44 • Story

Một mình dạo qua mọi ngóc ngách của ngôi trường trung học cả hai đã gắn bó ngần ấy năm. Hôm nay...ngày cuối cùng, ngày chúng ta sẽ rời bỏ nhau, rời bỏ mái trường, song rời bỏ hồi ức chúng ta tự tạo nên. Sang thời khắc ngày mai, cậu lên chiếc máy bay tạm biệt Hàn Quốc, tôi vẫn sẽ yên vị nơi đây với hồi ức từng ngày một, và cả niềm cô đơn hiu quạnh, lãnh lẽo chứa đầy đau thương này.

"Taehyung"

Bước chân vẫn đều, nhưng bỗng chốc giọng nói vang lên khiến bước chân dồn dập nhanh hơn. Giọng nói trầm ấm này không ai khác ngoài cậu ta...JungKook. Taehyung tâm trạng bình yên bỗng đảo lộn, hoảng hốt chạy về trước, mặc người kia kêu gọi đằng sau. Lại bắt đầu một cuộc trốn chạy như bao lần đau thương, đơn giản vì không muốn đối mặt nhau, đối mặt nhau lần nữa như sẽ chìm vào những hi vọng viễn vong đau thương thêm lần nữa.

"Kim Taehyung, đứng lại"

Bước chân JungKook dừng lại, cúi mặt thở dốc, nhưng chất giọng gọi tên cậu vẫn không ngừng, ánh mắt mang nét cầu xin, buồn đến lạ lùng. Taehyung chợt ngây người, tiến vài bước ít ỏi rồi dừng lại, nhưng cậu không quay về phía sau, chỉ đưa bóng lưng gầy về phía JungKook. Cậu ta bất mãn, tuyệt vọng mà hét lên :

"Ngày mai tao đi rồi, mày còn muốn trốn tránh đến khi nào ?

"..."

Kim Taehyung trước sau vẫn im lặng, không phải vì thứ tình cảm nảy sinh đột ngột này, chúng ta sẽ chẳng bao giờ phải trốn tránh cả.

"Bao tháng nay, mày trốn tránh là vì lí gì ? Vì sao lại cứ trốn chạy"

"Vì yêu thương...mày tin không ?"

JungKook vẫn chứ nói, dẫu cho người kia cứ một mực lặng im, bỗng chốc cậu ngập ngừng buông câu, cậu ta quả thật rất ngạc nhiên...vì yêu thương là sao ?

"Tại sao khi tao đã cố chấp trốn tránh...mày còn tìm tao ? Vì sao...sao mày không cứ đi đến chỗ Jieun noona đi !"

"Tao luôn xem mày quan trọng, cớ gì phải bỏ mặc mày"

JungKook bước gần đến Taehyung, đôi tay quay cậu lại đối diện với mình. Nhưng Taehyung...là đang khóc, những giọt lệ chảy dài trên khuôn mặt, đôi mắt hoe đỏ. Cậu đưa nhẹ tay lau những giọt nước mặt cứ liên tiếp rơi, gượng vẽ lên nụ cười nhạt, nói thêm :

"Quan trọng...như là một người bạn sao ? Tao không cần, mày càng quan tâm tao thêm, tao càng thấy trống rỗng"

"Trống rỗng ?"

"Tất cả chính là vì mày...bao năm nay, mày là chưa một lần nhận ra tình cảm của tao."

"Tình cảm ?"

JungKook nhăn mặt, vô cùng khó hiểu ý cậu muốn nói đến là gì. Nhưng ngẫm lại, sắc mặt đột nhiên chuyển sang nghiêm trọng.

"Kim Taehyung, mày thích tao ?"

"Đúng, nhưng vì thứ tình cảm của mày vốn dĩ dành cho nữ nhân, nên vì muốn quên...tao phải trốn chạy."

Vậy mà cớ sao JungKook cứ chạy theo cậu, để cậu lấy tạo nên những hi vọng nhỏ nhoi rồi lại bị dập tắt bằng chính hiện thực trước mắt. Kim Taehyung cậu chung quy là thua, cậu là người thứ ba, vốn dĩ không phải người trong cuộc, lấy cớ gì đòi lấy chút tình cảm. Thua trong chính tình yêu của bản thân...cậu là có quá thảm hại không ?

Cổ họng nghẹn đắng, cố gắng nuốt nước mặt ngược vào trong, nở nụ cười nhạt, quay lưng lại, nói :

"Jeon JungKook...mày biết không ? Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn là người thua...và tao vĩnh viễn thua. Tao là người thua...nên tao phải rời đi"

Bóng lưng tiến dần về phía cổng trường, sẽ không bao giờ quay lại. Người thứ ba luôn là kẻ thảm hại nhất trong cuộc tình, tình cảm của mình vốn dĩ có thể so sánh ngang bằng với nữ nhân trong cuộc, nhưng trớ trêu...là duyên không đủ, hay đây vốn dĩ là tình cảm trái ngang, lẽ ra không nên có. Cơn mưa cứ đổ dần xuống, đổ xuống kẻ đang đứng ngây nơi sân trường, và cả kẻ đang bước đi, hoà giọt lệ vào cơn mưa mặn chát. Tình yêu từ một phía vốn là như vậy, dịu dàng êm ấm chưa được bao lâu, chung quy là yêu quá lâu, yêu quá sâu đậm, chấp nhận bản thân mình là người thứ ba, ngu muội vươn vẫn tí dịu dàng vốn không thuộc về mình. Để kết cuộc, như đám mây đen sẽ chẳng bao giờ hoà quyện được với đám mây trong xanh, chỉ có thể gặp nhau chút thời gian rồi lại đường ai nấy đi, không dính líu gì nhau. Những cơn mưa là đại diện cho tình yêu một phía, ban đầu nhẹ nhàng, đầm thấm, sau mới nặng nhọc, đau rát.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro