2|Lần đầu|

" Anh dậy rồi à ? Mau, xuống đây ăn sáng !"
Như một thói quen, Taehyung cười tươi với mọi người sau khi chuẩn bị xong bữa ăn. Thái độ là điều quan trọng nhất khi ở Kim gia, lệch lạc một chút cũng có thể bị coi là đang xem thường ba mẹ và em gái, việc nụ cười rạng rỡ bất giác nở rộ đã đi sâu vào máu của cậu...

" Đang cố níu lấy lòng thương hại à ?"
Hắn sắn tay áo sơ mi lên, bộ dạng như có việc bên ngoài.
" Này, không ăn sáng sao ?"
" Người làm không nói cho cậu biết hay cậu cố tình tỏ vẻ chuẩn mực đây ? "
" Chuyện gì ?"
" Tôi luôn ăn sáng cùng Yuri "
" Thế thì anh cứ việc...miễn là ăn no đầy đủ là được, đừng để người khác nhìn vào rồi nói tôi vô tâm "
" No hay không là chuyện của tôi,  ở đấy mà nói nhiều. " - hắn lườm cho cậu một cái rồi tiến nhanh ra cổng chính.

" Hừ, màu mè !"

Cậu cầm lấy đĩa mì ý rồi lùa vào miệng một cách nhanh chóng, đĩa còn lại xem như là tàng hình hoặc kẻ điên kia đã dùng rồi đi, không quan tâm !
Thứ có thể nắm lấy tâm tình của cậu hiện giờ chỉ có thể là tài liệu ! Tài liệu hôm nay của Jeon Jungkook đâu mất rồi !

Vội vã chạy lên phòng, liên tục tìm kiếm trong học tủ cả gần vài phút mới có được thứ cần tìm.

Ah, còn một điều tôi chưa nói nữa...phòng của tôi...chính là phòng của tôi ! Là phòng riêng của tôi ! Jeon Jungkook ngay đêm qua đã cố ý chuẩn bị một phòng riêng biệt, tách rời chỗ hắn ra.

Đây cũng được gọi là một phương pháp kì thị nhẹ nhàng !

" Cậu sẽ làm thư ký cho ngài ấy sao ?" - một dì giúp việc vui vẻ lên tiếng.

" Đúng rồi ạ ! Cháu bắt buộc phải làm thôi, mọi thứ cứ như chống lại mình cháu vậy "

" Haha, cậu chỉ cần cố gắng là được. Không phải ai cũng có phúc làm đến chức vụ ấy đâu "

" Phúc đó cháu thật sự không dám nhận ah "

" Cậu bé này thật là thẳng tính mà ! Chẳng hay trước đó cháu làm gì thế ?"

" CEO thực tập của khách sạn Margie. Và đáng nhẽ ra hiện giờ cháu đã được đi làm chính thức !"

" Giỏi vậy sao ? Thế là ngài ấy lấy đúng người rồi ! " - bà xuýt xoa trước vẻ dễ thương của cậu, vừa vui mừng vì rước vào Jeon gia một con người có ăn có học.

" Thật ! Bằng tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành quản lý khách sạn đấy bác ạ "

Taehyung phổng mũi cuối cùng cũng có cơ hội để khoe bằng cấp của mình.

Dù cậu học tốt đến đâu cũng bị gia đình bố xem như cỏ rác. Trong khi Seonji theo học một trường danh giá nhưng rồi lại bỏ dở giữa chừng thì họ lại biện hộ do con bé là nữ, sao có thể học lại con trai...

Thật quá vô lý !

" Cháu đi nhé bác !"
Cậu vội vã xách chiếc cặp da rồi bay nhảy ra khỏi khu dinh thự rộng lớn, bắt một chiếc taxi liền đi thẳng đến trung tâm điều hành Jeon thị.

Nhân viên ở đó đều không biết tôi là ai đâu ! Tin tôi đi ! Việc Jeon Jungkook kết hôn với Kim Taehyung này bị giấu nhẹm đi vì hai lý do. Thứ nhất là ngài lão gia gia muốn đâm một nhát sau lưng Lee tộc trong thầm lặng. Thứ hai...

Là vì tôi không xứng đáng trong lòng hắn !

..

Macro chỉ là một hãng nhỏ chuyên môn về dịch vụ của Jeon thị mà thôi. Tập đoàn là một khối khí lớn, mà ở đó không có chỗ cho những kẻ yếu đặt chân đến ! Jeon gia tuyển chọn gắt gao như thế nào thì vấn đề đó không cần bàn cãi...

" Chị ơi...cho em hỏi văn phòng làm việc của ngài chủ tịch là ở đâu nhỉ ?"

Taehyung gãi đầu tiến đến hỏi nhỏ một cô nhân viên. Tình huống này thật là ngại ngùng quá đi mà !

" Em có gấp không ?" - Cô hỏi
" Ơ...cũng không gấp lắm đâu ạ. Chuyện là..."
" Cứ nói đi, đừng ngại !"
" Em...là thư...ký "
" Ah, em là thư ký đầu tiên đúng không ?"
Ngập ngừng mãi mới chờ đến chị gái kia đoán xong chức vụ của mình, Taehyung vui vẻ gật đầu một cái.

Lúc nào cũng vậy ! Chỉ cần biết là lần đầu tiên thì tôi sẽ run cấy cả lên. Lần đầu tiên học nhạc, lần đầu tiên tập bơi, lần đầu tiên tập diễn giải trước đám đông,...và đây là lần đầu tiên tôi đổi chỗ làm !

Nhưng chẳng sao cả, người khác thì cần thời gian còn tôi thì không ! 30 phút là quen ! Chính là tôi đó !

" Em ngồi ở phòng đón đối tác nhỏ trước nhé ! "

" Vâng ạ ! Cảm ơn chị ! "
Cậu gập người cảm tạ một cách chân thật khiến cô gái kia như đứng hình trước vẻ lịch sự của người mới vào. Lòng liền đánh giá nhân cách của cậu này không tồi.

Đúng vậy ! Tôi ngồi ở đấy, chưa kịp ngắm nhìn mọi vật xung quanh đã bị chị gái xinh đẹp ấy kéo tay đi khỏi phòng. Chỉ về phía bóng lưng cao lớn kia rồi nói...

" Em mau đi theo sau ngài ấy ! Phòng chủ tịch ở khu E-23 tầng 60..."
" Cảm ơn chị " - Taehyung vội vã bước theo bóng dáng to lớn trước mặt, nín thở chậm rãi cố không gây tiếng động thu hút sự chú ý của hắn.
..

" Kim Taehyung...tôi khi làm việc là một con người khác. Bước vào đây rồi thì đừng nói hai từ quen biết trước mặt tôi. Rõ chứ ?"

Jungkook ngồi chễm chệ trên chiếc ghế chủ tịch vốn đã được định sẵn cho mình, hắn là lần đầu tiên nói nhiều như vậy trước một người mà không phải Yuri. Nhưng đây cũng được coi là giảng lại quy tắc cho tên gà mờ kia.

" Tôi đã in bảng nội quy rồi, đừng nói là quên hay không để ý. Bàn làm việc của cậu, lọ hoa trước cửa phòng cậu tôi đều dán nội quy lên. Sau này cấm cậu nói câu tôi quên điều số mấy tại Jeon thị "

" Ayo, có phải là quá đáng lắm không đây !"
Taehyung cầm ngay tờ quy tắc mà hắn định đoạt, rõ là dài gấp 3 lần cái dán ở cổng vào.

" Sao nào ? Thích lắm phải không ?"

" Khá...thích " - miễn cưỡng một chút, cậu ủ rủ mở cửa rồi tiến vào phòng thư ký của mình.

Tiết lộ một bí mật !
Jeon Jungkook rõ là giang manh, thiết kế phòng thư ký ngay sát phòng mình chỉ cách nhau mỗi tấm kính trong nhìn rõ mồn một.

Chủ ý này là muốn cậu mở to con mắt ra mà nhìn cho rõ người hắn yêu là ai, người hắn quan tâm là ai...và tất nhiên người đó càng không phải Kim Taehyung !

..

" Thư ký Kim ! Tài liệu A "
" Thư ký Kim ! Tài liệu B "
" Thư ký Kim ! Phiền cậu pha cho tôi một tách coffee "
" Thư ký Kim ! Phiền cậu dời lại lịch gặp mặt đối tác giúp tôi "
" Thư ký Kim ! Đánh máy văn bản này rồi gửi cho tổ truyền thông "

" Thư ký Kim ! "
" Chuyện gì ?" - Taehyung bục mặt vào máy tính, miệng thét lớn lên khiến hắn không hài lòng.
" Chuẩn bị cho tôi 2 phần ăn trưa. Một phần không lấy carot, phần còn lại tùy ý cậu "
" Đồ uống "
" Hai ly coffee...pha theo cách vừa nảy " - hắn ngập ngừng nói
" Tráng miệng "
" Không cần !"
" Thời gian "
" 15 phút, đừng để tôi đợi lâu "
" Nhiệt độ "
" Nói nhiều thật ! Tôi là chưa thấy ai cầu kỳ như cậu đấy "

Hắn lườm cháy mặt Taehyung rồi tiếp tục công việc của mình.
Định bụng sẽ dạy dỗ cậu một đợt để vứt đi cái thói cho mình là rất hay đó. Nhưng hắn nào có biết năng lực thích nghi của Taehyung là một báu vật trời ban !

" Ngay từ đầu đã không biết lượng sức mà đâm mình vào đây thì đừng trách tôi !" - Jungkook nheo mày nhìn vào màn hình quan sát sau khi người thư ký rời đi.

Tôi nói mà ! Tài pha coffee của tôi là bậc thầy của đỉnh cao đấy ! Dù cho sau này có bị đào thải thì tôi cũng sẽ khiến hắn chết mê chết mệt với hương vị coffee đặc trưng của Kim Taehyung này !

--
_ Éo _
Lịch đăng : everyday.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro