Chương 14: Những Điều Chưa Ai Kể Về Jeon Jungkook

Buổi chiều trời trở gió. Mây kéo về từng cụm như phủ một tấm chăn xám u buồn lên sân trường.

Taehyung ngồi bên khung cửa sổ tầng ba, gió lùa nhẹ vào mái tóc mềm, mang theo hơi lạnh và... những mảnh ký ức vừa được chắp nối.

"Tao nói chuyện với mày một lát được không?" – Jimin lên tiếng khi thấy Taehyung vẫn còn hơi thất thần sau buổi sáng bị Jungkook kéo đi.

Họ chọn một quán trà nhỏ gần trường. Taehyung gọi bạc hà nóng, còn Jimin thì ngồi lặng một lúc trước khi bắt đầu.

"Mày biết Jungkook có vẻ nguy hiểm, hay lạnh lùng, đúng không?"
Taehyung gật nhẹ, tay siết lấy cốc sứ.

Jimin thở dài. "Cậu ta không phải lúc nào cũng vậy đâu. Hồi lớp 8, Jungkook từng là một người rất khác. Dễ cười, dễ đỏ mặt, rất... ngây ngô."

"Vậy chuyện gì đã thay đổi cậu ấy?"

Jimin ngừng lại một chút, rồi đáp:
"Kim Yoona."

Cái tên đó thốt ra như một vết cắt sâu vào không khí.
Taehyung nhìn Jimin, chờ đợi.

"Cô ấy là người yêu đầu của Jungkook. Một Omega dịu dàng, nổi tiếng trong trường vì vừa xinh vừa thông minh. Họ yêu nhau hai năm."

"Và rồi...?"

"Rồi gia đình Jungkook phá sản."

Giọng Jimin trầm xuống, ánh mắt nhìn vào vết nước đọng trên ly.
"Yoona bắt đầu xa cách. Không còn tin nhắn, không còn đi học cùng, và rồi một hôm, cô ấy xuất hiện cùng một Alpha nhà giàu. Cô ấy nói thẳng với Jungkook rằng... cô không thể ở bên một người không có tương lai."

Taehyung siết chặt tay.

"Lúc đó Jungkook không nói gì. Nhưng sau khi cô ta rời đi, cậu ấy như biến thành người khác. Không khóc, không gào thét. Cậu ấy chỉ cười. Một nụ cười mà đến giờ anh vẫn thấy rùng mình."

"Cậu ấy tự làm lại tất cả, tự gây dựng mọi thứ. Và giờ mày thấy đấy... Jungkook có tiền, có quyền, nhưng cũng đóng lại trái tim mình."

Trên đường về, Taehyung đi chậm hơn bình thường.
Lời kể của Jimin cứ vang vọng trong đầu như đoạn phim cũ.

Anh nhớ đến ánh mắt lạnh lùng nhưng hoang hoải của Jungkook.
Nhớ đến cái cách cậu đấm tường, nhưng lại nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh.
Nhớ luôn cả lần cậu lặng lẽ rời đi sau khi đưa anh về nhà mà không đòi hỏi gì.

Thì ra... em cũng từng rất đau.

Taehyung dừng bước, ngẩng đầu nhìn trời.
Mây vẫn xám, nhưng trong lòng anh... đang bắt đầu có một chút ánh sáng len lỏi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kooktae