Chương 7: Vết Cắn
"Cậu ta say rồi," Jimin nói qua điện thoại, giọng mệt mỏi, "Tao bận họp gia đình, không thể chạy ra đón nó. Làm ơn, Taehyung... mày giúp một lần đi."
Taehyung nhíu mày. "Jungkook uống rượu á? Ở đâu?"
"Bar ZN, đường sau sân bóng. Mày đến đi. Tao không tin ai khác ngoài mày. Cẩn thận nhé... khi nó say, nó không giống bình thường đâu."
Cuộc gọi kết thúc, để lại Taehyung đứng giữa đêm thành phố, gió lùa vào cổ áo, lòng ngực nặng trĩu với cảm giác mơ hồ giữa lo và... kỳ vọng.
Quán bar ZN chìm trong ánh đèn tím lờ mờ và tiếng bass trầm mạnh. Taehyung vừa bước vào, mắt lập tức quét qua dãy ghế dài gần góc tối nhất.
Jungkook ngồi đó. Mái tóc rối, sơ mi bung hai cúc, cổ áo ướt rượu và hơi thở nồng nặc mùi men. Một tay cậu cầm ly cocktail đã tan đá, tay kia lười biếng chống cằm.
Khi thấy Taehyung bước lại gần, Jungkook nheo mắt cười:
"Ơ... anh là ai mà đẹp thế? Trông giống người em thích ghê..."
Taehyung thở dài. "Là anh đây, đồ ngốc."
"À... thật á?" Jungkook cười như trẻ con, rồi bất ngờ đứng dậy ôm eo anh. "Về thôi, mỏi chân quá... Nhưng mà... sao người anh thơm thế nhỉ?"
Taehyung không đáp. Tim anh đập nhanh, không phải vì rượu, mà là mùi hương hỗn loạn từ Jungkook — vị ngọt men, mùi da thịt nóng hừng, và thứ gì đó... nguy hiểm. Rất nguy hiểm.
Tại phòng Taehyung
Anh đặt Jungkook nằm xuống giường, nhẹ nhàng tháo giày, kéo chăn lên nửa người cho cậu. Nhưng khi vừa đứng dậy định rời khỏi, một bàn tay kéo mạnh anh ngã xuống đệm.
"Khoan... anh đi đâu?"
Giọng Jungkook khàn đặc, không còn ý thức rõ ràng. Cậu lật người, đè anh xuống.
"Jungkook! Em say rồi, buông ra!" Taehyung giật mình, giọng hốt hoảng. Nhưng thân thể bên dưới lại run lên khác thường, không phải vì sợ, mà là một cảm xúc lẫn lộn.
Mắt Jungkook đỏ hoe, hơi thở gấp gáp. "Em ghét khi anh đi với người khác... Em ghét ai đụng vào anh... Em muốn đánh dấu..."
"Đánh... dấu?"
Chưa kịp phản ứng, Jungkook đã cúi xuống, cắn vào cổ Taehyung. Không sâu, không rạch da, nhưng đủ để để lại một dấu răng đỏ mờ, ám ảnh, ngứa ngáy và không thể quên.
"Jung... kook..." Taehyung thì thầm, cả cơ thể như đông cứng. Anh không biết là do đau, do sững sờ... hay là vì tim mình đập quá nhanh.
Ngay sau đó, Jungkook thả lỏng, đầu gối lên ngực anh, ngủ thiếp đi.
Taehyung nằm đó, không dám cử động. Cổ đau âm ỉ, ngực rối như tơ vò.
Trong ánh đèn ngủ nhạt màu, một dấu răng mờ hiện ra — vết cắn của người không rõ là em trai hay ác quỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro