Chương 2: Vạn tiễn xuyên tâm cũng đáng

Hơn 11 giờ đêm, Chung Quốc trở về nhà.

Anh nghĩ giờ này Kim Thái Hanh đã ngủ rồi. Nhưng không ngờ cậu vẫn như ngày nào thức trắng đêm đợi anh trở về.

Nhà ăn sáng đèn, cậu ngồi thẳng lưng trước bàn ăn thịnh soạn không biết đã ngồi đó bao lâu. Thái Hanh nghe tiếng động, quay đầu nhìn qua huyền quan nhìn thấy Tuấn Chung Quốc, khóe môi cậu bất giác nở nụ cười.

"Anh về rồi sao?"

Thái Hanh bước tới toan cởi áo khoác cho anh nhưng Chung Quốc không kiêng dè cản lại, tự mình vắt áo khoác lên cây treo quần áo.

Nụ cười của cậu có phần mất tự nhiên: "Làm sao vậy, bình thường em vẫn thay anh treo quần áo mà?"

"Kim Thái Hanh, hiện tại đã khác xưa rồi. Cậu đừng làm cho tôi thấy chán ghét thêm nữa." Chung Quốc nhíu mày bước qua người cậu.

Thái Hanh cúi đầu không lên tiếng, bàn tay siết chặt gấu quần để kiềm chế cơn run rẩy. Cậu chưa từng dám mơ đến ngày Tuấn Chung Quốc yêu cậu, chỉ hi vọng tình cảm vợ chồng ba năm qua có thể đả động đến anh, để anh bằng lòng cùng cậu xây dựng một mái ấm nhỏ bé như bao người. Nhưng khi Đoàn Viên Hựu trở về tất cả đều trở thành một con số không tròn trĩnh.

Chung Quốc đối với cậu vẫn luôn là thái độ không mặn không nhạt hoặc cau có hoặc dè bỉu nhưng đối với Viên Hựu thì lại khác một trời một vực. Anh dịu dàng, săn sóc, đáp ứng tất cả yêu cầu của cậu ấy dù cho có quá đáng đi chăng nữa. Cậu còn nhớ năm lớp 12, Viên Hựu nói thèm bánh bao nhân đậu đỏ, còn là bánh bao ở cửa hàng cách trường học năm con phố. Ngày hôm đó, Chung Quốc sẵn sàng đi cả nửa ngày còn đứng xếp hàng chờ mua bánh bao cho Viên Hựu. Thời điểm đem cái bánh bao trở về nó vẫn còn nóng hôi hổi, đó là bởi vì suốt dọc đường Chung Quốc đều xem cái bánh bao đó như kho báu mà ấp ở trong lòng.

Sau này, khi Chung Quốc kết hôn với cậu anh nói anh thích nhất là bánh bao nhân đậu đỏ. Nhưng cậu biết, Chung Quốc không thích ăn những món liên quan đến đậu, chỉ vì Viên Hựu thích nên anh mới thích. Mà Thái Hanh cho dù rõ rành rành vẫn cắm đầu học làm bánh bao nhân đậu đỏ, thuần thục đến mức bạn bè đều khuyên cậu mở tiệm.

Chẳng qua Chung Quốc chỉ nếm qua một lần rồi bảo cậu đừng làm nữa. Về sau cậu phát hiện, Chung Quốc mỗi lần tan làm đều mua bánh bao nhân đậu đỏ ở cửa hàng năm nào, có lần anh ngồi trong xe vừa ăn nước mắt vừa chảy xuống ròng rã.

Khoảnh khắc đó cậu đã hiểu, đời này bản thân có vì anh mà thay đổi nhiều cách mấy cũng không thể thay thế vị trí Đoàn Viên Hựu trong lòng anh.

Tình yêu chính là ngu ngốc như vậy. Cố chấp ôm lấy một người không yêu mình giống như ôm lấy một cây xương rồng, càng ôm càng đau, máu me đầm đìa nhưng vì để ánh mắt của người ấy hướng về mình một lần mà vạn tiễn xuyên tâm cũng đáng.

Chung Quốc tắm xong bước ra lại thấy Thái Hanh yên tĩnh ngồi ở bàn ăn. Cậu tiếp tục vui vẻ lên tiếng: "Chung Quốc, ăn cơm thôi!"

Chung Quốc hỏi một câu không liên quan: "Đơn ly hôn cậu đã ký chưa?" Thái Hanh gượng cười: "Ăn cơm xong rồi nói được không anh. Em đói quá!"

Chung Quốc tiến tới hất đổ mâm cơm trên bàn, nước canh nóng hổi bắn vào chân cậu, bỏng rát khiến cậu cong ngón chân lại.

Một bàn đồ ăn này cậu đã hâm đi hâm lại ba lần bây giờ thì tốt rồi không cần phải hâm nữa.

"Cậu muốn giở trò gì thế Kim Thái Hanh? Cậu luyến tiếc cái danh vợ của Tổng giám đốc Tuấn Chung Quốc này đến phát điên rồi à? Người tôi muốn lấy làm vợ chưa bao giờ là cậu, cậu hiểu không?" Tuấn Chung Quốc phẫn nộ hét lên với cậu. Thái dương anh nổi đầy gân xanh, hiển nhiên là vô cùng bất mãn với trò dây dưa này của Kim Thái Hanh.

Thái Hanh cúi xuống, cẩn thận gom lại mấy mảnh vỡ vào một chỗ, giống như chẳng lọt tai mấy lời cuồng nộ kia, điềm tĩnh đáp: "Đơn ly hôn em đã kí rồi. Nhưng em có một điều kiện!"

"Điều kiện gì?" Chung Quốc nhăn mày hỏi lại.

Thái Hanh không ngẩng đầu, cứ như vậy trả lời: "Cùng em trở thành một đôi vợ chồng đúng nghĩa trong vòng bảy ngày." Đợi sau khi cảm xúc trong lòng bình lắng lại, chắc chắn rằng nước mắt không rơi cậu mới ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt bồ câu lay động lòng người: "Chỉ bảy ngày thôi, không khó chứ anh Tuấn?"

Chung Quốc trầm ngâm nhìn cậu, trong lòng muốn cự tuyệt. Nhưng suy đi nghĩ lại, anh có chút tò mò với mấy trò níu kéo của Kim Thái Hanh nên vẫn đồng ý với yêu cầu của cậu: "Được thôi."

"Cảm ơn anh!" Thái Hanh đi đến lavabo chỗ gian bếp rửa tay, vừa rửa vừa nói: "À, theo ý anh em đã phá thai rồi. Sau này kết hôn cùng Viên Hựu cũng không cần lo em dắt con tìm anh chịu trách nhiệm." Thái độ của cậu không mặn không nhạt giống như nói trời hôm nay rất đẹp, anh không cần mang theo ô.

Tuấn Chung Quốc khinh thường, khoé môi cong lên đầy giễu cợt: "Cậu cũng thật sự rất thức thời." Anh còn tưởng Thái Hanh sẽ sống chết giữ lại đứa bé này. Hóa ra cậu cũng không yêu anh nhiều như anh tưởng. Từ nhỏ chẳng phải cậu đã sống nghèo hèn rồi hay sao? Thế nên, ngay từ đầu cậu yêu anh cũng chỉ vì anh là đại thiếu gia nhà họ Tuấn mà thôi. Người con trai này rõ ràng là hư danh hám lợi. Dã tâm cũng không nhỏ.

Số phận thật quá trêu ngươi, lẽ ra danh phận đại thiếu gia nhà họ Kim quyền thế phải nên thuộc về người con trai tốt như Viên Hựu. Nếu không vì Kim Thái Hanh, Viên Hựu vì sao không dám đối mặt với cha mẹ nuôi cùng với áp lực từ ông nội anh mà bỏ ra nước ngoài?

Nếu không vì sự có mặt của Kim Thái Hanh, anh cũng đâu cần phải từ bỏ tình yêu để chôn chân trong cuộc hôn nhân gượng ép này?

Chung Quốc vô cùng tự nhiên mà đổ hết trách nhiệm lên đầu cậu.

"Anh lên phòng ngủ trước đi, em dọn dẹp một lát rồi lên sau."

Nghe vậy, Chung Quốc cũng không thèm nhiều lời với cậu, thản nhiên về phòng ngủ. Đợi bóng dáng Chung Quốc khuất sau cầu thang, Thái Hanh liền chạy vội vào nhà vệ sinh, ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo. Cả ngày nay cậu chưa ăn gì thứ nôn ra chỉ có nước chua.

Cơn buồn nôn ngăn ngay ngực cùng cơn đau dưới bụng quặn thắt khiến cậu mệt lả người, tựa như có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

Thái Hanh dựa vào bồn cầu, thở hổn hển. Không được, dù thế nào cậu cũng phải gắng gượng chút hơi tàn. Cậu đã hứa với Phác Chí Mẫn tuần sau sẽ nhập viện điều trị. Không thể nuốt lời với cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro