Chương 64: Chạm đến hạnh phúc
Liêu Vỹ Hạ thở dài ngồi dậy, gương mặt đầy hối lỗi.
"sư... sư huynh... anh..." Doãn Kì vẫn không tin vào những gì mình vừa nghe, miệng lắp bắp, tay rung rung trông vô cùng buồn cười.
Điền Chiêu Mân liếc nhìn Liêu Vỹ Hạ, còn chưa kịp nói gì đã giống hệt biểu hiện của Doãn Kì lúc mới mang thai, vươn tay che miệng chạy một mạch vào phòng tắm.
"chị!!!" Liêu Vỹ Hạ lập tức chạy theo.
"..."
Lâm Mỹ Cơ chớp chớp mắt, tâm tình phức tạp...
"mẹ... Nên tổ chức hôn lễ cho chị rồi..." Doãn Kì khẽ nhìn bà.
"không như vậy thì còn làm được gì..." Điền Kiến Hạo lắc đầu ngao ngán "Doãn Kì thì không sao, nhưng A Mân là con gái, đâu thể để cái bụng to mà không danh không phận."
".... vâng... ba nói đúng." Doãn Kì chột dạ liếc nhìn Phác Chí Mẫn.
Kim Thái Hanh ở đối diện cũng bất giác nhìn Điền Chính Quốc, cảm giác thật... nhột!
"thôi thì... tháng sau, ba đứa tổ chức hôn lễ chung một ngày đi..." Lâm Mỹ Cơ day day trán.
.
.
.
Sau khi sinh nhật một tuổi của Tư Tư và Mẫn Mẫn được tổ chức thì ba tuần sau liền cử hành hôn lễ của các ba ba và Điền Chiêu Mân. Phải nói lần này Điền gia tổ chức hỷ sự lớn vô cùng, cùng lúc cưới gả cả ba chị em, muốn bao nhiêu náo nhiệt liền có bấy nhiêu.
Hiện tại Điền Chiêu Mân chỉ mới mang thai gần hai tháng, đương nhiên sẽ không thấy bụng, nhưng là cũng cần phải chú ý một chút, váy cưới cũng không thể nào siết quá chặt được.
"chị, có khó chịu không?" Liêu Vỹ Hạ vừa chỉnh váy cưới cho cô vừa ân cần quan tâm.
"còn gọi chị? Cậu định kết hôn rồi suốt ngày gọi chị ơi chị ơi như vậy sao??" Điền Chiêu Mân vừa tức vừa buồn cười.
"... vậy..." Liêu Vỹ Hạ có chút cứng nhắc không dám nhìn thẳng người.
"cũng chỉ cách nhau có mấy tháng, cuối năm trước đầu năm sau mà thôi..." Điền Chiêu Mân bĩu môi "chị với chị... Nghe già chết được!"
"chị..."
"..."
"em có khó chịu không? Bảo bảo không náo loạn chứ?" Liêu Vỹ Hạ cúi người ôm lấy Điền Chiêu Mân, nhẹ nhàng hôn lên má cô, nhỏ giọng hỏi.
"không có a!" Điền Chiêu Mân cười mỉm, khẽ lắc đầu.
"bảo bảo thật ngoan!" Liêu Vỹ Hạ hôn thêm một cái nữa.
"hôm nay không được uống nhiều, có nghe không?" dù tối nay không thể động phòng, nhưng cũng phải tỉnh táo một chút, mùi rượu quá nồng rất khó chịu nha, huống chi lại còn đang mang thai.
"được, anh biết rồi!"
Tại một căn phòng khác, Tĩnh nhi mặc một bộ vest mini bé xíu, trên cổ thắt thêm một cái nơ nhỏ giống như hai ba ba, đang lật qua lật lại trên sofa, chốc chốc lại vụng về nâng cái thân đầy sữa của mình bò xuống đất, cười giòn tan.
"xem nào, Tĩnh nhi hôm nay đặc biệt vui nha, cười mãi!" Kim Thái Hanh sớm đã thay xong lễ phục, vui vẻ ôm lấy bé con không biết vì lí do gì đang cười khúc khích dưới đất.
"nha nha~~" cái miệng nhỏ của bé con cười ngoạc cả ra, hai tay ngắn củn quơ quào lung tung trông cực kì khả ái.
"hôm nay ba ba Chính Quốc sẽ chính thức thú ba ba Thái Hanh về làm lão bà, Tĩnh nhi sao lại không vui được đúng không?" Điền Chính Quốc vừa cài lại cúc trên tay áo vừa hưng phấn nói.
"lão bà cái gì??" Kim Thái Hanh liếc xéo.
"không phải sao?" Điền Chính Quốc cài xong cúc áo liền cúi người áp mặt lại gần cậu, thì thầm.
"Tĩnh nhi đang ở đây, làm trò gì vậy?" Kim Thái Hanh ghét bỏ đẩy mặt hắn ra, ôm bé con đứng dậy.
"Hanh Hanh vẫn dễ ngượng ngùng như ngày nào nhỉ!" Điền Chính Quốc cười cười ôm người từ phía sau, thích thú nhìn vành tai đang đỏ ửng của người nào đó.
"mau buông ra..." quả nhiên Kim Thái Hanh bị hắn chọc đến ngại, cả gương mặt cũng hồng hồng nóng ran.
Điền Chính Quốc thích chết mất, tùy hứng lại hôn lên gò má đang tăng nhiệt của cậu. Cái dáng vẻ đáng yêu này không thể để bất kì ai thấy được. Ngoài hắn ra thì không ai được phép nhìn cả!!
Bất quá, môi vừa khẽ chạm liền bị tát một cái. Nhưng lần này không phải Kim Thái Hanh tát, mà là Tĩnh nhi!
Bé con vô tư tát ba ba một cái rồi lại híp mắt cười hi hi ha ha, miệng thì liên tục 'i i nha nha', nhanh chóng ôm cổ Kim Thái Hanh cầu cứu.
"hảo hài tử, thật hiểu chuyện!" Kim Thái Hanh phì cười, cưng chiều bẹo má bé con một cái.
"thằng bé này... Có tin ba sẽ phạt con không?" Điền Chính Quốc vờ nổi giận, nhíu mày nhìn bé con.
"ba ba~~ ba ba~~" bỗng nhiên Tĩnh nhi dựng thẳng lưng, tròn mắt nhìn Kim Thái Hanh, mấp máy vụng về kêu hai tiếng.
Hai mắt Kim Thái Hanh cũng tròn theo, sáng ngời như một ngôi sao, không giấu được cảm xúc mà cười mãn nguyện "con gọi ba sao? Chính Quốc anh xem, Tĩnh nhi biết gọi ba rồi này!"
"ba ba~~" bé con lại i i a a gọi thêm một tiếng, lần này lại nhìn ra người mình vừa tát.
Trái tim Kim Thái Hanh không tự chủ đập mạnh mấy cái. Giọng của Tĩnh nhi nghe qua rất thanh nha, lại thêm còn bé, nghe vô cùng trong trẻo, cảm giác ngọt ngào muốn tan chảy.
Điền Chính Quốc cũng không khác Kim Thái Hanh là mấy, trong lòng dâng lên một cảm giác kích động khó tả, cứ ngây ngốc nhìn chằm chằm vào bé con. Lát sau hắn thay cậu bế Tĩnh nhi, vừa ôm lên liền nhận được một cái hôn kêu vang, nhất thời sững sờ.
"thật biết lấy lòng!" Kim Thái Hanh cười, mới vừa rồi tát hắn một cái rõ mạnh, bây giờ bù đắp lại bằng một cái hôn rõ kêu.
"tha cho con lần này!" Điền Chính Quốc hôn lên má đáp trả, sớm đã bị bé con làm cho tan chảy rồi, làm gì còn tâm tư muốn phạt nữa chứ.
"nha~~~"
Kim Thái Hanh cười ngọt, cũng khẽ bước đến hôn hắn một cái, trong mắt đều tràn ngập yêu thương. Một nhà ba người như vậy, còn gì hạnh phúc bằng?
Mà phòng trang điểm bên cạnh cũng ấm áp không thua gì bên này. Tiểu Vũ cùng tiểu Uyển diện cùng một mẫu váy xòe màu hồng nhạt, chân mang giày búp bê cùng màu, trên đầu xuất hiện hai chỏm tóc bé xíu, vừa nhìn đã muốn hôn rồi.
Bất quá... làm sao phân biệt được bé nào là chị, bé nào là em???
Gương mặt hình thể đều giống nhau, cả trang phục cũng không hề khác chút nào... Lúc mới sinh, Phác Chí Mẫn cùng Doãn Kì cũng một phen vò đầu bứt tóc, rối đến hoa cả mắt khi nhìn hai tiểu công chúa của mình. Chỉ khi tiểu Uyển nháo om sòm cả lên mới phân biệt được, à, con bé đang ngoan ngoãn nằm bên cạnh là tiểu Vũ.
Cũng may, bảo bảo càng lớn thì càng dễ phân biệt, vì trên tay trái của tiểu Vũ có một nốt ruồi nhỏ, còn tiểu Uyển thì có ở tay phải.
"anh nói xem, tiểu Uyển giống ai vậy?" Doãn Kì chỉnh xong lễ phục liền ngồi xuống cạnh hai tiểu công chúa, thuận miệng hỏi.
"giống em? Mẹ nói anh từ nhỏ đến lớn đều một bộ cao lãnh như vậy!" Phác Chí Mẫn nhướng mày.
"thế thì mẹ nói thiếu rồi!" Doãn Kì dẫu môi.
"thiếu?" Phác Chí Mẫn không hiểu.
"ngoài cao lãnh ra, anh còn mặt dày vô sỉ, y như Điền Chính Quốc!" Doãn Kì trề môi khinh bỉ.
"không mặt dày vô sỉ thì em có chịu quay lại không?" Phác Chí Mẫn mò qua ôm lấy người "âu cũng là do em muốn vậy, đúng không?"
"vô sỉ!!!" Doãn Kì nghiến răng.
Phác Chí Mẫn không đáp nữa, trực tiếp kéo cổ áo vốn đã được chỉnh trang đàng hoàng của cậu xuống, thô bạo hôn xuống, 'chụt' một tiếng đánh dấu chủ quyền.
Doãn Kì bất lực, nâng hai tay che mắt của tiểu Vũ và tiểu Uyển lại, cam chịu để hắn đánh dấu.
Tức giận chỉ là ngoài mặt, nhưng trong lòng lại yên tĩnh đến lạ. Bởi vì hắn và cậu, trải qua bao nhiêu chuyện, buồn vui thăng trầm lẫn lộn, cuối cùng cũng đã chạm tay đến hạnh phúc!
Hoàn chính văn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro