Chương 1: Cảm Nắng...
"Anh lúc nào cũng ra vẻ là anh hai!"
Giọng Jungkook vang vọng trong lớp học trống, gắt lên không hề nể nang. Cậu đập mạnh quyển sách xuống bàn, gương mặt đỏ bừng vì tức giận.
"Vì tao là anh mày thật đấy, Jungkook!" — người con trai lớp 12 thấp hơn cậu nửa cái đầu, chống tay lên bàn, ngước lên nhìn cậu em trai lớp 10 đang nổi đóa — "Mày nghĩ mẹ gửi mày học chung trường để tao đứng nhìn mày gây chuyện khắp nơi à?"
Jungkook nghiến răng, nắm chặt tay lại.
"Em không gây chuyện. Em chỉ... không thích bị anh kiểm soát như thằng con nít."
Không khí trong lớp học căng ra như dây đàn. Tiếng cãi vã giữa hai anh em vang vọng trong khoảng trống buổi chiều muộn. Ánh nắng cuối ngày trượt qua khung cửa sổ, quét một vệt vàng cam lên sàn gạch.
Và rồi, cánh cửa lớp học bỗng hé mở.
"Ơ... hai anh em đang tập dợt vở kịch nào à?"
Một giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng vang lên.
Jungkook quay phắt lại.
Đứng nơi ngưỡng cửa là một người con trai cao ráo với gương mặt thanh tú, trong mắt cậu lại thấy vô cùng xinh đẹp-mặc dù từ ngữ này chỉ dùng cho con gái, sống mũi cao và ánh mắt như phủ sương mờ — vừa lạnh lùng, vừa dịu dàng đến kỳ lạ. Anh mặc đồng phục trường nhưng gọn gàng hơn bất cứ ai khác cậu từng thấy. Cà vạt hơi nới lỏng, tay đút túi quần, phong thái thư thả như thể cả thế giới chẳng gì khiến anh bận tâm.
Kim Taehyung.
Bạn thân của anh trai cậu.
Đàn anh lớp 12 nổi tiếng hiền dịu, có đôi chút nét đẹp giống như con gái... và bí ẩn trong lời kể của khối dưới.
Jungkook không biết nên phản ứng thế nào. Đầu óc cậu trống rỗng vài giây, rồi bỗng dưng tim đập loạn. Cậu thấy mặt mình nóng ran. Lần đầu tiên trong đời, một ai đó bước vào khung hình lộn xộn của cậu và khiến mọi âm thanh xung quanh như dừng lại.
"Không... không có gì." Jungkook lí nhí, cúi đầu che đi gương mặt đỏ bừng.
Anh trai cậu thở dài, bước tới chỗ Taehyung.
"Mày đến rồi à? Tao quên ví trong lớp học. Mà thằng này cứ lèm bèm mãi."
Taehyung liếc nhìn Jungkook một cái, nở một nụ cười khiến bao người xao xuyến.
"Em trai mày hả? Dễ thương ghê."
Jungkook gần như ngừng thở.
''Dễ thương hả? Xinh đẹp vừa khen mình dễ thương??''. Cậu cười thầm cùng ánh mắt ma mị.
Trong phút chốc, cậu không còn nghe tiếng tim mình đập nữa — vì trái tim cậu đã bị câu nói ấy đánh cắp mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro