Chương 9.
Hội sách
———
Việc có thêm người khác ở cùng phòng không quá khó chấp nhận như Thái Hanh nghĩ, hoặc có thể do người khác ở đây là Chính Quốc. Trừ việc mỗi ngày cậu bị bắt ăn thêm chút rau, bên tai có thêm vài lời lảm nhảm ra thì cũng không có gì khác.
Thái Hanh bê đống quần áo gom làm hai ngày để đem đi giặt, ở trường có máy giặt và hầu như đám con trai thì auto cho thành đống giặt cùng nhau nhưng Thái Hanh luôn có thói quen tự giặt quần áo của mình, cứ hai hôm lại bê thau chậu đi giặt. Chính Quốc thấy cậu bê quần áo đi tưởng cậu đem ra máy giặt, vội gom đống quần áo bẩn của mình vào rồi chạy theo.
"Ây, tôi với cậu giặt cùng lượt đi, quần áo cậu ít như vậy mà."
"Tôi không giặt máy. Cậu rủ người khác đi."
"Hả?" Chính Quốc đứng ngơ nhìn Thái Hanh bê quần áo phía trước, "Cậu tự giặt tay á? Nhưng tôi không biết giặt."
"Thì ai bảo cậu giặt đâu. Cậu ra cho vào máy mà giặt." Thái Hanh quay lại nhíu mày nhìn Chính Quốc
"Hay... cậu dạy tôi đi. Tôi cũng tự giặt." Chính Quốc bình thường ở nhà chẳng phải đụng đến việc giặt quần áo, máy giặt bấm ra sao cậu còn chẳng biết nhưng ít ra còn đỡ hơn việc khom lưng đi giặt quần áo, nghe thấy vô cùng rườm rà, khó khăn.
Thái Hanh bật cười, "Đại thiếu gia mà cũng muốn tự giặt quần áo sao?"
"Cậu giặt được thì tôi cũng giặt được."
Chính Quốc theo Thái Hanh đến phòng giặt đồ, tay chân luống cuống học theo cậu. Thái Hanh xả nước ra thau lớn, cho quần áo vào ngâm nước. Cậu lấy một thìa xà phòng nhỏ rồi đổ vào, giũ giũ quần áo trong nước giặt rồi vò qua mấy chỗ bẩn, công việc quá đỗi quen thuộc hôm nay cậu làm lại thấy có chút lạ. Cậu quay sang nhìn Chính Quốc, bàn tay hắn lớn như vậy lại còn dùng sức vò quần áo, cái áo đồng phục bị vò muốn rách. Thái Hanh không nhìn nổi, "Cậu có thù với quần áo à?"
"Tôi làm như cậu mà, trông nó cũng sạch lắm chứ bộ."
"Cậu vận động nhiều nên quần áo có nhiều vết bẩn, cậu vò nước xà phòng không thì làm sao sạch?" Thái Hanh vừa nói vừa lấy xà phòng đổ lên trên vết bẩn trên áo hắn, vết này hẳn là do chơi bóng đá hôm qua, tay cậu dùng sức vừa đủ vò quanh chỗ bẩn.
Chính Quốc nhìn bàn tay thon dài, khớp xương tinh tế cùng móng tay được cắt gọn gàng, tay cậu chuyển động trong bọt nước xà phòng nhìn đẹp đẽ vô cùng, hắn cứ ngơ ngẩn nhìn cho đến khi cậu giặt xong. Thái Hanh nhìn vẻ mặt ngơ ra của hắn mà buồn cười, tay dính bọt xà phòng không nhịn quệt lên mũi hắn.
"Cậu học được chưa?"
Ngón tay cậu nhẹ nhàng lướt qua chóp mũi hắn, vương lại bọt nước ẩm ướt kéo Chính Quốc bừng tỉnh. Hai bên tai hắn đỏ lên, vội vàng lau mũi đi, "Việc này c-có gì khó."
"Ờ, làm gì làm khó được đại thiếu gia Điền Chính Quốc." Thái Hanh cười vui vẻ, "Cậu mau xả xà phòng đi rồi còn đi phơi."
Bẵng cái đã đến cuối tuần, Thái Hanh nhớ đến lời hứa đi hội sách với Chí Mẫn mà uể oải đi thay quần áo, đợi người đến đón. Chính Quốc cũng thay quần áo, xác định một ngày bám không dời hai người.
Lúc Chí Mẫn đạp xe đến đón, Thái Hanh vui vẻ ngồi lên yên sau nhìn Chính Quốc, cậu thiếu gia ảo tưởng sẽ có xe ô tô đến rước.
"Sao cậu không nói trước với tôi cậu đi xe đạp?"
"T-tớ không biết cậu cũng đi, tớ cũng không có xe khác. Cậu xem, cạnh trường có chỗ thuê xe đạp, hay cậu sang đó thuê đi." Chí Mẫn khá bất ngờ với sự có mặt của Chính Quốc, y tưởng hôm nay sẽ chỉ có y và Thái Hanh.
"Hai cậu đợi đây."
"Này, cậu biết đạp xe không đấy?" Thái Hanh gọi với theo với vẻ đầy trêu chọc, nhìn cậu thiếu gia ngày ngày được đưa đi đón về như vậy khó nghĩ đến cảnh hắn dùng sức đạp xe.
"Đèo thêm cậu chạy vòng vòng quanh thành phố vẫn okela nhé." Chính Quốc vẫy vẫy tay rồi chạy đi thuê xe.
Chí Mẫn đứng dựa vào xe, Thái Hanh ngồi xuống ghế đá gần đó đợi hắn. Trời hôm nay có vẻ sẽ rất nắng, mới hơn 7h nắng đã lên, người không ưa nắng như cậu đã sớm cau mày bực mình.
"Nắng như vậy, lát còn phải chen vào đám người kia nữa chứ. Cậu đó, tự nhiên đòi đi."
"Lâu lâu ra ngoài cho biết chứ, anh đây sợ cậu ở trong phòng lâu quá ngu người ấy." Chí Mẫn cười dịu dàng, không có điểm trách thái độ của cậu.
"Ừa, tôi cũng chỉ ngồi sau, ai đạp xe người đó mệt. Nói mà không nghe, lát cấm có kêu." Thái Hanh bỉu môi, chắc hẳn bình thường chẳng ai nghĩ đến một Thái Hanh lạnh lùng sẽ bày ra biểu cảm thú vị như vậy. Chí Mẫn không chỉ là điểm dịu dàng của Thái Hanh mà y còn là người đã bên cạnh cậu những lúc cậu cô đơn, khó khăn, luôn ra dáng như người anh chăm sóc cậu em trai khó chiều.
"Không mỏi, đèo cậu gần chục năm rồi đã bao giờ than chưa?" Chí Mẫn nhịn không được xoa đầu cậu, thấy cái mặt khó ở lại nhịn không được nhéo cho phát, phải đến khi cậu kêu oai oái lên mới chịu tha.
Chính Quốc đạp xe trở về, phanh cái kít cạnh chỗ hai người. Chính Quốc luôn ghen tỵ với Chí Mẫn, ai ai cũng biết y là điểm dịu dàng duy nhất của cậu học tra lạnh lùng khó gần, vậy hắn là gì? Một cái đuôi ngày ngày bám theo không hơn không kém.
Chính Quốc thấy cậu định leo lên yên sau của Chí Mẫn thì vội ngăn lại, "Này, để tôi đèo cậu đi. Cho cậu thấy sự lợi hại của tôi."
Thái Hanh cũng chẳng từ chối, định leo qua xe hắn ngồi thì lại bị Chí Mẫn kéo lại, "Anh đèo cậu bao năm rồi, giờ chê à?"
"Ngồi xe ai chẳng được. Cậu đèo bao năm rồi, giờ để tôi đèo cậu ấy cho."
"Không cần..."
"Thôi, để cậu ta đèo tôi đi. Nóng thế này để cậu ta chịu khổ chút."
Thái Hanh ngồi lên yên sau của Chính Quốc, nắng xuyên qua tán cây chiếu vào mắt khiến cậu khó chịu nhắm mắt lại, vừa hay bỏ qua một màn đối mắt hơn thua của hai người bên cạnh. Chính Quốc cởi áo chống nắng bên ngoài, chùm qua đầu Thái Hanh.
Tầm mắt chợt tối lại, mùi hương xà phòng quen thuộc vương thêm hương nam tính thuộc về người khác bao phủ lấy xung quanh cậu. Thái Hanh thấy tim mình đập chậm một nhịp, nhiệt nóng lan dần từ phía sau gáy lên tận hai bên tai. Giọng Chính Quốc vang lên từ phía trên, "Sợ nắng thì chùm áo vào này. Biết ngay cậu không mang áo chống nắng mà."
Thái Hanh túm lấy áo, cứ để áo chùm qua đầu mình, bên tai vang lên tiếng bánh xe dần lăn bánh. Cậu ngả đầu tựa vào lưng hắn, nghe từng nhịp đạp của xe, tự nhiên lại chẳng muốn nói gì mà chỉ thấy yên bình đến lạ, muốn thời gian này kéo dài thêm thật lâu.
Hội sách "Khai thu" được hợp tác tổ chức bởi 5 trường trung học trong thành phố vào mỗi mùa thu khai giảng. Mỗi năm hội sách lại có phần vui chơi giải trí bốc thăm, khuyến mãi trúng thưởng khiến mọi người bất ngờ, mong chờ. Hội sách năm nay cũng đông vui vô cùng, dòng người xen người nhích đi từng chút một, gian sách nào cũng thu hút người đến xem. Dòng người đi san sát nhau như dòng nước sông chảy chậm, ánh nắng ngày một chói chang kéo nhiệt độ lên cao, gương mặt ai cũng thoáng mướt mồ hôi nhưng vẫn chẳng nén được nét cười vui, chẳng có ý định rời đi.
Thái Hanh vẫn chùm áo của Chính Quốc lên nửa đầu phía sau, đứng một bên nhìn dòng người gần ngay phía trước mà không muốn nhấc chân bước vào. Cậu ai oán nhìn sang Chí Mẫn, đáp lại cậu là nụ cười với đường mắt cong khép lại.
"Đi một lần cho biết. Trong hội sách có nhiều sách hay lắm, lát nữa anh đây tìm cho cậu mấy cuốn giải đề được chưa?"
"Hay tôi ngồi đây đợi. Tôi hưởng không khí là được rồi."
"Đi nào, đi nào. Đã đến rồi thì phải vào trong chứ." Chính Quốc kéo Thái Hanh dậy, cậu cũng không chống đối mà ủ rũ đi theo.
Bên trong đám đông vừa ồn vừa nóng, Thái Hanh hận không thể bay thẳng lên trời để thoát khỏi không gian sặc mùi hỗn tạp. Chợt, trên mặt cậu truyền đến cảm giác man mát, bàn tay với khớp xương mạnh mẽ khẽ nhẹ nhàng dùng khăn lau đi mồ hôi trên mặt cậu.
"Tôi để khăn ướt vào tủ lạnh đấy, mát không?"
Chính Quốc nhe răng cười, hắn đã sớm biết Thái Hanh ghét nóng nên chuẩn bị sẵn khăn mát để giúp cậu thoải mái hơn. Hắn quay người lấy từ trong balo ra một chiếc quạt mini đưa cho cậu, "Cậu thấy tôi chu đáo không? Kiếm đâu ra người bạn tốt như tôi chứ haha."
Thái Hanh chẳng thèm nhìn hắn, mắt khép hờ tận hưởng gió mát từ chiếc quạt nhỏ, thỉnh thoảng cho hai người đi cạnh hưởng chút gió mát. Tâm trạng thoải mái hơn đôi phần thì lại gặp phải người không muốn gặp.
"Yo, ai đây ta? Chẳng phải là bạn cũ Kim Thái Hanh sao? Lâu rồi không gặp, trông cậu vẫn khỏe nhỉ? Ra đường không dám lộ mặt sao mà phải trùm kín mít thế này, ngày xưa cậu oai lắm mà, giờ thành rùa rụt cổ sao?"
Người trước mặt là Bạch Hoàng Phi, đại ca có tiếng của trường dân lập số 2, sớm nghe cậu ta đã bỏ học, ngày ngày ăn chơi lêu lổng cùng đám bạn khắp phố, bố mẹ cậu ta cũng quản không nổi. Cậu thiếu niên trước mặt họ cũng 17 tuổi nhưng trông lại trưởng thành hơn vài tuổi, cậu ta khoe ra những hình xăm, vết sẹo trên người như là những thành tích đáng tự hào. Vẻ mặt cậu ta không sợ trời không sợ đất, người ta hay gọi là kiểu người nhìn đời bằng nửa con mắt, coi mình là mạnh nhất ai ai cũng phải kiêng sợ.
Thái Hanh cúi đầu, tay cậu cuộn chặt nắm lấy áo Chính Quốc chùm trên đầu. Bạch Hoàng Phi cùng đám bạn bè hồi cấp 2 của cậu, họ là những ký ức tồi tệ của cậu, là điều cậu không mong muốn gặp lại nhất trong cuộc sống của mình.
"Này, tao hỏi mày đấy. Mày nhớ tao không, Kim Thái Hanh?"
Bạch Hoàng Phi định vươn tay ra kéo áo che đầu của cậu xuống nhưng chưa kịp chạm đến thì đã bị Chính Quốc bắt được, hai người mắt đối mắt. Chính Quốc nâng miệng cười, "Chào cậu, tôi là bạn của Thái Hanh. Hân hạnh làm quen."
"Tao không nói chuyện với mày. Đừng xen vào chuyện của tao." Hoàng Phi cựa tay nhưng không cử động nổi, lực tay của Chính Quốc rất mạnh. Tay hắn dùng lực lớn như vậy nhưng mặt vẫn tươi cười, Hoàng Phi thầm nhổ trong lòng chửi vài tiếng.
"Chuyện của Thái Hanh chính là chuyện của tôi nha. Còn chuyện của cậu, nếu không liên quan đến cậu ấy thì tôi cũng không rảnh quản."
"Răng mày đi cắm lại lên cơn ngứa hả? Cần tao miễn phí cho phí nhổ răng sao." Thái Hanh choàng áo trên vai, hai tay đút túi chậm rãi lên tiếng, cả mặt không thay đổi chút cảm xúc dư thừa nào.
"Mày vẫn to mồm như trước ha. Thứ bẩn thỉu như mày đội lốt học sinh ưu tú thì có gì đáng tự hào? Tao phỉ nhổ 18 đời tổ tiên nhà mày, cái vẻ sạch sẽ bên ngoài của mày chỉ lừa được người khác thôi chứ lừa được tao chắc. Cả nhà mày, ông bố đã chết, bà mẹ không biết dạy con độc ác, chị mày sao rồi? Ra tù rồi chứ? Bố đ** cả nhà mày."
Hoàng Phi máu nóng lên rồi thì "lời hay ý đẹp" gì gã cũng phun ra được, không thèm quan tâm đám đông vây quanh mà chửi. Mặt Thái Hanh cứng lại, cậu cuộn chặt bàn tay để móng tay ghim vào da thịt, để đau đớn nhắc nhở cậu tỉnh tao đối diện với thực tại.
"Con mẹ nó tao bảo mày im mồm." Chính Quốc vung tay đấm mạnh vào một bên mặt gã, tay kia vật ngược người gã lại đè xuống đường. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khi Thái Hanh kịp phản ứng lại thì Bạch Phi đã bị Chính Quốc đè áp sát mặt xuống lòng đường. Đám người đi theo kia thấy đại ca bị đánh liền lao vào. Thái Hanh dính vào giúp Chính Quốc nhưng bị Chí Mẫn cản lại, y im lặng nãy giờ nhưng ánh mắt kiên quyết không cho Thái Hanh vào, cái lắc đầu vô cùng kiên quyết vì y biết Thái Hanh không thể đánh nhau, nhất định không được đánh nhau.
Cảnh sát mau chóng đến đẹp tách hai bên ra. Chính Quốc bị ăn mấy đấm, mặt sưng lên thấy rõ. Bạch Phi thảm không nỡ nhìn, mặt sưng như cái đầu heo, mặt gã bị áp xuống đường nên không tránh khỏi vài vết mài xước. Chính Quốc dù bị đám kia bao lấy nhưng vẫn giữ chặt lấy Bạch Phi, hắn ăn một đấm liền đấm xuống gã, từng cú đấm nện xuống đều mạnh mẽ dứt khoát.
Thái Hanh bước đến cạnh Chính Quốc còn chưa yên, cậu ngăn lại cái tay hắn còn vung loạn, nhẹ giọng nói, "Đừng làm loạn nữa."
"Mẹ nó, nó dám chửi cậu. Cái thứ như nó cũng dám chửi cậu, nó..."
"Cậu gặp rắc rối rồi. Yên nào." Thái Hanh nhẹ nhàng phủi đi bụi bám trên áo hắn, người ngoài nhìn vào thì tưởng cậu thật bình tĩnh, chỉ có Chính Quốc đứng gần mới thấy rõ cơ thể cậu đang run nhẹ, mắt cậu cũng xao động không yên. Chính Quốc không ngăn nổi suy nghĩ muốn ôm lấy cậu, vươn tay kéo cậu vào lòng. Bàn tay hắn vững chãi vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu, hắn hạ giọng thật nhỏ an ủi "Không sao, mọi chuyện ổn cả rồi."
————
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro