48.


Không lâu sau đó, người huấn luyện đến nơi và mọi người bắt đầu bước vào vị trí.

"Như tôi đã thông báo, buổi huấn luyện hôm nay sẽ có liên quan đến nước." Hắn nói.

"Các cậu có thể thấy, có 3 cái cây ở phía bên đây. Ở giữa đó sẽ là một hồ nước sâu."

Họ bắt đầu phân phát cung và tên cho tất cả mọi người.

"Các cậu sẽ phải nhảy vào hồ, nhưng trong lúc nhảy cần phải bắn trúng một trong những cái cây đó."

"Có thể dùng những sợi dây leo để bám vào và giúp bắn chính xác hơn. Mọi người có thể tận hưởng buổi hôm nay, nhưng đừng quên là chúng ta vẫn đang tập luyện."

Họ tách nhau ra theo nhóm rồi từnười một bám vào dây leo để bắn cung tên đi rồi sau đó nhảy xuống nước.

Một số bắn trúng, số còn lại thì không.

Taehyung bắt đầu thấy lo lắng khi đến lượt của nhóm mình.

Seokjin đi trước, tuy anh cũng thấy sợ và do dự nhưng cuối cùng anh vẫn làm được.

Người thứ 2 là Hoseok, người sợ hãi tất cả mọi thứ, nhưng may mắn là hắn đã bắn trúng được một lần.

Namjoon là người tiếp theo, y chẳng lo lắng nhưng lại khá vụng về nên đã không bắn trúng.

Những người khác nối đuôi nhau thực hiện, cho đến khi tới lượt của Taehyung.

Anh bước lên phía trước để nhìn xem độ cao từ đây xuống hồ. Như huấn luyện viên đã nói, hồ đúng là sâu thật.

Còn anh thì lại sợ độ cao.

Anh lấy hết dũng khí và nắm lấy sợi dây.

Anh điều chỉnh vị trí sao cho thích hợp nhưng vẫn không nhảy.

Vài giây sau và vị huấn luyện viên bắt đầu mất kiên nhẫn. "Bình tĩnh, Taehyung!" Hắn nói lớn từ phía xa.

Nhưng nó chẳng làm Taehyung can đảm hơn tí nào, mà còn làm anh thấy áp lực hơn.

Bogum để ý thấy cơ thể run rẩy của Taehyung vì anh đang đứng trước y. Y đột nhiên nghĩ ra điều gì đó.

"Cậu bị mắc chứng sợ biển à?" Y hỏi, và Taehyung còn chẳng thèm nói dối.

"Ừ."

Bogum cuối cùng cũng hiểu vì sao anh lại sợ đến vậy.

"Em có thể làm được mà Taehyung!" Hoseok cổ vũ từ phía dưới.

"Taehyung, cậu có tin tôi không?"

Taehyung lập tức quay sang nhìn y với đôi mắt ngập nước. Hai bên mày anh nhăn lại vì căng thẳng.

"Tại sao cậu lại hỏi thế ngay lúc này-"

"Cậu có tin tôi không? Chỉ có hoặc không."

Taehyung chẳng biết y đang định làm gì, nhưng trong đầu anh hiện tại là một mớ hỗn độn.

"Có."

Bogum lập tức kéo eo anh sát vào mình, Taehyung có thể cảm nhận được cơ thể của y đang dán chặt vào mình ở phía sau. Anh thậm chí có thể nghe tiếng thở của y ngay tai mình.

"Ngay khi tôi nhảy xuống, hãy cầm lấy cung tên và bắn đi." Bogum nói làm Taehyung khó hiểu.

"Hả? - AH!" Anh hoảng hốt khi Bogum ẫm anh lên và cả hai cùng nhảy xuống.

Vì quá sốc, Taehyung đã không thể bắn đi cung tên của mình. Thay vào đó, anh chỉ nắm chặt lấy tay Bogum và để dòng nước nhấn chìm họ.

Ngay khi cả hai ngoi lên khỏi mặt nước, những người lính xung quanh đều đang cười họ. Anh không biết liệu mình có nên xấu hổ không nữa.

"Cách làm việc nhóm không tồi. Nhưng cả hai cậu đều phải làm lại lần nữa vì không ai bắn trúng hết." Người huấn luyện yêu cầu.

Taehyung thở dài và lập tức rời khỏi mặt nước với quần áo ướt sũng bám dính vào người.

Họ đi lên bờ rìa một lần nữa, nhưng lần này Taehyung đã có chút can đảm hơn.

Anh chuẩn bị tư thế và nắm lấy sợi dây. "Tae, cậu có muốn tôi nhảy cùng không?"

Bogum thấy lo lắng, y hiểu chứng bệnh mà anh mắc phải. Taehyung quay đầu lại và nở một nụ cười biết ơn. "Không cần đâu."

Taehyung hít một hơi thật sâu rồi buông thả bản thân đong đưa theo sợi dây.

Ngay khi đến vị trí giữa hồ, anh buông sợi dây ra và bắn đi cung tên của mình.

Và kết quả là anh bắn trúng.

Anh ngã xuống mặt nước, và mọi người đều đang vỗ tay chúc mừng, "Làm tốt lắm, người tiếp theo!" Người huấn luyện ra lệnh.

Mặc dù anh vẫn còn đang run lẩy bẩy vì sợ, anh cũng không khỏi tự hào về bản thân mình.

_______

tbc.

bloo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro