29 • JungKook - Taehyung ( Story )

8:56

@kimtaetae
Mày đi đâu đấy ?

@jeykey.jeon
Hội sinh có nhiều vấn đề giải quyết
Yên tâm, tao sẽ về sớm

@kimtaetae
Ừm...
Xin lỗi

@jeykey.jeon
Thằng này lạ nhỉ ?
Sao lại bỗng nhiên xin lỗi...

@kimtaetae
Vì nghỉ để về nhà tao mà mày phải làm nhiều việc
Tao thấy có lỗi quá

@jeykey.jeon
Thằng ngốc
Làm bạn bao năm nay, chuyện của mày cũng như của tao

@kimtaetae
Ừ, có cần tao ứng tuyền làm thư kí cho mày không ?

@jeykey.jeon
Cứ tưởng mày lười chứ ?

@kimtaetae
Chỉ là...
Muốn giúp đỡ mày hơn tí

@jeykey.jeon
Vậy sao ?
Nếu mày muốn giúp đỡ tao, tốt nhớ trở về mày của ngày xưa
Là tao đã vui hơn rất nhiều rồi

@kimtaetae
Tao chỉ cảm thấy mình vừa mất đi một phần trong tâm vậy
Cảm giác bà cứ ở gần chốc lác lại xa cách

@jeykey.jeon
Bà đã ra đi mãi mãi mày hiểu chứ
Mày không thể cứ trầm lặng mãi như thế
Vì ngoài bà ra, mày còn có các bạn, có những người yêu quý mày hết lòng

@kimtaetae
Tao biết chứ.
À mà về nhớ mua gì ăn sáng
Tao chưa ăn

@jeykey.jeon
Được, tao chuẩn bị về đây

...

JungKook nhanh chóng giải quyết hết đống giấy tờ bừa bộn trên bàn làm việc, Bogum từ ngoài đi vào, cũng là lúc JungKook trở ra, cả hai chạm vai nhau, Bogum khẽ cười bảo :

"Về sớm vậy à ?"

"Ừ, có hồ sơ gì cứ để lên bàn, tôi đi trước" JungKook đáp, với lấy chiếc áo khoác trên ghế, người đã bỗng chốc đứng trước cửa phòng hội học sinh

"Mà khoan, cậu đã chọn ai làm thư kí chưa đấy ?" Bogum nói vọng ra.

"Cậu xếp Tae vào vị trí đấy đi, ở lại vui vẻ !" JungKook nháy mắt, rồi sải những bước chân đểu ra khỏi trường.

"Đúng là Tae là người hiểu cậu ta nhất" Bogum khẽ bật cười.

JungKook lướt qua nhanh trên con đường phố tấp nập, loáng thoáng vài học sinh trường nhìn thấy nó thì thầm với nhau, chiếc xe dừng ở cửa hàng đồ ăn, chốc lát lại chạy tiếp. Không nhanh không chậm, JungKook về tới kí túc xá học sinh. Đôi tay vặn nắm cửa đi vào phòng, Taehyung đang ngồi trên giường thẫn thờ nhìn lên, JungKook chỉ giơ thức ăn sáng lên rồi cười bảo :

"Ăn sáng thôi, hôm nay không có tiết học nào, tao dẫn mày đến một nơi..."

"Ừ, mày cũng ăn luôn đi. Sáng đã đi sớm rồi mà"

"Tao biết rồi, tao tắm đã"

Thức ăn được JungKook đặt gọn lên bàn ngay ngắn, Taehyung ngồi vào bàn nhưng không ăn, cậu chính là đang đợi JungKook cùng ăn. Mái tóc ướt nhẹm được JungKook chà sát vào chiếc khăn bông mềm mại, ánh mắt lia tới Taehyung đang ngồi đợi mình, bất ngờ hỏi :

"Cái thằng này, sao lại chưa ăn ?"

Taehyung chợt bật cười nhẹ, ngước lên nhìn JungKook nói :

"Tao đợi mày, lại đây cùng ăn nhanh, tao đói rồi"

"Biết rồi" JungKook cũng cười theo.

Hai người đang trên chiếc xe băng qua con đường quốc lộ rộng lớn, dần dần rời xa hằn thành phố tấp nập người. Taehyung ngó ngàng quanh quanh, cậu chưa bao giờ đi xa trung tâm thành phố như vậy. Chốc lát, cả hai dừng xe trước một vùng ngoại ô không nhỏ, không lớn, có những người đang vẫy tay chờ họ. Taehyung và JungKook lại gần hơn, là nhóm YoonGi, có cả thêm hai anh em ruột thịt của cậu, Namjoon và Seokjin. Jimin lười biếng nói :

"Hai thằng này lâu quá đấy"

"Tại ngồi ăn sáng hơi lâu một tí" JungKook đáp.

"Mọi người...sao hôm nay lại tập trung ở đây vậy ?" Taehyung hỏi.

"Chỉ là muốn giải toả một chút thôi" Namjoon nhún vai, tay khoác lấy vai Hoseok.

"Đúng rồi, chúng ta vào thôi" JungKook đẩy cậu đi trước, cả nhóm cũng theo sau.

Vùng ngoại ô này không một ám khí của những nhà máy cao tầng, đâu đâu cũng là cây cối. Và trước mắt cậu là một khu rừng mang màu xanh lá. Nó mang nét giản dị đến lạ, nó làm ta giải toả hết nhưng bộn bề nơi thành phố tập nập biển người. Cả nhóm vào vườn chơi đùa rất tự nhiên, không phải là cả nhóm giải toả, mà là muốn Taehyung giải toả hết, quay về như lúc xưa đấy. Không phải chỉ vì bà mà làm Taehyung đổi thay, cái quan trọng nhất là cậu vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc với những bộn bề bốn phương, đột nhiên cách biệt rồi lại dính liền khiến bản thân có chút không thích ứng, cảm thấy rất nhiều nỗi uất ức mà chẳng thể sẻ chia.

"Yah ! Jeon JungKook, đôi giày trắng của tao" Taehyung đang ngắm nhìn xung quanh bỗng hét toáng lên khiến mọi người giật nảy mình.

"Wae ? Từ từ đừng đánh tao, bĩnh tĩnh...mày còn nhiều đôi giày lắm mà" JungKook lùi dần về phía sau, sách kế chạy trốn số ba mươi sáu, chạy là thượng sách dẫn đầu.

"Thằng kia, đứng lại cho bố mày"

Taehyung cũng chạy theo, cả nhóm dõi theo mà ai cũng bật cười. Seokjin thở hắt ra một hơi rồi bảo :

"Ơn trời, thằng bé coi như cũng đã quay lại như ngày xưa ít phần"

"Ừ, tốt quá rồi" Namjoon cười.

Có đôi lúc những bộn bề ta có thể gánh vát một đời một mình, nhưng chẳng ai khuyên bạn nên giữ nó một mình cả, những người yêu quý ta ngoài kia vô vạn, đừng sầu lo hối tiếc về quá khứ, bước đi trên chính đôi chân của ta, sải bước đều theo những chiếc bóng ẩn hiện bạn bè. Có lẽ họ chẳng bao giờ nói trực tiếp với ta rằng họ thích ta, họ chỉ thầm lặng trao ta những gì tốt nhất, làm cho ta những điều họ có thể, tất cả chung quy vì hai chữ "bạn bè" thấm đậm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro