14. Hoà tấu

Một bóng người đang tiến đến gần cậu. Là một thiếu niên đẹp đẽ, vẫn là người ấy. Từng bước đi chậm rãi đưa người ấy đến sát bên cậu. Bàn tay ấy chạm vào khuôn mặt cậu, từng cái vuốt ve nhẹ nhàng khiến cậu vô thức rên lên, dụ dỗ cậu muốn dụi vào đó sâu hơn. Nhưng những ngón tay không chỉ dừng ở đó, chúng chậm rãi lướt xuống, từ chiếc cằm vuốt nhẹ qua yết hầu đang run lên của cậu. Chạm tới ngực. Tới bụng. Rồi lả lướt trên cánh đùi. Đôi chân của người ấy chặn giữa hai chân của cậu, hai bàn tay bắt đầu tìm vào bên trong đùi non khiến vùng da thịt non nớt nhất run rẩy. Thứ cảm giác mới lạ kích thích cậu lạ lùng, cho phép người ấy tiếp tục chu du trên cơ thể của cậu, mơn trớn từng tấc da thịt nóng hổi. Mỗi lúc cơ thể của người ấy một áp sát, sự ngứa ngáy trong cơ thể càng cuồng loạn, làm cậu tha thiết một thứ gì đó. Một sự đụng chạm thân mật hơn nữa.

Nhưng thiếu niên kia giống như cố tình không hiểu ý cậu, khóe môi người ấy khẽ giương lên để trêu cợt sự bứt rứt đang lan ra toàn thân.

Cậu muốn nữa!

Taehyung mở mắt. Cậu thấy mình đang nằm nghiêng hướng ra ngoài cửa, vòng tay của Jungkook vẫn còn vòng qua eo cậu. Liếc mắt lên đồng hồ đang chỉ bảy giờ, ngoài khung cửa sổ ánh sáng đã lại chiếu rọi, cậu cảm thấy thật bất thường.

Taehyung nhận ra khóe mắt của mình đã ướt trong giấc mơ. Trong sự tĩnh lặng, tiếng thở nhanh và nặng nề hơn bình thường của cậu trái ngược với âm thanh ổn định trầm thấp của Jungkook. Và hơn hết, thứ giữa hai chân cậu... đang cứng lên.

Cậu cắn môi, cảm giác xa lạ và bứt rứt từ trong giấc mơ vẫn đang đeo bám lấy cậu. Vậy mà cậu chẳng biết phải làm gì. Taehyung cúi người, lần đầu tiên nhìn thấy phần này trên cơ thể mình cương cứng và nóng rẫy như thế. Thứ ấy đang truyền tới nhận thức của cậu những lời giục giã đòi hỏi hành động nào đó mà cậu không hề quen thuộc.

Ngay khi Taehyung vẫn còn bối rối, đột nhiên bàn tay đang đặt trên eo cậu di chuyển. Jungkook đã tỉnh dậy, cậu cảm thấy hơi thở của hắn trong giây lát dừng lại. Sau đó, một giọng thầm thì lo lắng nhỏ nhẹ vang lên sau lưng cậu.

"Taehyungie?" Jungkook nghĩ rằng Taehyung đang gặp ác mộng.

Trái tim của Taehyung như được bóp nghẹt, cậu quay người lại, nhìn vào đôi mắt đen chứa chan sự quan tâm của hắn.

"Jungkookie..." Tay cậu bấu lấy vai áo của hắn.

Jungkook thấy vệt nước long lanh trên khóe mắt của Taehyung, cả cơ thể hắn căng lên như đi vào trạng thái phòng vệ. Đưa ngón tay nhẹ nhàng vuốt đi sự ẩm ướt ấy, Jungkook đang muốn ôm cậu vào lòng, thì cánh tay của cậu đã chống lên vòm ngực của hắn khiến hắn ngạc nhiên.

"Không, không được..." Đôi mắt lấp lánh của cậu bối rối lung lay, trên má và vành tai sắc đỏ đã lan tràn.

"Sao thế?" Jungkook càng cảm thấy lạ lùng, bàn tay không ôm được đành đưa lên chạm vào má của cậu. Nhiệt độ ấm áp từ bàn tay to lớn dịu dàng xoa nắn làn da mềm mại, ngón tay cái còn vô tình lướt qua khóe môi đang bị cắn chặt của cậu. Sự dễ chịu từ cái động chạm lập tức kích thích sự khó chịu vẫn đang chực chờ trong cơ thể cậu, khiến Taehyung vô thức rên lên.

Jungkook sững sờ, đôi mắt đen không thấy đáy khóa chặt trên khuôn mặt cậu.

Taehyung cúi đầu, bàn tay chống trên ngực hắn đã trở thành vặn xoắn cái áo đáng thương, cậu muốn mếu máo đến nơi khi thứ ấy vẫn đang ương ngạnh không chịu biến đi.

"Taehyungie, nói ta nghe chuyện gì?" Chẳng ai nhận ra giọng hắn đã trầm hơn nhiều so với vừa rồi.

Mái đầu ngoắc nguầy nguậy như để chống trả chính mình, nhưng cảm giác nóng bức đang dằn vặt cậu cuối cùng khiến cậu phải đầu hàng. Bản năng đang kêu gào trong cơ thể này, và cậu cần có hắn để giúp mình xóa tan đi thứ cảm giác ấy.

"Jungkookie, thứ ở dưới, thứ ở dưới, nó... khó chịu quá." Taehyung bật lên nức nở, cậu bỏ xuống đôi tay ngăn cách giữa hai người.

Hai nắm tay nhỏ bé đang nắm chặt vào nhau, Jungkook theo tầm mắt nhìn xuống dưới, bắt gặp đôi chân đang run rẩy mất khống chế, và có thứ đang nổi lên trên đũng quần thể thao màu trắng của cậu.

Thầm thở dài một tiếng sau khi đã hiểu vấn đề, Jungkook dời ánh nhìn trở lại khuôn mặt của cậu. Biểu cảm rối tung và bứt rứt đầy ngây ngô hiện lên rõ ràng, cùng với sự vai nài trong đôi mắt ấy.

Trái tim Jungkook lỡ mất một nhịp. Mỉm cười trấn an con thú non là cậu, hắn vươn tay ôm lấy cơ thể thon gầy, cảm nhận mọi sự biến đổi trên nó. Bàn tay hắn xoa dịu tấm lưng của cậu trong khi để cậu ôm lấy lưng mình. Hơi thở rối loạn của cậu theo sự dẫn dắt của tay hắn đã trở nên dần ổn định. Nhưng chỉ được một lúc, sự nóng bỏng và ẩm ướt phả lên làn da trên cổ Jungkook.

Hắn nghe được âm thanh sột soạt trên đôi chân của cậu, chúng đang vô thức chà sát vào nhau để tạo sự động chạm với bộ phận nhạy cảm hòng tìm kiếm một sự giải thoát. Bàn tay nhỏ bé trên lưng của hắn đã trở thành sự níu giữ gắt gao, nói lên sự khát khao trong bản năng của chủ nhân nó.

"Jungkookie..." Chất giọng nỉ non ấy vang lên.

"Làm thế nào đây Jungkookie..." Cùng với sự nức nở yếu ớt.

Cậu đang cần hắn.

Jungkookie hít một hơi thở sâu để hương bạc hà từ mái tóc cậu tràn vào đầy buồng phổi, giữ cho hắn tỉnh táo.

"Em cần ta giúp em sao?" Hắn thầm thì, những ngón tay trên lưng và eo của em không nhịn được mà gia tăng sức lực, dẫn dụ một tiếng rên âm ỉ trong không khí.

"Vâng..."

Em ngoan như thế.

Jungkook đặt một nụ hôn lên mái đầu của em thật nhẹ nhàng. Rồi hắn bắt đầu đưa tay xuống sâu hơn.

Tay phải của Jungkook rút ra khỏi dưới eo của em, chậm rãi lướt trên đai quần thun của em, cảm nhận sự rung động trên làn da tiếp giáp với thứ chất liệu nhân tạo. Hắn không muốn vội vàng, bởi lo rằng em sẽ thấy sợ hãi, hoặc em muốn dừng lại.

Sau khi xác nhận cơ thể nhỏ bé này không có sự bài xích nào, bàn tay phải của hắn bắt đầu luồn vào trong lớp vải, còn tay trái của hắn dịu dàng xoa nắn bắp đùi của em.

Trên vai Jungkook, Taehyung đang đánh mất dần lý trí. Cậu chỉ thấy đôi tay ấm áp của hắn đang thống trị vùng dưới của cậu. Lòng bàn tay của hắn chạm vào phần khiến cậu khó chịu nãy giờ đây, làm cậu vô thức rùng mình.

"Không sao đâu, Taehyungie."

Chỉ cần có vậy, cậu tin tưởng giao lại tất cả cho Jungkook. Rồi trong chốc lát, sự khó chịu ấy thực sự đã bị che lấp bởi cảm giác mới lạ, thứ cảm giác kích thích khó tả có thể chiều lòng nỗi khát khao giờ đây ngập ngụa trong cậu.

Cậu không ngăn được thứ âm thanh xa lạ đang thoát ra khỏi miệng mình, chiếm lĩnh toàn bộ căn phòng ngủ quen thuộc. Đôi mắt lấp lánh mơ hồ của cậu đã khép lại, nhắm chặt để xúc giác có thể cảm nhận mọi thứ rõ ràng hơn nữa. Chiếc quần thể thao và cả quần lót đã được Jungkook tụt xuống lúc nào không hay, giờ phần nam tính của cậu đang nằm trong cả hai bàn tay dày dạn to lớn của hắn. Phần dưới được đỡ lấy xoa nắn trong khi suốt chiều dài được lòng bàn tay cọ sát không ngừng. Rồi đột nhiên thứ bao quanh cậu rời đi. Taehyung không kiềm chế cảm giác hụt hẫng lạ lùng, chiếc hông run lên lắc nhẹ.

"Chờ một chút thôi." Tiếng cười thấp của Jungkook vang trên đầu cậu khiến mái đầu mềm mại đột nhiên cảm thấy xấu hổ, dụi sâu vào trong cổ của hắn.

Rồi bàn tay ấy trở lại, mang theo sự ẩm ướt dính dấp khiến cậu phải hít vào thỏa mãn. Chất lỏng ấm nóng ấy khiến sự ma sát trở nên dễ dàng hơn nhiều lắm, cảm giác sung sướng cũng ngày càng ùn đắp trong mọi ngóc ngách của tâm trí cậu. Ngón tay cậu trên lưng hắn đã trở thành cào cấu, hai chân của cậu được hắn giữ lấy giữa hai đùi non mềm mại đang căng cứng.

"Thả lỏng, đừng ép mình."

Tiếng nói của Jungkook chảy vào trong tai cậu, như một tấm lệnh bài mở khóa mọi tế bào trên cơ thể nhỏ bé. Taehyung buông thả tấm phòng bị cuối cùng, cảm nhận khoái cảm được hắn mang lại đang như con sóng vội vàng cuốn siết lấy tâm trí cậu, cắn nuốt nó. Không để lại thứ gì.

Nhịp thở của Taehyung hổn hển, hàm răng nhe ra cắn loạn trên vai Jungkook. Hắn vẫn cần mẫn di chuyển hai tay trên dục vọng của cậu, chà sát, nắn bóp, bao phủ, nhấn nhá. Jungkook cũng đã nhận ra vùng đùi non của cậu như một kho báu trên đảo hoang, nhạy cảm vô cùng. Đến khi hắn cảm thấy cậu đã nếm trải đủ, bàn tay trái liền đưa xuống bên dưới giữa hai bắp đùi của cậu. Làn da chai sạn của hắn miết mải chạm lấy, vuốt ve rồi xoa bóp vùng thịt chẳng mấy khi được tiếp xúc này.

Jungkook mỉm cười khi cảm nhận thấy đôi chân thon dài trở nên run lẩy bẩy chỉ vì mảng đùi non, ngón tay đang ấn trên đỉnh đầu dục vọng của cậu vậy mà được bỏ ra.

"Giải phóng đi Taehyungie." Hắn thì thầm ra lệnh.

Taehyung mở lớn đôi mắt, cảm nhận cuối cùng trước khi mọi thứ trở nên mờ nhạt là bàn tay của hắn đang ôm chặt chiều dài của cậu. Mọi xúc giác của cậu đạt tới cực hạn. Hông của cậu đẩy ra trong vô thức khi đầu ngón tay và ngón chân co quắp lại, khoái cảm kỳ diệu đã hoàn toàn nhấn chìm cậu rồi.

Thứ dịch ấy được phóng ra, dính trên tay và áo của Jungkook, và tất nhiên là trên phần đó của cậu.

Taehyung xụi lơ nằm trong lòng của hắn mất một lúc. Mái đầu đen bắt đầu ngọ nguậy, rời khỏi vùng cổ chi chít dấu răng của bản thân mà ngước lên. Trước khi cậu kịp nói gì, thì đôi mắt đen sâu không đáy của Jungkook đã chiếu thẳng vào vẻ mặt mơ màng của cậu.

Rồi một giây sau, Jungkook dịu dàng đẩy cậu ra rồi ngồi dậy, xỏ dép rồi ra khỏi phòng.

Trước khi đóng cửa, hắn còn mỉm cười nói với cậu. "Nhớ vào nhà vệ sinh rửa sạch nhé."

Taehyung ngơ ngác trước sự biến mất gọn gàng của hắn.

Cậu không biết hắn đang phải cần một nhà vệ sinh khác ngay lập tức, để giải quyết sự vụ phát sinh của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro