Niềm đau thương trước chưa dứt, thì một thứ khác lại ập đến một cách khiến con người như bị trúng thuốc, xoay vòng vòng không thôi. JungKook bảo có chuyện quan trọng cần nhờ cậu. Ừ, nó quan trọng lắm : chính là giúp người bản thân thương thổ lộ với người khác chẳng phải Kim Taehyung. Tay nắm chặt từng hồi không biết nên làm gì hơn, tiếng ậm ừ gượng cười đáp trả JungKook sẽ chuẩn bị thật lộng lẫy. Nhưng làm sao có thể...chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo trong khi nơi ngực trái nhói đau không ngừng ?
JungKook sẽ chuẩn bị quà và những loại hoa Jieun thích, chỉ nhờ cậu kiếm tìm một nơi có mỹ cảnh thật lãng mạn, trang trí đơn giản là được. Taehyung nâng nhẹ một thân xuống chiếc xe dừng trước một khu công viên sinh thái khá vắng người qua lại, vừa nãy cậu đã liên hệ để đặt một bãi cỏ xanh phủ dài được bao bọc bởi một khu rừng rậm rạp, quả là một mỹ cảnh thiên nhiên. Hiện tại tất cả dụng cụ đều có sẵn chỉ chờ cậu bắt tay vào trang trí, mọi thứ đến cả chi tiết nhỏ nhất đều được Kim Taehyung, người yêu thích JungKook một lòng chuẩn bị tất cả. Nhìn lại thành quả cả buổi chiều của mình, dù đơn giản nhưng cốt lại hoà hợp hoàn hảo cùng khung cảnh thiên nhiên. Khoé mắt Kim Taehyung bổng nhiên ẩm ướt, mỹ cảnh tỏ tình đẹp thế này, người thổ lộ là người ta yêu cớ sao ta chỉ là người đứng sau nhìn ?
Hiện tại trời đã gần chuyển sang chiều tối, thời khắc hoàng hôn sắp đến, JungKook đã đứng ở ngay cánh rừng cùng Taehyung chờ người dẫn Jieun đến, Taehyung nhẹ nói chúc cậu thành công mặc lòng quặng đau. Một hồi lâu, đúng lúc hoàng hôn buông xuống hoà quyện cùng những ánh đèn vàng pha chút cổ đại, Jieun bước dần ra giữa, Taehyung một tay đẩy JungKook ra khỏi cánh rừng, ánh mắt vẫn dõi theo JungKook, nó tiến từng bước chậm tiến tới gần Jieun, đôi tay cầm bó hoa hồng rực đỏ dấu sau chiếc lưng vững chãi. Một thân đen của JungKook đứng cùng chiếc váy trắng đơn giản của Jieun, quả thật có đối lập nhưng chẳng sao cả. Cô bất ngờ hỏi :
"JungKook ? Sao em lại ở đây ?"
JungKook ban đầu hơi ấp úng một lời cũng chẳng thể thốt lên được, ánh mắt nhìn sang phía cánh rằng. Taehyung vẫn luôn dõi theo nó, mạnh dạn quay mặt nói hết tất cả với Jieun :
"Em chính là người sắp đặt hết ngày hôm nay"
"Em làm thế...để làm gì ?
"Noona...em thích noona"
JungKook nói tới đây, mặt đã cuối xuống, ánh mắt vẫn luôn lia nhẹ sang Kim Taehyung ở phía cánh rừng, vừa thấy cảnh cậu cười với mình, hoảng hồn mà ngẩng lên thấy Jieun đang cười với nó, cô nhẹ nhàng đáp :
"Chị cũng thích em JungKook"
Kết cuộc thì phải chăng ai cũng biết, họ đến với nhau, theo cái cách mà họ ôm nhau. Đến chung cuộc, JungKook hướng về phía Taehyung, cậu vẫn cười, cái nụ cười hình hộp ấy, nhưng có thứ gì đấy chảy trên mặt cậu, theo màu của hoàng hôn hoà quyện nó óng ánh nối dài từ khoé mắt chảy dài xuống khuôn miệng vẫn đang giữ nụ cười, nó là nước mắt sao ? Không để JungKook định dạng rõ, bóng lưng Taehyung xoay lại cùng sắc đen của trời tối mà hoà vào khi rừng đen huyền bí. Từng câu từng chữ, từng hành động đều được ánh mắt thu lại, không sót một giây phút nào, nụ cười tươi ban nãy giờ mới khép lại thay bằng những giọt nước mắt trong suốt như viên pha lê lăn dài xuống khuôn mặt, cậu hiện tại cũng chẳng còn tâm trạng mà quẹt nó đi cả, cứ với khuôn mặt đẫm nước này mà tiến thẳng vào khu rừng sâu thẳm, mặc kệ những cành cây như chiếc gai nhọn đâm vào da thịt túa máu. Cái thứ nụ cười như một vỏ bọc hoàn hảo che đậy xúc cảm mãnh liệt, cái vẻ mặt JungKook lúc cậu ta thấy mãn nguyện cho thứ tình cảm ấy, nó đáng yêu biết nhường nào, nhưng nhìn hành động đó của JungKook, Taehyung chẳng thấy gì là vui, lòng lại cứ nặng nề, tâm can u sầu thống khổ. Tại sao tất cả mọi thứ ngày hôm nay, và cả Jeon JungKook tất cả đều vĩnh viễn chẳng thuộc về Kim Taehyung ? Mang danh một người bạn tốt, để làm gì chứ ? Để hiện tại lòng đau đến cực độ, phải chăng là do duyên kiếp trời định, à không "nghiệt duyên" trời cho.
Đôi uyên ương một lòng một thứ tình cảm đẹp đẽ kia, tại sao không phải là Kim Taehyung đứng ở đấy mà là Han Jieun ? Cớ sao bao nhiêu hi vọng đẹp đẽ đổ dồn vào thời gian tức khắc lại hoá hư vô... Vốn có duyên mới gặp được nhau, mà kết cuộc lại khiến một người đau thấu tâm can, mang con tim một hướng lối theo người kia, nhưng trớ trêu người kia lại chẳng là của ta, phá bỏ cái hướng lối của tim ta, mở đường cho một hướng lối khác, không có ta. Giá như chúng ta chưa từng có những kỉ niệm đẹp đẽ đến thế, giá như chúng ta đừng ở bên nhau suốt hàng vạn mùa trôi qua, và giá như mùa hạ ấy chúng ta chưa từng thấy nhau, thì kết quả bây giờ sẽ chẳng đau lòng như hiện tại. Từ nay, cứ xem đây là nghiệt duyên, và cớ như Kim Taehyung có thee trở về mùa hạ năm ấy, thì có lẽ, nghiệt duyên của hiện tại tức khắc được gỡ bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro