Chương 13: Đừng Cười Với Ai Khác Nữa
Từ sau buổi sáng hôm đó, Taehyung không còn dám nhìn thẳng vào mắt Jungkook.
Anh luôn tránh né cậu — từ ánh nhìn, câu hỏi, thậm chí cả mùi hương quen thuộc.
Khi đi qua hành lang, chạm mặt nhau, anh cũng chỉ lướt nhanh qua mà không nói gì. Giờ ra chơi thì viện cớ ra thư viện hoặc nhà vệ sinh. Tin nhắn Jungkook gửi đến, anh đọc rồi để yên. Không trả lời. Không phản ứng.
Jungkook cảm thấy điên đầu.
Cậu đã kiên nhẫn. Một lần, hai lần, ba lần... Nhưng khi thấy Taehyung đứng cạnh Jimin, nói cười nhẹ nhàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra, trong lòng Jungkook như có ai đó bóp chặt.
Cậu bước nhanh tới, không báo trước.
Không một lời xin lỗi.
"Anh theo tôi." Jungkook lạnh lùng nói, rồi nắm cổ tay Taehyung kéo đi, mặc cho Jimin gọi với theo đầy khó chịu.
"Yah! Jungkook!" Jimin gắt lên.
Nhưng Jungkook đã kéo Taehyung ra khỏi dãy lớp học, rẽ vào hành lang vắng ở khu phòng học cũ.
Rầm.
Tiếng lưng Taehyung đập nhẹ vào tường, còn Jungkook đứng chắn trước mặt anh, tay chống tường, ánh mắt tối sầm.
"Anh tránh mặt tôi vì chuyện gì?"
Taehyung mím môi, cố quay mặt đi, nhưng Jungkook đẩy nhẹ cằm anh quay lại.
"Không nói?" Giọng cậu chùng xuống. "Vì cô gái omega hôm trước à?"
Taehyung mở to mắt, môi run lên.
Jungkook cười khẩy. "Tôi cười với người ta một chút là anh tránh tôi cả tuần?"
"Không phải việc của em..." Taehyung nói nhỏ, giọng nghèn nghẹn. "Chúng ta... đâu có quan hệ gì..."
Jungkook nhìn chằm chằm anh, rồi bất ngờ đấm mạnh vào tường bên cạnh, khiến Taehyung giật bắn.
"Không có quan hệ?" Cậu thì thầm, đôi mắt ửng đỏ vì kìm nén. "Thế hôm ở nhà tôi thì là gì? Hôm anh khóc trong nhà vệ sinh thì là gì? Là tôi tưởng tượng à?"
Taehyung không chịu nổi nữa. Nước mắt lăn dài, rơi xuống gò má ửng hồng vì tức giận lẫn tủi thân.
"Vì em... cứ thế đó! Em quá tốt, quá tử tế, khiến tôi nghĩ là thật... Nhưng rồi lại đi cười với người khác... Đồ tồi...!"
Jungkook im bặt.
Trong một khoảnh khắc, khoảng cách giữa cả hai như co rút lại. Cơn giận của cậu chậm rãi tan đi, chỉ còn ánh mắt dịu xuống nhìn người con trai trước mặt đang rơi lệ, đôi môi run rẩy như cố gắng nói điều gì đó.
"Taehyung..." Jungkook khẽ gọi, rồi đưa tay lau nước mắt cho anh.
"Anh muốn tôi không cười với ai khác nữa không?"
"...Muốn."
"Vậy thì," cậu nói, hơi cúi xuống, trán chạm trán anh.
"Anh cũng đừng cười với người khác."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro