62 • Story
JungKook ngồi ở phòng khách, Somi từ sáng nay đã qua nhà tạm biệt để đi chương trình thực tế ở Busan tiện thể về thăm gia đình. Hiện tại đã ra mắt làm ca sĩ thần tượng nên lịch trình càng bận rộn, mấy ngày có dịp rãnh mới ghé chỗ hắn ăn bữa cơm. Vì bất lợi cho công việc của Somi, nên hắn quyết định sống một mình. Về nước chưa đầy hai tháng, bạn bè bên ngoài giao du cũng không nhiều. Bốn năm trước JungKook hắn cũng chẳng có bạn bè gì nhiều vì giữ chức hội trưởng cùng thuộc hàng nam thần ở trường, nên sớm mọi người đã ví như người chỉ có thể ngắm, không thể tiếp xúc. Hiện tại với JungKook, Taehyung cùng các anh luôn được đặt trên hàng đầu. Ngoài cửa truyền đến âm chuông, mở cửa ra đã có một vật quấn quýt. Bế bé con lên cưng nựng, khoé miệng bất giác câu lên nụ cười thoải mái, hướng mắt nhìn người đang dựa vào vách tường cạnh cửa.
"Yeontan hôm nay đi dạo cùng ba à ?"
"Tôi vừa đưa Yeontan đi phòng khám, anh vừa nhắn tin luôn nên qua đây"
"Ừ, vào nhà đi."
JungKook vẫn giữ nguyên tư thế sủng nịnh, đẩy cửa nhường đường cho cậu vào trước. Taehyung ngồi xuống sofa, ngước nhìn chú cún mình nuôi chưa đầy hai năm đang thoải mái chơi đùa trong lòng ngực hắn mà bất giác mỉm cười, nó ngay từ lần đầu gặp mặt JungKook không sợ người lạ mà đeo bám hắn không ngừng, giống như đã làm quen từ lâu.
"Thả Yeontan xuống đi, anh không được vận động nhiều đâu." Nhắc nhở hắn một chút, cậu đi tìm hộp thuốc.
"Tôi biết rồi. Vận động một chút cũng tốt cho xương cốt chứ"
"Không cẩn thận là lại rách vết thương, tốt hay không tuỳ anh nghĩ"
Taehyung lục mấy ngăn tủ trong nhà bếp, tình cờ hướng mắt xuống bịch thức ăn chưa chế biến, nhìn nhãn hiệu chỉ mới mua vào sáng hôm nay tại siêu thị, có lẽ hắn định sẽ nấu ăn gì đó. Khi bôi thuốc xong, cậu đặt hộp thuốc về chỗ cũ, tiện đường mà đi đến mở bịch thức ăn ra xem, số thức ăn này là quá nhiều cho một người.
"Cậu định nấu bữa trưa à, nhưng sao lại có hai phần ?"
"Tôi cứ tưởng hôm nay Somi về, nhưng con bé lại ở thêm hai ngày nữa... Em ăn luôn chứ ?
"Ừ, cũng được. Dạo này bận rộn không ?"
"Con bé tự giác lắm, ngày xưa làm thực tập sinh còn thỉnh thoảng ghé qua chỗ tôi bầu bạn. Hiện tại ra mắt nên tần số giảm đi khá nhiều"
"Anh hiện tại là anh trai của thần tượng đó, đi ra ngoài cũng phải giữ hình tượng chút đi"
"Em xem, có ai thái rau củ như vậy làm súp đâu"
Người kia gật gù như ghi nhớ lời dặn dò của cậu. Ngược lại vài phút sau lại bật cười khoái chia khi nhìn Taehyung thái rau củ. JungKook vòng qua sau lưng, đem cậu chôn vàp ngực mình, cầm lấy hai tay người đang ngại ngùng mà thái ra từng hình hạt lựu nhỏ. Một lúc sau liền thả ra, động thái làm như chẳng có việc gì xảy ra khiến người khác lên cơn cáu giận.
"Anh đi tắm đi, tôi tự mình làm được"
Trút nỗi cáu giận, đẩy người kia ra khỏi phòng bếp mà chuyên tâm nấu ăn. Người kia cũng yên phận không trêu chọc nữa mà đi tắm. Dọn thức ăn ra bàn, Taehyung lúc này mới nghe thấy tiếng róc rách của nước trong phòng tắm cạnh bếp. Nghĩ ngợi một chút, cậu liền không nói gì một mực xông thẳng vào phòng tắm.
"JungKook, tôi quên không dán băng lên cho anh. Không được đụng nước"
Người kia trên thân vẫn còn quần áo, âm thanh nước vọng ra ngoài chung quy là do vặn nhầm vòi nước khiến cậu nhầm tưởng hắn đang tắm. Do bất ngờ, cả hai liền ngã nhào vào bồn tắm hoa hồng bên cạnh, Taehyung mấy chốc đã đè lên người JungKook, nước tràn ra ngoài đóng lên hơi nước trên cánh cửa. Tư thế cùng không gian nhìn từ ngoài vô cùng ám mụi. JungKook hắn không dám cử động, tất cả là đều đợi nhất cử nhất động của người trong lòng. Áo sơ mi trắng vì thấm nước mà tựa trong suốt, những cánh hoa hồng trong bồn lưu lại trên những điểm nấy kì, nếu không phải nói phần trên của cậu hiện tại là hắn đã nhìn thấu hết, cổ họng cũng là đã khô khan hết cả.
"Anh...anh tại sao lại có bồn tắm nước trong đây chứ ?"
"Hồi sáng tôi vệ sinh bồn tắm, lúc sơ ý lại xả nước vào đây"
Người kia ý thực liền đứng lên, chạy thẳng ra ngoài. JungKook cũng nhanh chóng thay đồ mà ra khỏi, đang định ngỏ ý hỏi Taehyung có cần thay đồ hay không nhưng lại chẳng thấy bóng dáng người đâu. Nhìn lại đã bị mất đi một chiếc áo khoác dài, giày cũng đã mang đi khỏi. JungKook không khỏi lắc đầu, người này nhạy cảm quá, ít nhất cũng phải thay đồ ăn cơm rồi mới đi chứ. Bế vật nhỏ màu nâu đen từ dưới sàn lên, giọng điệu vô cùng bất mãn :
"Yeontan, chủ mày là bỏ rơi mày rồi. Để chú JungKook chăm sóc Tan một thời gian nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro