Chương 16: Chưa Là Gì Cả, Sao Có Quyền Ghen...

Mưa lất phất buổi chiều rơi như dội vào lòng Taehyung thêm ẩm ướt.
Ngồi bên cửa sổ, ánh mắt anh mông lung nhìn những tin nhắn mới nhất trong group lớp:

"Jungkook đi học nhóm với Jiyeon á? Hợp thật sự luôn ấy."
"Cặp đôi Egima cao quý–Omega xinh đẹp, khỏi nói cũng biết ai đẹp đôi hơn~"

Taehyung tắt điện thoại, chôn mặt xuống gối.

Tim anh đau... không phải vì ghen tuông đơn thuần, mà vì cảm giác mình chẳng là gì cả trong thế giới của Jungkook. Một Alpha từng bị tổn thương, từng bị nói là "mỏng manh", từng bị dè bỉu vì ngoại hình, giờ lại phải đứng cạnh một Egima có mọi thứ — cả tiền tài, nhan sắc, quyền lực, và... quá nhiều vệ tinh vây quanh.

Anh không ăn tối.
Chỉ lặng lẽ nằm cuộn trong chăn. Mắt đỏ hoe.

Seokjin – anh trai của Taehyung – bước vào phòng, nhìn thấy em trai nằm như mèo con co rút thì khẽ nhíu mày.

"Gì đấy? Cãi nhau với người ta rồi nằm khóc như trẻ con à?"

"...Không có."

"Im miệng. Anh gọi thằng nhóc kia đến đây rồi."

Không lâu sau, tiếng chuông cửa vang lên.
Jungkook đứng đó, trong bộ hoodie xám, mặt hơi ngơ ngác khi thấy Seokjin mở cửa.

"À, anh là...?"
"Anh trai của cái người đang khóc như mưa trong phòng kia." Seokjin khoanh tay. "Vào đây."

Trong phòng khách, Taehyung mặt đỏ gay, mắt sưng húp. Jungkook ngồi đối diện, nhìn anh mà tim vừa đau vừa buồn cười.

Seokjin thì chống tay lên bàn, nhìn cả hai như thẩm vấn.

"Nói đi. Có chuyện gì?"

Taehyung cúi đầu, nhỏ giọng: "Em chỉ... em thấy cậu ấy đi học nhóm với người khác..."

"Và thế là em nằm nhà khóc?"

Taehyung im lặng.

Seokjin thở dài. "Taehyung. Em còn chưa là gì của nó cả. Chưa phải người yêu. Chưa hứa hẹn gì. Em ghen là quyền của em, nhưng nó đi với ai cũng là quyền của nó."

Câu nói đó như một nhát dao nhẹ vào lòng.
Taehyung mím môi, gật đầu, đôi mắt rưng rưng.

"...Em xin lỗi." Anh khẽ nói, nhìn sang Jungkook. "Xin lỗi em."

Nhưng thay vì trách móc, Jungkook lại đứng dậy. Cậu bước đến, cúi người xuống đối mặt Taehyung, ánh mắt dịu dàng lạ thường.

"Không sao. Lần sau em sẽ báo trước."

Taehyung ngơ ngác.

Rồi bất ngờ, Jungkook cúi xuống bế thốc anh lên trong vòng tay.

"Yah! Làm gì đấy!" Seokjin bật dậy.

"Em đưa anh ấy lên phòng. Giải thích riêng."
Jungkook đáp tỉnh bơ, bế Taehyung đi như bế một con mèo ngoan ngoãn, mặc kệ tiếng hét "Ê ê ê!" của anh trai.

Cánh cửa phòng khép lại.

Jungkook đặt Taehyung ngồi xuống giường, rồi nhẹ nhàng kéo chăn quấn quanh vai anh.

"Anh không cần là gì cả..." Cậu thì thầm, cúi xuống sát mặt Taehyung.
"...Chỉ cần là chính anh. Là người khiến tôi muốn từ bỏ mọi trò chơi để nghiêm túc."

"Nhưng mà... em có nhiều người thích quá..."

"Anh không thấy tôi đứng trước mặt anh bây giờ sao?"

Taehyung ngước lên. Mắt anh vẫn còn vương nước, nhưng tim thì đã mềm ra như bông.

"...Ngốc quá..."
"...Ngốc nhưng thích anh." Jungkook cười, hôn nhẹ lên trán anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro