Mở

Lấy ý tưởng từ bộ truyện tranh Nhật, "chồng của em tôi", có cải biên.
........

"Cho hỏi đây có phải đường F không ạ?" Một nam nhân cao lớn trông chẳng có vẻ gì là người Trung Quốc lại gần một bà lão hỏi đường.

"Phải rồi, cậu là người nước ngoài lần đầu đến đây sao? Không nhầm thì cậu là người Hàn Quốc nhỉ?" Bà lão nheo mắt nhìn cho rõ người đàn ông hỏi đường, gật gù.

"Dạ vơn, bà ơi, nhà họ Kim là căn số mấy ạ?" người này vẫn chưa rành tiếng Trung Quốc cho lắm, phát âm nghe có phần hơi buồn cười.

"Cậu là người quen của ông bà Kim à? Đi hết con đường này quẹo trái, căn nhà sến sến cổng màu nâu đỏ chính là nhà của họ"

"Dạ vơn, cháu cảm ơn" Cậu gật gù rồi đi về phía, bà lão khom lưng nhìn theo cậu, không biết cậu kia có hiểu mình nói gì không nữa.
...

*Cạch.

"A, chú là ai vậy ạ?" đứa bé tiểu học, cột hai chùm tóc thay bố mẹ ra mở cửa.

"Chào cháu, chú là chú của cháu" Jeon Jungkook cười toe nhìn cô bé. Đây chắc là con của anh trai mà anh ấy đã kể, lớn nhanh thật, lúc anh ấy cho cậu xem ảnh, cô bé vẫn còn nằm trong nôi.

"Chú? Là em của bố cháu ạ? Bố có đến hai người em sao, tuyệt quá!" Cô bé vui ra mặt, vì có thêm một người chú? "Bố ơi bố ơi, em của bố đến thăm nhà mình này!"

"Kim Thái Hanh sao lại về nhà lúc này? Nó mà lại chịu về nhà sao?" Người đàn ông nhìn vợ mình, cả hai đều bày ra vẻ mặt khó hiểu.

Jeon Jungkook căng thẳng nhìn quanh căn nhà, chạm ánh mắt của Kim Nam Tuấn đứng đối diện, cậu tiến đến chào hỏi.

"Cậu... đến đây làm gì?" Kim Nam Tuấn không nhìn thẳng vào Jeon JungKook, mắt lơ đảng. "Em trai tôi.. Tung tích thế nào rồi"

Jeon Jungkook rủ mắt, cười khổ rồi lắc đầu. Biệt vô âm tích.

"Chào anh hai, em đến đây vài hôm để thăm gia đình mình, nếu anh thấy phiền em sẽ đi thuê nhà khách"

"Không sao, cậu cứ dùng phòng của Thái Hanh, không cần thuê khách sạn"

À.. Là khách sạn.

"Còn nữa, 'anh hai'.. Đừng gọi tôi như thế"

"Vơn...em biết rồi, cảm ơn anh" Jeon Jungkook được Kim Nam Tuấn đưa vào bàn phòng khách. Trong nhà dường như còn có khách khác.

"Anh Kim có khách sao? Đây là...?" Bạn của Kim Nam Tuấn nhìn thấy người lạ mặt.

"Đây là chú của cháu đấy ạ" Kim Na Na nhanh nhảu.

"Chú? Kim Thái Hanh trông hơi khác với lần gặp đầu tiên nhỉ?"

"Không phải, cậu ấy không phải Thái Hanh, là..."

"Em là bạn! Là bạn của anh Hanh ạ, tiếng trung của em chưa tốt lắm, mong mọi người thông cảm" Jeon Jungkook nói thay Kim Nam Tuấn.
...

Tối đến, trong nhà chỉ còn vợ chồng Kim Nam Tuấn, con gái Kim Na Na và Jeon Jungkook.

"Cậu gọi là Jeon Jung...?"

"Gọi em là Chính Quốc đi ạ, tên anh ấy đặt cho em..."

"Kim Na Na, đây không phải là em của ba như chú Thái Hanh, đây là chồng của chú Thái Hanh, gọi là chú Chính Quốc đi"

"Chồng của chú Hanh sao ạ? Đàn ông lấy nhau được ạ?" Kim Na Na mới học tiểu học, hiếu kì là chuyện dễ hiểu.

Jeon Jungkook cười tươi, giải thích cho Kim Na Na "ở Trung và Hàn thì không được phép nhưng ở châu Âu thì có thể đấy cháu, hai chú đã kết hôn ở Canada"

"Woww, siêu ngầu luôn, ở Canada, đàn ông có thể kết hôn với nhau và phụ nữ cũng có thể kết hôn với nhau hả chú"

"Đúng vậy đó"

Kim Nam Tuấn muôn cắt ngang đề tài nói chuyện này của hai người họ nhưng bị vợ ngăn cản.

"Vì sao hai chú lại kết hôn với nhau ạ?"

"Vì hai chú yêu nhau"

"Yêu nhau là thế nào ạ?"

Lần này mẹ Kim Na Na thay Jeon Jungkook giải đáp "Yêu nhau chính là rất thích nhau và trân trọng nhau đó con, hai người yêu nhau sẽ muốn kết hôn cùng nhau như bố và mẹ này, con hiểu chưa?"

"Nếu vậy thì tại sao nước mình lại không đồng ý cho hai chú kết hôn ạ, hai chú yêu nhau mà?" bộ não non nớt của bé không tài nào hiểu nổi, chẳng phải yêu nhau thì lấy nhau là được sao, lằng nhằng.

Câu hỏi của Na Na khiến cho người lớn rơi vào khoảng lặng. Chính họ cũng không đồng ý cho Kim Thái Hanh và Jeon Jungkook đến với nhau.

"Đến giờ ăn tối rồi, cậu Chính Quốc đi tắm rồi ra ăn cơm cùng gia đình chúng tôi"

Jeon Jungkook vừa tắm ra đã nghe tiếng nói rân reo của Kim Na Na, bé nói bé có một người chú ở nước ngoài, thật là ngầu, bé còn bảo sẽ lên trường khoe với bạn.

Vừa thấy Jeon Jungkook đến, bé chạy sang ngồi với cậu "Chú ơi, mai cháu giới thiệu chú với bạn cháu nhé, các bạn sẽ thích chú lắm cho mà xem"

"Không được, đừng làm phiền chú" Kim Nam Tuấn ngăn cản.

"Bố sao thế, vậy thì con sẽ dắt bạn về nhà"

"Em không sao, em không thấy phiền"

"Mà mẹ ơi, chú Hanh đâu rồi ạ? Lâu ơi là lâu rồi con không gặp chú ấy"

Mười năm trước, Kim Thái Hanh sang Hàn du học, gặp được Jeon Jungkook, cả hai nảy sinh tình cảm. Ba năm sau, khi tốt nghiệp, anh quyết định dắt cậu về Trung Quốc ra mắt gia đình nhân lúc đó sẽ come out với gia đình. Anh đinh ninh rằng anh trai và bố mẹ thương mình như thế, sẽ chấp nhận anh và cậu thôi. Không may thay, bố vừa nghe đã giận đến mức lên cơn đau tim mất ngay lúc đó, mẹ cũng qua đời cách bố không bao lâu. Kim Nam Tuấn giận quá mất khôn, cho rằng Kim Thái Hanh đã gián tiếp hại chết bố mẹ. Hai anh em chính thức từ nhau từ đó.

Một năm sau, Kim Thái Hanh cùng Jeon Jungkook sang nước ngoài đăng kí kết hôn, dự định sẽ định cư ở Canada để tiện cho việc làm ăn của Jeon Jungkook.

Cả hai hạnh phúc bên nhau suốt nửa thập kỉ, trong một chuyến công tác, con tàu chở Kim Thái Hanh và hàng trăm vị khách khác đã bị chìm. Đến nay gần tròn một năm ngày Kim Taehyung bị mất tích cùng con tàu.

"Huhu, tội chú ấy quá, phải làm sao đây, đã có ai thử lặn xuống dưới đó chưa ạ?"

Kim Nam Tuấn xoa đầu đứa con gái ngây ngô của mình "đã một năm rồi không tìm ra, chắc em ấy.."

"Không đâu ạ, em vẫn cho người tìm, chưa tìm ra xác thì anh ấy vẫn còn sống, ít nhất anh ấy vẫn sống trong tim em.." Đây là câu tiếng Trung duy nhất Jeon Jungkook phát âm không sai một chữ.

"Cho cháu xem hình chú ấy được không ạ, hình bố cho cháu xem toàn là hình chú còn đi học, đã lâu rồi không gặp lại chú út, cháu cũng sắp quên mặt chú ấy rồi"

Jeon Jungkook đá lông nheo với bé "Cho cháu xem ảnh thì được thôi nhưng với điều kiện cháu phải cho chú xem ảnh lúc còn đi học của anh ấy, chịu không?"

"Dạ được chứ ạ" cô bé chạy vào tủ tivi, lôi ra cuốn album đã cũ.

Jeon Jungkook nhận cuốn album để sang một bên, mở album ảnh trong điện thoại đưa cho bé.

"Chú ấy đẹp quá!!"

"Ừm rất xinh đẹp có phải không"

"Ôi tấm này hai chú chụp ở đâu mà đẹp thế ạ, ôi tấm kia nữa, xinh quá!"

"Chú ơi, chú kể cháu nghe về chú Hanh đi"

Kim Nam Tuấn tận bây giờ mới nhận ra, bản thân không hề hiểu em trai như mình nghĩ. Thì ra Kim Thái Hanh cũng trở thành một người như vậy, phải thôi thằng bé đã kết hôn rồi cơ mà.

Hôm nay Kim Na Na thức khuya hơn mọi hôm, mẹ bé phải mang bé vào phòng ngủ kẻo sáng mai không dậy đi học nổi.

"Ỏ, nhưng mà con muốn ngủ với chú Quốc cơ"

"Phiền chú lắm"

"Không sao ạ, em thích Na Na lắm, không phiền đâu ạ"

Mẹ Na Na chu đáo bật to máy sưởi trong phòng cho hai chú cháu rồi mới yên tâm về phòng.

Đợi Kim Na Na ngủ say, cậu mới lấy cuốn album bé đưa khi nãy ra xem.

Album ảnh gia đình, nhưng ảnh Kim Thái Hanh là chủ yếu.

Đáng yêu quá đi, tấm này chắc là lúc bằng tuổi Kim Na Na bây giờ thôi. Ôi xinh quá! Đẹp muốn xỉu.

Jeon Jungkook lấy điện thoại ra chụp tất cả các ảnh có Kim Thái Hanh lại, để đấy, khi nào anh trở về mình sẽ mang ra ghẹo anh ấy.

Hơn hai giờ sáng Kim Nam Tuấn ghé mắt vào khe cửa kiểm tra con gái có ngủ đàng hoàng không, phát hiện ra một Jeon Jungkook một tay ôm album một tay ôm mặt khóc rấm rức.

...
"Cậu dậy sớm thế, muốn đi ra ngoài sao?"

"Dạ, em muốn đi đến vài nơi mà anh ấy đã từng nhắc qua với em" Cậu muốn ghé thăm trường mà anh từng học, ghé thăm công viên anh từng chơi cùng bạn, thăm ngôi chùa, cây cầu, thăm mọi thứ mà Kim Thái Hanh đã từng in dấu chân qua.

"Cậu biết đường không, có cần tôi đi cùng không?" Kim Nam Tuấn vẫn giữ một sự tôn trọng nhất định đối với Jeon Jungkook.

"Dạ không cần đâu anh ạ, em có chuẩn bị  bản đồ rồi" Nói rồi cậu vác ba lô lên vai, bắt đầu ra khỏi cửa.
...

"Con về rồi, mẹ ơi chú Quốc đâu ạ?"

"Chưa chào mẹ mà đã hỏi chú rồi à, chú ra phải có việc rồi, chắc cũng sắp về rồi" Mẹ Na Na giúp con gái xếp giày vào kệ.

"Mẹ ơi con khoe với bạn rằng con có chú là người nước ngoài rồi, bạn hứa ngày mai sẽ đến nhà mình gặp chú đấy ạ, mẹ giúp con mua vài bịch kẹo nhé"

Jeon Jungkook đóng cửa, bên ngoài lạnh quá "Em về rồi!"

Kim Nam Tuấn cũng về cùng lúc với cậu "Anh về rồi"

"A! Anh làm có mệt không, ngoài trời lạnh thế này mà ăn mặc coi kìa, bệnh thì tự chịu nhé!" Vợ Kim Nam Tuấn cằn nhằn đôi ba câu, xót chồng nên nhanh chóng đẩy anh vào nhà tắm. "Ối thật ngại quá, tôi cũng chuẩn bị nước nóng cho cậu rồi, cậu lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm"

Jeon Jungkook thơ thẫn nhìn vợ chồng Nam Tuấn. Ngày trước, lúc cậu đi làm về, anh cũng chạy ra đón như thế, cũng mắng yêu cậu dăm câu vì sao trời lạnh lại ăn mặc phong phanh như thế. Cũng xót cậu nên vội kéo cậu đi ngâm nước nóng như thế.

"Cậu Chính Quốc?"

"À dạ, em biết rồi" Jeon Jungkook định quay lưng đi, chị dâu dúi vào tay cậu chai nước nhỏ mắt, chị bảo hình như có thứ gì bay vào mắt cậu, đỏ loe cả lên rồi, dặn cậu tắm xong nhớ nhỏ mắt.

"Chú ơi, mai chú có đi đâu không, cháu dẫn bạn về nhà giới thiệu với chú nhé?"

"Được chứ, mai chú ở nhà chờ Na Na và các bạn nhé!"
...

Không như dự đoán, không thấy các bạn về cùng bé, bé bảo bố là mẹ bạn không cho bạn đến nhà mình "Mẹ bạn bảo sẽ bị ảnh hưởng xấu, 'ảnh hưởng xấu' là gì ạ?"

Kim Nam Tuấn câm lặng nhìn con, đấng sinh thành lại nỡ nói với con cái những lời đó sao, chợt nhận ra chính bản thân cũng từng nghĩ như thế, có tư cách gì trách bà mẹ kia.

Thấy bố không trả lời, Na Na mếu máo "Chú ấy là người xấu ạ?"

"Không phải! Tuyệt đối không phải!" Người mà em trai mình chọn chắc chắn không phải người xấu. Chỉ vì hết lòng yêu người mình yêu mà bị xem là người xấu thì thật vô lí.

Kim Nam Tuấn nhận ra suy nghĩ của bản thân có phần hơi khác, anh ngồi vào bàn, rót cho bản thân cốc nước, nghiêm túc suy nghĩ.

Chỉ vì sống thật với chính mình mà bị xem là thành phần cần tránh xa trẻ nhỏ, bị đối xử như tội phạm, thật bất công!

Màn đêm nuốt chửng lấy Kim Nam Tuấn nhưng không thể nuốt lấy trí não anh.

Tiếng nói của con gái vang lên trong đầu Kim Nam Tuấn

'Mẹ ơi con vừa xem romeo và Juliette về. Hai người họ yêu nhau và muốn kết hôn vói nhau nhưng lại bị ngăn cấm và rồi hai người cùng nhau chết. Ngăn cấm hai người yêu nhau đến với nhau như thế quá tàn nhẫn đúng không mẹ.'

'Ngăn cấm hai người yêu nhau đến với nhau thật tàn nhẫn đúng không?'

'Ngăn cấm hai người yêu nhau đến với nhau...

...quá tàn nhẫn'

Phải rồi! Sao anh có thể làm điều tàn nhẫn như vậy lên chính người của đứa em trai mà anh đã rất thương yêu bảo bọc như thế. Và rồi anh nhận ra, có lẽ những lời mắng chửi cay nghiệt năm xưa giáng lên người Kim Thái Hanh từ Kim Nam Tuấn chỉ vì giận quá mất khôn, không phải giận chuyện em trai thích đàn ông mà giận chuyện em nói ra chuyện này quá đường đột.

Muộn rồi, đợi đến khi em ấy không biết sống chết thế nào ngoài đại dương bao la kia mới nhận ra đã quá muộn.
...

"Chú ơi chú ngủ ngon không, hôm nay bố mẹ dắt cháu đi suối nước nóng, chú đi cùng đi" Na Na reo lên, sao có thể đi chơi bỏ mặt chú Quốc ở nhà một mình, tội chú.

"Thôi được rồi, gia đình mình cứ đi với nhau cho thoải mái" Jeon Jungkook từ chối.

Kim Nam Tuấn lắc đầu "Không sao, đã cất công đến tận đây rồi không phải nên đi chơi một chút cho khuây khỏa sao?"

Jeon Jungkook bất ngờ với thái độ của Kim Nam Tuấn nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại tinh thần, dắt tay Kim Na Na đi ra cửa.

Đến nơi, họ nhận phòng, ăn nhẹ, chơi vài trò trong công viên nước, ăn trưa rồi đi tắm suối nước nóng.

"Ôi cảnh đẹp chưa kìa, kia là thác nước đó chú" Kim Na Na chỉ vào thác nước xinh đẹp ngoài xa.

Mẹ Kim Na Na nhờ khách du lịch chụp hộ vài tấm hình để lưu niệm.

Trong lúc Jeon Jungkook đang chơi đùa cùng Kim Na Na bên kia, Kim Nam Tuấn cầm tấm ảnh cả bốn người chụp chung, ghé lại hỏi vợ. "Vị du khách lúc nãy có lấy làm lạ khi thấy bốn người chúng ta chụp ảnh cùng nhau không em nhỉ?"

"Sao anh lại nghĩ vậy?"

"Không phải sao, họ sẽ nghĩ rằng đây là một cặp dẫn con gái cùng.. một người ngoại quốc đi chơi? Anh không biết nên gọi mối quan hệ này là gì nữa"

"Là gia đình" vợ Kim Nam Tuấn nhìn thẳng vào mắt chồng, đúng vậy, đơn giản là gia đình thôi. "Anh là chồng em, em trai anh là chồng cậu ấy, vậy chúng ta là gia đình còn gì?"

Phải rồi! Sao cứ phải lăn tăn nghĩ ngợi những chuyện không đâu vào đâu nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: