Chương 17: Rung động thật rồi!
"Dì..." Kim Thái Hanh cắt ngang, hắng giọng một cái "Thật ra thì..."
"Thật ra thì cô ấy..." Điền Chính Quốc không để Kim Thái Hanh nói tiếp "thật ra thì... cái thai đó, rất yếu, Thiên Cát nói có lẽ sẽ không giữ được, nếu cố giữ lại sẽ nguy hiểm cho cô ấy!"
Vẻ mặt Điền Chính Quốc hoàn toàn rất bi thương, vừa thể hiện sự xót thương cho đứa bé, vừa khiến người khác cảm nhận được sự thành tâm hối lỗi của hắn.
Nhưng thực chất chính là hắn đang âm thầm cúi đầu xin lỗi tiểu bảo bảo.
'con à, thông cảm cho ba nhé!'
Kim Thái Hanh buồn cười nhìn hắn.
Điền Chính Quốc thế mà lại nghĩ ra cái cớ này.
"thật ư? Sao lại bất hạnh như vậy?", dù sao thì Lâm Mỹ Cơ cũng là một người mẹ, nghe thấy đứa bé không thể giữ được, bất giác lại thấy đau lòng.
"đúng vậy, con đã hẹn bác sĩ, ngày mai sẽ cùng cô ấy... phá thai!", Điền Chính Quốc tiếp tục tiếc nuối.
"vậy con phải chăm sóc người ta thật tốt, sau khi phá thai thì cũng như ở cử, cố gắng bù đắp!", Lâm Mỹ Cơ căn dặn.
"con biết rồi!", Điền Chính Quốc thở phào.
"Hanh Hanh, thiệt thòi cho con rồi, con có trách tiểu Quốc không?", Lâm Mỹ Cơ xoa xoa hai gò má của cậu, kết quả thấy lạ "khoan đã, tại sao chỗ này lại sưng lên?"
Cả hai không hẹn cùng nuốt nước bọt.
Vết thương trên mặt Kim Thái Hanh không nặng lắm, vì Mã Quốc Luân ra tay đa số đều là trên lưng và vai của cậu, nhưng muốn nó không sưng lên thì thật là khó.
" Điền Chính Quốc!!!!", Lâm Mỹ Cơ như nổi trận lôi đình bước qua tát hắn một cái rõ mạnh "có phải con đánh Hanh Hanh không? Hả?"
Kim Thái Hanh kinh sợ, hoảng hốt muốn ngăn lại "dì à.... dì... không phải đâu mà!"
Điền Chính Quốc cũng há hốc mồm, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bà ấy đánh mình, thế mà...
"Con đừng bênh vực nó, đúng là càng lớn càng không nên người mà!", Lâm Mỹ Cơ bùng lửa, mặc kệ Kim Thái Hanh ở một bên can ngăn.
"Dì... Thực sự không phải như dì nghĩ đâu!!", Kim Thái Hanh chắn giữa hai người, cố gắng giải thích.
Hiện tại có thể thấy, chị gái của hắn Điền Chiêu Mân hung bạo như thế kia là giống ai.
Trong lúc vùng vẫy vì giận, Lâm Mỹ Cơ vô ý đẩy ngã Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc nhìn thấy liền xanh mặt, lập tức nghiêng người đỡ lấy cậu, may mà cả hai chỉ ngã xuống sofa.
Tay của hắn ôm chặt lấy Kim Thái Hanh, hoàn toàn không để cậu bị bất cứ va chạm nào.
"không sao chứ?", Điền Chính Quốc vẫn còn run sợ.
Kim Thái Hanh lắc đầu.
Lâm Mỹ Cơ thật sự chỉ là vô ý, vì thế cũng một phen hớt hãi.
"Hanh Hanh, không bị thương chứ? Dì xin lỗi dì..."
"con không sao dì đừng lo!" Kim Thái Hanh đứng dậy trấn an bà, đồng thời muốn giải thích thay Điền Chính Quốc "nhưng mà dì... thật sự không phải Điền Chính Quốc đánh, là con có chút ân oán riêng tư thôi, may là có Điền Chính Quốc đến cứu kịp lúc!"
Lâm Mỹ Cơ vẫn bán tính bán nghi "thật như con nói?"
Con trai bà, còn ai rõ tính nó hơn bà? Nếu nói Điền Chính Quốc là con nhà lưu manh chắc cũng có người tin đấy.
"dạ thật, dì trách nhầm Chính Quốc rồi!", Kim Thái Hanh gật đầu liên tục.
"tốt nhất là như con nói, nếu không dì sẽ 'quả' nó! Để nó bỏ thói trăng hoa", Lâm Mỹ Cơ không những không thương tình con trai ruột, ngược lại còn đe dọa.
(quả=thiến 😂😂😂)
Điền Chính Quốc cẩn trọng suy nghĩ, không biết bà ấy là sinh mình ra hay là nhặt mình ở chân cầu...
Hoặc thậm chí có khi nào xảy ra kịch bản: Điền Chính Quốc chỉ là thế thân, Kim Thái Hanh mới chính là con ruột của Lâm Mỹ Cơ.
"được rồi, dì tin con lần này!", Lâm Mỹ Cơ nguôi giận, đứng trừng mắt với Điền Chính Quốc một lúc lâu, xem như lời cảnh cáo, sau đó lại niềm nở nhìn Kim Thái Hanh "nếu đã như vậy, dì về trước! Con cũng nghỉ ngơi sớm đi!"
"hay để Điền Chính Quốc đưa dì về, trời cũng đã tối như vậy rồi!" Kim Thái Hanh lo lắng.
"không cần đâu, tài xế đang chờ dì ở ngoài.", Lâm Mỹ Cơ mỉm cười, thật sự rất thích cậu bé này.
"vậy dì về cẩn thận!", Kim Thái Hanh tiễn bà ra cửa.
Trước khi quay đi, Lâm Mỹ Cơ vẫn không quên liếc Điền Chính Quốc thêm một cái.
...
Kim Thái Hanh sau khi đóng cửa, quay về phòng một lúc rồi trở ra phòng khách.
"lại đây!", cậu vỗ vỗ xuống ghế trống bên cạnh.
Điền Chính Quốc nghe lời bước qua.
Kim Thái Hanh nhìn vết thương trên mặt hắn, thật sự cảm thấy đau lòng.
Lúc nãy Lâm Mỹ Cơ tát hắn, đầu móng tay sơ ý cào qua, để lại một vết xước rỉ máu.
"đau không?", Kim Thái Hanh vừa hỏi vừa dùng bông sát trùng miệng vết thương.
Điền Chính Quốc lắc đầu nhìn cậu, trông có chút tủi thân.
Kim Thái Hanh áy náy vô cùng. Tay cầm băng cá nhân cũng rung theo.
"không sao mà!", Điền Chính Quốc cầm lấy băng cá nhân, tự mình móc điện thọai ra soi rồi dáng vào.
"tôi...tôi xin lỗi!", Kim Thái Hanh ấp úng.
Ngày hôm nay Điền Chính Quốc chịu thiệt không ít.
Liều lĩnh đơn độc một mình đến cứu cậu.
Kiên nhẫn nấu thức ăn cho cậu.
Kiên nhẫn chăm sóc cậu mỗi khi tiểu gia hỏa quậy phá.
Kiên nhẫn bỏ qua sự né tránh chập chờn của cậu.
Chấp nhận bản thân mình là kẻ tệ bạc phụ tình.
Chấp nhận để Lâm Mỹ Cơ nặng lời, thậm chí còn ra tay tát mình.
Cũng chỉ là cam chịu, không hề để cậu chịu thiệt. Tất cả đều ôm về phía mình.
Kim Thái Hanh, mày còn chần chờ gì nữa? Điền Chính Quốc đã hy sinh như vậy, mày còn muốn như thế nào nữa đây?
"chắc em mệt rồi, đi ngủ đi!", Điền Chính Quốc khẽ chạm nhẹ má cậu một cái, cười vui vẻ.
"ừm! Anh cũng nghỉ ngơi đi!", Kim Thái Hanh không tài nào diễn tả được cảm giác hiện tại của chính mình, cũng không biết phải đối diện với hắn như thế nào, thế nên cách tốt nhất vẫn là...tránh mặt.
Điền Chính Quốc cũng đã quen với sự trốn tránh này của cậu, cũng không trách cậu, hắn đã tự hứa với lòng, sẽ dùng tình cảm chân thành nhất của mình, đường đường chính chính xâm chiếm vào trái tim đã được bộc thép kia.
Nhìn thấy cửa phòng của Kim Thái Hanh đóng lại, Điền Chính Quốc mới thở ra một hơi. Ngẫm nghĩ một chút, lại thấy hôm nay cũng không phải không được gì, ít nhất là Kim Thái Hanh đã ra mặt giải thích cho hắn, vì hắn mà ngăn cản Lâm Mỹ Cơ.
Ngày thường, có cầu cũng không được.
Vì vậy Điền Chính Quốc vui sướng, rồi tự cười ngốc nghếch.
Đến khi Điền Chính Quốc tắt đèn, định về phòng, vừa bước đến dưới cầu thang lại cảm nhận được phía sau có một cánh tay kéo mình lại.
"làm sao vậy?", Điền Chính Quốc đứng yên, nắm lấy đôi bàn tay đang ôm mình, vui đến miệng không thể khép lại.
Kim Thái Hanh ở phía sau không nói gì, chỉ lắc đầu, rồi lẳng lặng siết chặt vòng tay.
Điền Chính Quốc rất nhanh lại thấy bất an, gỡ tay Kim Thái Hanh ra, xoay người lại nhìn cậu.
"Thái Hanh, em làm sao?"
Trong bóng đêm, Kim Thái Hanh vẫn không lên tiếng, chỉ tiến thêm một bước, lần nữa ôm lấy hắn, cả gương mặt vùi vào vai hắn.
Đây là đang làm nũng sao?
Điền Chính Quốc sướng muốn chết, đương nhiên sẽ nhiệt tình ôm cậu vào lòng, vỗ về an ủi.
Hắn đợi cái ôm này lâu lắm rồi, vốn tưởng rằng ngày này rất lâu nữa mới đến, không ngờ hôm nay đã được hưởng thụ. Không còn gì hạnh phúc hơn.
Kim Thái Hanh chợt buông tay, cả người đứng thẳng đối diện với hắn.
Điền Chính Quốc hoang mang, định hỏi xem cậu có phải khó chịu hay không.
Nhưng lời vừa định thốt ra lại bị đẩy ngược vào trong. Vì hai tay Kim Thái Hanh đang trụ giữ trên mặt hắn, đôi môi kiệm lời kia bất chợt tiến đến, ấn lên môi hắn một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro