7.
Sau khi nhắn tin xong cho Jeon Jungkook, Taehyung nhăn mày không biết liệu hắn có thấy thông báo tên mình thôi đã chán ghét mà chẳng đọc nội dung luôn.
Dù đã đi đến giải quyết nhưng giờ phút này cậu vẫn có chút mơ màng. Buổi chiều sau khi cầm kính thất lạc đã lâu về nhà, cậu xâu chuỗi sự xuất hiện của nó ở nhà Jeon Jungkook cùng thái độ của hắn, và cả cảm giác quen thuộc của cậu đối với bờ vai trần kia. Taehyung giải một nghìn lần vẫn chỉ có thể khó thở đưa ra một kết quả duy nhất. Jeon Jungkook vậy mà chính là kẻ bị cậu dụ dỗ chơi trò tình một đêm.
Kim Taehyung ngồi thẫn thờ trên sân thượng khu nhà trọ, cảm thấy Jeon Jungkook thời gian qua hẳn đã cực khổ nhiều rồi. Thì ra việc hắn bất ngờ chuyển cậu lên vị trí thư ký là vì hảo tâm muốn 'trả phí' cho cậu đêm kia?
Nhưng sao có thể khiên cưỡng, cậu cười khổ nói thầm, Jeon Jungkook không giấu nổi cảm xúc chán ghét đối với mình. Từng biểu cảm trầm mặt sau lưng cậu khi cậu lén quay lại nhìn, từng ánh mắt đen thẳm như muốn nhai nuốt cậu của hắn hiện ra thật rõ ràng trong trí nhớ Taehyung... Còn lần hạch sách vô cớ về Min Yoongi, giờ cậu mới ngộ ra có lẽ hắn đang sợ mình sẽ làm bẩn đối tác của hắn, như cậu đã từng hại hắn vậy.
Cuối cùng đúng như kết cục của một kẻ mặt dày dụ dỗ xấu xa trong phim, cậu bị hắn đuổi trở về.
Kim Taehyung ngơ ngác nhìn đèn đường bên dưới vẫn chưa tắt. Cậu vẫn nghĩ bản thân cậu mang tật hay quên, vậy mà từng điệu bộ, biểu cảm, thói quen, sở thích của Jeon Jungkook, cậu chưa bỏ đi được cái nào.
Gió đêm vội vã thổi qua, Kim Taehyung có chút lạnh, sụt sịt tự ôm lấy mình, cả thân người co cụm thành một khối nho nhỏ.
Một lúc sau, gió đã không còn, vậy mà tiếng sụt sịt chẳng hề dừng lại, còn ngày càng lớn hơn. Rồi chuỗi âm thanh rưng rức làm vỡ tan hoang màn trời đen đúa. Kim Taehyung đã gục đầu giữa hai gối, vụng về giấu đi khuôn mặt mếu máo khó coi.
Kim Taehyung tự biết cậu khóc không phải vì ngày mai mình sẽ thất nghiệp.
Mà cậu khóc vì biết bản thân bị Jeon Jungkook ghét bỏ vô cùng.
Taehyung lớn tiếng gào rống, hòng muốn át đi tiếng côn trùng rả rích ở mảnh sân bên cạnh, hay âm thanh hò reo bóng đá vang dội ở tầng dưới dù đã nửa đêm, hay tiếng còi ô tô inh ỏi nhức đầu, hay cả chuông điện thoại réo rắt của chính mình.
Vành mắt đỏ ửng của Taehyung mở ra rồi lại chớp chớp, cơn khóc cũng dần chững lại, hoàn cảnh hình như có gì khác thường.
Cậu nhìn trên màn hình điện thoại dãy số lạ, trong lòng cằn nhằn kẻ điên nào gọi nửa đêm thế này, chẳng lẽ ma quỷ đến trêu trọc, cuối cùng tay vẫn chọn nhận cuộc gọi.
Taehyung nghe từ loa một đống tạp âm, xung quanh cũng quá ồn ĩ nên một lúc vẫn không nắm được đối phương nói gì. Cậu đứng bật dậy, nuốt vào hai ngụm nước mắt chuẩn bị chảy ra, đem phẫn uất trong mình phát tiết rống lên.
- Im hết cho ông!
Mấy tiếng này cực kỳ hiệu quả, hiệu quả đến mức tạp âm vẫn loảng xoảng bên tai trái từ điện thoại cũng đột ngột bị tẩy sạch.
- Alo.
Cậu phát cáu với đối phương rồi, lúc thì quá ồn, lúc lại không phát ra một tiếng. Với tâm trạng hiện giờ của cậu, kể cả đối phương có là ma thì cậu cũng sẽ không tha.
Đột nhiên một tiếng còi xe vang lên, cực kỳ nhát gừng rụt rè, dội đến tai cậu theo hai hướng. Taehyung ngẩn ngơ nhìn xuống sân bãi bên dưới, nơi đó mới vừa nháy sáng đèn pha.
- Tôi cần nói chuyện với cậu.
Không tin nổi vào mắt và tai mình, Taehyung lắp bắp mãi cũng không đáp được một câu.
Jeon Jungkook hắn lại có thể đến đây vào giờ này?
Khi Taehyung mặc quần áo ngủ xuất hiện trước mặt hắn, cậu chính là ôm một bụng chết không còn gì hối tiếc. Jeon Jungkook vẫn một thân âu phục sang trọng, đứng tựa người bên cánh cửa xe, hai tay đút túi quần nhìn kẻ đang loẹt quẹt dép lê bước đến gần mình.
- Anh tìm tôi có việc gì?
Lại là ánh mắt muốn ăn thịt này, Kim Taehyung thiếu điều bật khóc luôn tại chỗ. Nhưng cậu vẫn muốn bản thân giữ chút cao ngạo cuối cùng, cái mũi chưa hết đỏ hếch lên, dù gì từ mai cậu và hắn cũng không phải quan hệ chủ tớ nữa.
- Tôi đã nói rõ với anh mọi chuyện qua tin nhắn rồi. Đọc hay không tùy anh. Chúng ta không còn gì để nói nữa!
Điệu bộ hùng hồn nhưng lại dùng giọng mũi còn nghẹt vì mới khóc nói ra, cơ bản là hỏng bét. Đột nhiên đối phương bật cười khiến Taehyung ngớ người, chưa kịp phòng bị đã bị người ta kéo vào áp lên cửa xe, hai tay bị hắn cưỡng chế nắm chặt không buông.
- Em nói em sẽ chịu trách nhiệm với tôi, chính là bằng cách nghỉ việc? Hay em vốn chỉ đang tìm cớ đến công ty của Min Yoongi?
Lời này Jeon Jungkook nói vô cùng hung dữ, lúc đến ba từ Min Yoongi đã thành gằn từng tiếng.
- Liên quan gì đến anh Yoongi. Tôi mới không muốn đến đó để bị khó xử! Anh ấy coi tôi là em trai, còn chẳng biết tôi từng thích anh ấy. Không qua lại đã năm năm, tôi chỉ là vẫn xấu hổ khi gặp lại anh ấy mà thôi. Dù gì ký ức tốt đẹp vào thời điểm ấy thật sự ấn tượng...
Jeon Jungkook nheo mắt, nhìn Taehyung đang gân cổ cãi lại mình. Hắn vậy mà thấy rất tốt, đây chẳng phải chính là cảm giác lưu manh cậu mang đến cho hắn vào lần lần đầu tiên đó sao?
- Thật sự không còn thích?
Jungkook trong lòng nhảy nhót liên hồi, nhưng vẫn cố chấp muốn xác định lại một lần nữa.
- Đã không còn từ ba năm trước! Mà anh hỏi lắm thế, đừng nói anh thích anh Yoongi rồi nhé? Không được đâu, anh ấy vừa mới mời cưới tôi...
Đôi mắt sáng trong kia chưa kịp nổi lên nghi hoặc, đã lập tức bị phủ bởi một tầng hốt hoảng. Cậu dễ dàng bị hắn đẩy vào trong ô tô, cả người ngã trên chiếc ghế da êm ái. Ngay sau đó phần gáy bị chế ngự, Taehyung chỉ còn cách giương mắt thẳng tắp nhìn khuôn mặt đang mỉm cười kia ngày càng phóng đại.
Miệng của hắn tách ra để thoát những tiếng thầm thì, từng hơi thở nóng rực phủ lên làn môi cậu chỉ cách đó chưa đến năm phân khiến Taehyung luống cuống trở nên tê dại.
- Tôi gợi ý cho cậu biện pháp chịu trách nhiệm khác mà không phải mất việc, cậu hẳn nên sử dụng nó.
Jungkook tỉ mẩn cọ môi dưới của mình với của cậu, cảm nhận ma sát như có như không đầy hưng phấn, thoáng chốc dục vọng đã lóe lên. Nhìn cậu đang có bao nhiêu ngạc nhiên đều lộ qua ánh mắt, Jungkook không khỏi yêu thích vuốt ve viền mi đẹp đẽ kia. Là một đôi mắt sáng trong rực rỡ, lúc nào cũng ngây ngô mở lớn mang theo hai màu đen trắng phân minh.
Nhưng Jungkook biết, lúc hắn đỉnh vào sâu nhất trong cơ thể cậu, đôi mắt ấy sẽ ngậm một tầng sương mờ mà buông mí khép hờ, ngậm một vẻ phong tình cực độ.
- Dù là hiện tại...
Hắn nắm cổ tay cậu ép duỗi lên, từ từ bóc ra cái nắm nhỏ bé rồi mạnh mẽ xuyên vào. Mười ngón tay xen kẽ đan chặt ấn xuống mặt da thượng hạng, cùng tạo nên thứ âm thanh ma sát đầy khiêu khích.
- Hay sau này...
Đầu gối hắn đã đưa lên cọ vào đùi trong của cậu khiến Taehyung phải bật ra tiếng rên rỉ, đồng thời phần bắp chân rắn chắc lại không ngừng chu du chèn ép để thể hiện sự thống trị của mình với đôi chân thon dài của đối phương.
- ...Mọi 'nháy' của cậu đều phải dành cho tôi.
Jeon Jungkook cương cứng, không chút chần chừ đẩy hông đem túp lều lớn của mình đi giao lưu với người bạn nó vẫn hằng mong nhớ, dù chỉ là gián tiếp qua mấy tầng vải thô sơ.
- Kim Taehyung, em đừng hòng bỏ trốn khỏi tôi lần nữa.
Kim Taehyung đã lâm vào trạng thái bị kích động trong mơ màng. Dưới háng được hắn ma sát đến cứng rắn muốn rỉ nước, Taehyung đã không phân biệt nổi lời vừa rồi của Jeon Jungkook là hạ giá mua đứt mình làm nô lệ tình dục hay tỏ tình yêu đương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro