26.

Ánh nắng nhạt đầu ngày len lỏi qua rèm cửa, rọi xuống gương mặt còn vương nét ngái ngủ của Taehyung.

Anh cựa mình, mi mắt nặng trĩu như chưa sẵn sàng để rời khỏi giấc mơ tối qua. Nhưng khi cánh tay cảm nhận được hơi ấm bên cạnh, trái tim anh bỗng đập chệch một nhịp.

Jungkook.

Cậu đang nằm sát bên anh, cánh tay choàng ngang eo anh như sợ rằng chỉ cần buông ra, anh sẽ biến mất. Hơi thở cậu đều đặn, nhẹ nhàng phả lên cổ Taehyung, khiến nơi đó khẽ ấm lên.

"Dậy sớm vậy sao?" – Giọng Jungkook khàn khàn vang lên sau gáy anh.

Taehyung quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt nâu sẫm ấy đang nhìn mình. Không còn men rượu, không còn ngổn ngang. Chỉ là một Jungkook dịu dàng, chân thật.

"Em ngủ ngon không?" – Taehyung hỏi khẽ, tay vuốt nhẹ mái tóc rối của cậu.

Jungkook gật đầu, cọ nhẹ trán vào vai anh như mèo con làm nũng:

"Ừ. Lần đầu tiên trong đời em thấy bình yên khi tỉnh dậy."

"Vì em mở mắt ra... và thấy anh vẫn ở đây."

Taehyung khẽ bật cười, nhưng tim thì mềm đi một khoảng rất lớn.

Cậu Engima mới lớn trước mặt anh không còn cứng đầu hay ngang bướng như mọi ngày. Hôm nay, cậu chỉ là Jungkook – người con trai ngốc nghếch biết ghen, biết buồn, và biết yêu một cách thật lòng.

"Hôm qua... em có làm anh đau không?" – Jungkook bỗng hỏi, giọng đầy lo lắng.

Taehyung khựng lại, ngập ngừng một chút rồi mỉm cười lắc đầu:

"Không. Em chỉ... yêu anh rất thật. Thế thôi."

Không khí lặng một chút. Rồi Jungkook kéo anh vào một cái ôm siết chặt hơn, vùi mặt vào hõm cổ quen thuộc, thở dài:

"Tae... Nếu sau này có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ ở cạnh em chứ?"

"Anh không rời xa em đâu. Dù em có là ai, hay có chuyện gì xảy ra..." – Taehyung thì thầm – "Chúng ta là của nhau rồi. Phải không?"

Jungkook không trả lời.

Cậu chỉ khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt thì lấp lánh, như có cả bầu trời đang nở rộ sau hàng mi.

Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên khiến cả hai khựng lại. Jungkook bật dậy, chửi thề nhỏ:

"Ai lại tới giờ này...?!"

Taehyung vội kéo chăn lên che người, thở gấp:

"Không phải là anh Jin đấy chứ?!"

Jungkook lập tức cứng đờ. Ánh mắt cậu lướt nhanh ra cửa, rồi quay sang Taehyung:

"Anh ở yên đây. Để em xử lý."

"... Nếu là anh Jin thật, chết chắc rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro