Chương 1.
Gặp phải một con khỉ thần kinh.
—————
Thái Hanh nhíu mày, nhanh chóng lách mình khỏi đám đông phía trước rồi nhảy một bước rời khỏi xe bus. Cậu chỉnh lại quần áo, balo, đưa tay kéo cao khẩu trang lên rồi sải bước tiến về phía hàng quán chen nhau xếp dài trên đường phố. Đi qua dãy hàng quán lụp xụp đầy mùi hỗn tạp, lại thêm âm thanh ồn ào quá mức khiến mày cậu thiếu niên càng nhíu chặt. Áo phông trắng đơn giản cùng quần bò vốn chẳng có gì bắt mắt vậy mà khoác lên người cậu lại tạo ra khoảng cách khác biệt vô cùng với người nơi đây, cũng chính là khoảng cách giữa người trong trung tâm thành phố và dân nơi ổ chuột. Cậu thiếu niên bước từng bước dài chợt dừng lại, mờ mịt nhìn xung quanh, có vẻ cậu bị lạc rồi.
Thái Hanh cầm điện thoại lên định gọi điện thì nhìn thấy vạch sóng yếu ớt nhấp nháy mà mất kiên nhẫn, muốn một quyền vứt thẳng điện thoại đi. Cậu cứ đứng đấy dưới trời nắng, mờ mịt nhìn xung quanh. Người quanh đó không khỏi để ý đến cậu, chốc chốc lại quay qua nhìn nhưng họ cũng chẳng dám lại gần, phần vì sát khí nồng nặc tỏa ra quanh cậu, phần vì họ ngại giao tiếp với người thành phố.
Thái Hanh cũng có ý định muốn bắt bừa một người qua đường hỏi thăm nhưng tay cứ đưa ra nửa chừng lại thôi, cậu cũng ngại mở lời với họ, không phải vì khinh chê họ ở nơi này mà là vì cậu sợ động phải người không nên động. Nơi này là khu chứa chấp nhiều thành phần tận cùng xã hội nhất, bọn họ có những suy nghĩ mà người thường thật sự theo không kịp.
Sự kiên nhẫn của cậu vốn sắp hết thì tầm mắt chợt nhìn thấy một người có vẻ đáng tin cậy để hỏi thăm được. Đó là một cậu thiếu niên đang nhăn nhở cười đứng với đám bạn, mặc dù cùng đứng với nhau nhưng Thái Hanh lại cảm thấy cậu ta vô cùng nổi bật, khác biệt hoàn toàn so với những người còn lại, trông không có vẻ gì là người ở đây. Thái Hanh tặc lưỡi, đánh liều một phen tiến về phía cậu ta.
"Này, cho tôi hỏi đường."
Cậu ta cùng đám bạn có vẻ bất ngờ với sự xuất hiện đường đột của cậu, thấy đường nhìn không đổi của cậu thì cậu ta mới nhe răng cười tiếp chỉ chỉ vào mình mà hỏi lại.
"Sao? Đằng ấy hỏi tôi hả?"
"Ờ, hỏi đường."
Thái Hanh có chút ghét bỏ đáp lại, mấy người bạn cạnh cậu ta cứ chỉ trỏ rồi bàn luận về cậu ngay trước mặt cậu. Có lẽ cậu ta cũng nhận ra sự khó chịu của cậu nên kéo cậu ra chỗ khác, vẫy vẫy tay tạm biệt đám bạn kia.
Cậu ta kéo cậu đến một chỗ yên tĩnh hơn, cách xa cả mấy chỗ bán hàng, nơi này chỉ còn vọng lại chút ồn ào của chợ. Vừa dừng lại thì cậu liền rút tay ra, khoanh tay trước ngực hỏi người trước mặt.
"Ngõ X, đường Y. Nhà của Kim Thái Mẫn."
"Số may đấy bạn nhỏ cậu tìm đúng người rồi đấy. Yên tâm, tôi dẫn cậu đi."
Tự nhiên Thái Hanh cảm thấy hết tin tưởng vào cậu ta, máy móc nhìn một chút rồi miễn cưỡng bước theo, còn hơn là đứng im một chỗ.
Quả nhiên, cậu ta chẳng đáng tin chút nào. Đi đường thì hỏi thêm hai ba người nữa, rẽ trái rẽ phải, lách ngõ nhỏ vượt ngõ to, thế mà càng đi càng mù, Thái Hanh tức đến nỗi nắm chặt tay, muốn lôi cổ cậu ta lại đánh cho một trận hả dạ. Thái Hanh vốn không ưa nóng, đi cả nửa buổi nên mồ hôi cậu chảy ròng ròng khiến cậu càng thêm khó chịu.
"Này, rốt cuộc cậu có biết đường không vậy?"
"Đợi chút, sắp đến rồi."
Cậu ta cứ cười hì hì như con khỉ đi trước, nhìn vậy Thái Hanh càng cảm thấy ngứa ngáy tay chân. Đúng lúc sự kiên nhẫn cậu sắp hết, định nhào lên xách cổ con khỉ kia tẩn cho một trận thì có người gọi cậu.
"Thái Hanh."
Nghe giọng nói quen thuộc lòng cậu liền mềm lại, quay người về hướng ngược lại, tiến về phía người kia. Đó là Kim Thái Mẫn, chị gái của cậu.
Đứng trước mặt cô, Thái Hanh mỉm cười dịu dàng, đưa tay cầm bớt đồ cho cô, nhẹ giọng gọi.
"Chị."
"Sắp hết hè rồi, dẫn bạn đến chỗ chị chơi à?"
Thái Hanh lúc này mới nhớ đến con khỉ phía sau, vừa quay lại đã thấy cậu ta nhăn răng cười, vui vẻ hô to một tiếng.
"Em chào chị."
Cậu ta chạy lại, lại giành đồ trên tay cậu cầm lấy, vô cùng tự nhiên mà nói.
"Chị đi chợ mua đồ về nấu cơm ạ? Chúng em tìm mãi mà không thấy nhà chị, đường ở đây rắc rối ghê."
"Thật là, thế mà không gọi điện cho chị, cứ đứng đấy rồi chị ra đón là được mà. Thằng nhóc này đến đây bao lần rồi cũng không nhớ được đường."
Chị khẽ liếc mắt trách móc cậu, Thái Hanh nhún vai một cái nói.
"Cậu ta không phải bạn em."
"Chúng mình đi cùng nhau nãy giờ, nói chuyện vui vẻ như vậy còn chưa đủ là bạn bè nữa hả?"
"Ừ, sợ tốn cơm."
Thái Hanh ghét bỏ hất tay cậu ta khỏi vai mình, quay sang chị liền nhẹ giọng.
"Chị, về thôi. Nóng quá."
Thái Mẫn vui vẻ đưa hai người về, mặc ánh mắt nghi ngờ sự đời không hiểu sao con khỉ này lại đi theo họ thì cậu ta chỉ giơ túi đồ mình đang cầm lên, nhe răng cười bước theo.
Vừa vào nhà, Thái Hanh mau chóng tiến đến chiếc quạt nhỏ duy nhất trong nhà, quạt vừa lên liền nhắm mắt tỏ vẻ hưởng thụ mát mẻ. Cậu trai kia thì đem đồ vào bếp cùng chị, vừa ra thì bắt gặp cảnh này liền không khỏi nổi lên ý trêu đùa.
"Nóng quá thì cởi áo ra cho mát."
Thái Hanh hơi hé mắt ra nhìn cậu ta, khinh bỉ mà nói.
"Đồ ma chết đói cọ cơm."
"Này, tôi đưa cậu đi cả buổi sáng, một bữa cơm chẳng lẽ không được sao?"
"Không, phí lắm."
"Thế thì tôi phải ăn thật nhiều, cho cậu tiếc đứt ruột."
Cậu ta vậy mà lại chạy đến đẩy cậu sang một bên, tranh lấy chiếc quạt. Mất đi gió mát, bạn nhỏ Hanh vô cùng khó chịu, không chịu thua huých lại cậu ta một cái, giành lại cái quạt. Cậu ta lại đẩy cậu, cậu đẩy lại cậu ta, cả hai giành co nhau cái quạt chẳng khác gì trẻ con. Trời đã nóng hai đứa càng vận động nhiều, chạm vào nhau càng thấy nóng, nhưng lại chẳng ai chịu nhường ai.
Nghe tiếng động lớn, Thái Mẫn đi ra chứng kiến một cảnh này liền không nhìn nổi mà tắt quạt đi, phát cho hai đứa mỗi đứa một cái quạt tay.
"Lớn từng này rồi mà còn giành nhau cái gì."
Hai đứa ngồi hai góc vừa cầm quạt vừa nhìn nhau, một bên đầy sát khí, một bên lại nhăn nhở cười, trông chẳng khác gì trẻ mẫu giáo lên lớp đánh nhau bị cô giáo bắt phạt.
"Ngồi một lát rồi vào ăn cơm."
Thái Hanh vẫn ngồi đấy quạt cho bớt nóng, cậu trai kia thì đứng dậy cùng chị đi vào bếp, phụ chị nấu nốt cùng dọn bát đũa ra. Lúc ngồi ăn cơm cùng nhau chị Thái Mẫn cùng cậu nói chuyện, thỉnh thoảng cậu ta xen vào đôi ba câu, không có vẻ gì là dư thừa. Ăn xong cơm cậu ta nhất quyết bê bát đũa đi rửa, nói chị cứ ngồi nghỉ ngơi. Thái Mẫn khen cậu ta ngoan, Thái Hanh vậy mà đứng lên chen chúc cùng cậu rửa bát bên bồn nhỏ.
Thái Mẫn ngồi gọt ít hoa quả, không để ý đến hai đứa. Lúc sau vào thì thấy áo đứa nào cũng ướt một mảng, tóc tai mặt mũi cũng dính nước, không cần hỏi cũng biết lại xảy ra chuyện gì.
Ăn hoa quả xong thì Thái Hanh cũng phải đi luôn để kịp giờ xe bus, chị có chút không nỡ nhưng cũng chẳng dám níu kéo làm trễ giờ xe, dặn dò cậu mấy câu giữ sức khỏe rồi đưa cậu ít kẹo bánh chị tự làm. Chị đặc biệt bảo cậu lần sau tới chơi lại dẫn bạn đến, Thái Hanh nghĩ mà chỉ muốn lát nữa trước khi rời khỏi phải đánh cậu ta một trận.
Rời khỏi đấy hai người cùng nhau bước trên đường nhỏ, Thái Hanh vẫn đang suy nghĩ xem có nên đánh con khỉ này thành mặt heo không thì cậu ta chợt lên tiếng hỏi.
"Vừa rồi là chị kết nghĩa của cậu à?"
"Chị ruột."
"Ồ, vậy sao? Trông cậu không giống người ở đây lắm."
"Tôi không phải người ở đây, chị ấy cũng không phải."
"Thế..."
Chưa để hắn hỏi tiếp, Thái Hanh đã mất kiên nhẫn quay sang, túm lấy cổ áo hắn, tức giận hỏi.
"Cậu rốt cuộc có ý gì? Sao tự nhiên đi theo tôi?"
Mặt cậu ta nghệch ra hơi ngu, mất một lát để cậu ta hiểu ra mọi chuyện, cậu ta lại nhe răng cười.
"Không, tôi chỉ đường cho cậu thôi, sau đó nhàn dỗi nên đi theo."
Câu giải thích vô cùng ngứa đòn, xin cảm ơn.
Thất lễ rồi.
Thái Hanh để lại cho cậu ta một đấm rồi rời đi. Cậu chạy rất nhanh, loáng thoáng bên tai vẫn nghe thấy được câu chửi người của cậu ta.
"Mẹ nó, ai cho cậu đánh tôi."
Ngồi trên xe bus cậu nghĩ lại cả ngày hôm nay, nghĩ đến chị Thái Mẫn, nghĩ đến con khỉ chưa biết tên, lòng vừa nhẹ nhàng thoải mái vừa có chút bực mình. Tự nhiên gặp phải một con khỉ dở hơi.
————
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro