Chương 61: Phác Chí Mẫn tôi không sinh nữa!!!
Bụng đau càng lúc càng lợi hại, Doãn Kì sắp chịu không nổi nữa, kéo chăn lên nhét vào miệng, nước mắt không tự chủ rơi xuống.
'đau quá!'
Đợi đến khi Phác Chí Mẫn mang sữa nóng chạy đến, toàn thân Doãn Kì đã đầm đìa mồ hôi, hai mắt ướt đẫm. Hình ảnh mà hắn nhìn thấy chính là Doãn Kì cuộn người khổ sở, cắn răng nhịn đau đến rơi lệ.
"Doãn Kì!!" Phác Chí Mẫn đặt cốc sữa lên bàn, gấp gáp chạy đến cậu.
Doãn Kì nhìn thấy hắn trở lại, hơi thở hổn hển ngồi dậy, thả chăn trong miệng ra, hai chân quỳ trên đệm nhào đến ôm lấy hắn khóc nức nở như một đứa bé.
"Chí Mẫn, đau... ngrrr"
Phác Chí Mẫn đau lòng muốn chết, rất nhanh đã ôm người vào lòng, vươn tay đến xoa bóp dọc hai bên hông cậu.
Hình như có chút tác dụng, Doãn Kì vùi mặt vào vai hắn, cảm giác không còn quá đau nữa, cố gắng ổn định hơi thở một chút liền ngẩng đầu dậy, mè nheo với hắn.
"không thì sinh mổ?" Phác Chí Mẫn không nỡ nhìn thấy cậu chịu khổ, vừa xoa bóp vừa nhỏ giọng đề nghị.
Doãn Kì vậy mà lại lắc đầu. Trước đó còn kêu la sợ đau các thứ, hiện tại lại không chịu sinh mổ.
"không phải tốt nhất vẫn là sinh thường sao? aa..." trong bụng lại truyền tới một cơn đau không báo trước, Doãn Kì vừa nói xong liền nhịn không được ôm bụng rên nhẹ một tiếng.
Đương nhiên sinh thường là tốt hơn rồi, nhưng là, em có chịu nổi không? Phác Chí Mẫn xót xa nhìn cậu chật vật, môi mấp máy muốn nói rồi lại thôi. Tập trung giảm đau cho cậu trước đã.
Hai giờ sáng, ngoài trời tối đen như mực, yên tĩnh vô cùng. Nhưng bên trong căn phòng nọ, Doãn Kì đang vật vả lăn lộn trên giường, nhịn đau không dám kêu lớn.
"đi lại một chút nhé? Chỗ đó phải mở hết mới có thể sinh được..." Phác Chí Mẫn ở một bên vẫn đang tích cực xoa bóp giảm đau, một bên nhắc nhở cậu.
Theo như những gì hắn vừa kiểm tra, chỗ đó của Doãn Kì cơ bản mở khá nhanh, qua hai tiếng đồng hồ đã mở hơn phân nửa rồi, vì thế hắn cho rằng, đi lại thêm một lúc liền có thể mở hết thôi.
"phải đi sao?" Doãn Kì một mực ôm bụng, đợi cảm giác dao động mãnh liệt trong bụng qua đi mới nhìn hắn hỏi.
"sẽ sinh sớm một chút!" Phác Chí Mẫn lau đi tầng mồ hôi nhễ nhại trên mặt cậu.
Sinh sớm một chút? Được!!! Chỉ cần việc gì có thể giúp mang hai bảo bảo sớm sinh ra cậu đều làm.
Chớp mắt Doãn Kì mệt nhọc lê cái thân thể quá mức nặng nề của mình xuống giường, dựa vào Phác Chí Mẫn mà bước đi từng chút.
Lúc quỳ ở trên giường, cảm giác bảo bảo đã xuống gần đến lối ra rồi, hiện tại đứng dậy, chỉ mới đi mấy bước liền cảm nhận được bảo bảo xuống càng sâu hơn nữa, bên dưới căng trướng vô cùng khó chịu. Thêm vào đó, bụng to trĩu xuống, lúc thì gò cứng như sắp vỡ ra, khi lại mềm mại bình thường trở lại. Sắp thở không thông rồi!!!
Kiên trì đi qua đi lại trong phòng được hơn một tiếng đồng hồ, Doãn Kì mệt lã người, ngã phịch xuống giường, co người đau quằn quại.
"a~~hức..."
Hai tiếng trước còn có thể miễn cưỡng nhịn, nhưng hiện tại đau đến trời đất quay cuồng, trong bụng nháo thành một đoàn, cũng chẳng biết bé con có muốn ra chưa, cậu chỉ cảm giác được một điều... BỤNG CĂNG CỨNG SẮP NỨT RA RỒI!
Bụng đau, lưng đau, hông càng đau, chỗ đó lại căng trướng nóng rực, cả người nhức mỏi đến nỗi muốn tê liệt tứ chi, thống khổ vô cùng.
"mở hết rồi, sẽ sinh nhanh thôi, nhịn thêm một chút nữa!" Phác Chí Mẫn kiểm tra xong liền khích lệ.
Nhưng quả thật là tốc độ chuyển dạ của Doãn Kì nhanh hơn Thái Hanh nhiều, so với nữ nhân có khi còn cấp tốc hơn.
Bất quá cũng có thể bởi vì Phác Chí Mẫn luôn ở bên cạnh cậu, nhắc nhở tất cả mọi chuyện, những việc có lợi cho lúc sinh đều đã thực hiện đầy đủ.
"Phác Chí Mẫn!!! AAA!!!"
Vốn dĩ còn nghĩ hừng sáng mới sinh, không ngờ chỉ nằm xuống một lúc đã phá ối, cơn đau này thực sự không nhịn nổi nữa!!!
Doãn Kì hét lớn, cùng lúc đánh thức cả nhà.
"sắp sinh rồi sao?" Điền Chính Quốc đang ôm người ngủ ngon lành bị tiếng hét kinh hoảng kia dọa cho giật nảy mình, mắt nhắm mắt mở ngồi dậy.
"hình như đúng vậy!" Kim Thái Hanh dụi mắt, nhảy xuống giường "anh trông Tĩnh nhi có biết không? Em qua đó một chút!"
"được được!" Điền Chính Quốc gật đầu lia lịa.
Để Thái Hanh sang đó vẫn có ích hơn là mình...
Điền Chiêu Mân và ba mẹ cũng rục rịch mở đèn, gấp rút chạy đến trước cửa phòng Doãn Kì.
"Doãn Kì, con làm sao rồi? Muốn sinh sao?" Lâm Mỹ Cơ đập đập cửa phòng, bị khóa rồi.
Bên trong không có ai trả lời, chỉ nghe thấp thoáng âm thanh rên rỉ vì đau cùng tiếng thở dốc hì hục của cậu.
"Doãn Kì, Chí Mẫn ? Sao rồi? Sao không trả lời?" Điền Chiêu Mân cũng gấp đến độ muốn dùng vũ lực phá cửa tông vào.
Tuy nhiên chưa kịp phá thì cửa đã mở.
"Doãn Kì sẽ sinh ngay thôi, mọi người ở ngoài chờ..." Phác Chí Mẫn cũng một thân mồ hôi ướt sũng đi ra thông báo tình hình.
Doãn Kì nằm trên giường hai chân dang rộng, bụng phập phồng kịch liệt. Vừa nhìn liền xác định, muốn sinh thật rồi!!
Lâm Mỹ Cơ dù rất muốn vào, nhưng nghĩ nghĩ một lúc đành bỏ ý định, kéo Điền Chiêu Mân đang hùng hùng hổ hổ chen chúc qua cửa kia lại "ở ngoài đi, để thằng bé chuyên tâm sinh!"
Hiện tại vào đó, chỉ làm cho Doãn Kì bối rối thêm, cũng không giúp được gì.
Nghe mẹ nói như vậy Điền Chiêu Mân mới chịu thôi, ngoan ngoãn lủi thủi ra cầu thang ngồi chờ.
Điền Kiến Hạo và Lâm Mỹ Cơ cũng tránh sang một bên, dựa tường đợi.
Kim Thái Hanh thấy thế cũng tự giác lùi lại mấy bước, định tựa vào thành cầu thang cùng mọi người chờ đợi, không ngờ lại nghe thấy Phác Chí Mẫn gọi "Thái Hanh, anh vào giúp tôi!"
"được."
Ở trong phòng, Doãn Kì cấu chặt lớp chăn dày cộm đang phủ trên bụng mình, hừ hừ rên rỉ.
"ưm~~"
"đến đây, giúp tôi nhìn một chút!" Phác Chí Mẫn bò lên giường, đỡ Doãn Kì ngồi dậy, hai chân quỳ lên, dang rộng để lộ nơi nào đó đang chờ sinh bảo bảo.
Hai tay cậu choàng ra sau cổ hắn, siết chặt. Bụng trĩu xuống trông thấy rồi, cảm nhận rất rõ ràng bảo bảo đang lấp ló ở chỗ ra.
"dùng sức! Dùng sức đi! Nhìn thấy đầu rồi này!" Kim Thái Hanh cúi người xuống nhìn, kết quả thấy dược một chỏm tóc đen đang thập thò dưới ánh đèn mờ liền mừng rỡ.
"tách mông ra!" Phác Chí Mẫn chỉ dẫn, cả người vẫn đang trụ vững đỡ Doãn Kì, thì thầm vào tai cậu "em có nghe không, sắp được rồi, cố gắng vài lần nữa liền có thể hạ sinh bảo bảo rồi!"
"NGRRR!!!" Doãn Kì theo lời hắn, dồn hết sức đẩy bé con xuống.
Dịch lỏng theo mỗi lần rặn liên tục chảy dọc giữa hai chân, cùng lúc đầu nhỏ của bảo bảo cũng dần lộ ra ngoài.
"một lần nữa, mau dùng sức đi!" Kim Thái Hanh tách mạnh hai cánh mông của Doãn Kì, mở không gian cho bảo bảo có thể dễ dàng chui ra hơn.
"Thái Hanh, để tôi, anh giúp Doãn Kì trụ vững thân thể đi!"
Lúc đỡ bảo bảo mới chính là lúc cần đến chuyên môn của hắn, không thể qua loa tùy tiện được!
Kim Tháu Hanh cũng hiểu điều này, vì thế rất nhanh đã thay thế vị trí của hắn, để Doãn Kì trụ trên người mình.
"Doãn Kì, dùng sức!"
"AAAA!!!" Doãn Kì liều mạng rặn xuống, tay ôm cổ Kim Thái Hanh bất giác cũng dùng nhiều lực hơn.
Qua vài hơi nữa, Phác Chí Mẫn thuận lợi đỡ lấy một tiểu bảo bảo nhỏ xíu còn đỏ hỏn đang dần trượt ra ngoài.
"AAAA PHÁC CHÍ MẪN TÔI KHÔNG SINH NỮA!!!"
Doãn Kì hét vô cùng lớn, khiến cho một bên tai của Kim Thái Hanh nhất thời bị ù, suýt nữa thì bị hét đến bật ngửa ra sau.
Điền Chính Quốc ở phòng của mình cũng dựng thẳng tóc gáy, da gà nổi tầng tầng trên tay, thầm nghĩ khí lực còn nhiều ghê...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro