Chương 8: Vai Diễn Hoàn Hảo


Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ rọi qua rèm cửa sổ. Taehyung ngồi trên giường, tay khẽ che cổ, chạm nhẹ vào vết răng đỏ nhòe như đang âm ỉ cháy.

Anh chưa ngủ lại được từ lúc Jungkook cắn xuống... rồi ngủ gục trên ngực mình.

Mùi gỗ trầm hương của cậu vẫn phảng phất quanh gối, khiến tim Taehyung đập lệch nhịp mỗi lần hít vào.

"Ngủ gì mà như con mèo phát cuồng..." anh thì thầm, thở dài, rồi quay sang thì thấy Jungkook đang mở mắt nhìn mình.

Cậu vẫn nằm đó, một tay chống đầu, khoé môi cong nhẹ.
"Chào buổi sáng, anh Taehyungie~"

Taehyung giật mình, lập tức lùi lại một chút, tay vô thức che cổ. "Em tỉnh từ khi nào?"

Jungkook chớp mắt ngây thơ. "Mới... lúc anh đang thở dài gọi em là mèo."

"Gọi em là gì cơ?"

"Không có!" Anh quay đi.

Jungkook chống người ngồi dậy, vẫn không rời mắt khỏi anh. Rồi... cậu nghiêng đầu, nheo mắt tinh quái.

"Cổ anh... đỏ nhỉ."

Tim Taehyung đập thình một nhịp.

Jungkook không hỏi thẳng. Cậu chỉ mỉm cười, ánh mắt như đang giấu cả bầu trời mưu mô.

Giờ ra chơi, Taehyung ngồi trong phòng hội học sinh, cố kéo cổ áo cao lên thì Jimin đập cửa bước vào. Anh vừa nhìn thấy Taehyung liền nhướng mày.

"Ê..."

"Gì?"

Jimin khoanh tay, mắt sắc như dao. "Cổ mày bị gì gì đấy?"

"Không... có gì mà," Taehyung đáp quá nhanh, hơi xoay ghế né tầm nhìn.

Jimin bước tới, không khách sáo, kéo nhẹ cổ áo anh xuống.

Một dấu cắn tròn, mờ đỏ, vẫn còn hơi sưng.

"...Cái quái gì? Đây là vết...egima cắn...không nhầm được."

Taehyung bật dậy, toát mồ hôi. "Không phải! Không có pheromone, chỉ là cắn chơi—à không—lúc ngủ ấy!"

Jimin nheo mắt. "Ngủ mà cắn cổ? Ai cơ?"

Taehyung bối rối.

Đúng lúc đó, Jungkook mở cửa bước vào với hộp sữa trên tay.

"Anh Taehyungie~ sáng nay quên ăn sáng, em mang cho nè~"

Giọng cậu ngọt như mật, như thể không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng khi mắt cậu lướt qua Jimin và dừng lại ở cổ Taehyung, khóe môi cậu cong lên rõ rệt.

"Ơ, cổ anh bị gì vậy? Đỏ thế..."
Rồi cậu chớp mắt, nghiêng đầu, ra vẻ hoang mang vô tội.

Jimin nhìn cậu, rồi nhìn sang Taehyung.
"...Mày nhớ gì không?"

Jungkook gãi đầu. "Tối qua... em chỉ nhớ có ai đó rất ấm... rất thơm... rồi em ngủ mất tiêu luôn."
Ánh mắt cậu lấp lánh, nhưng giọng nói thì trong vắt như nước suối.

Jimin nghiến răng. "Mày đang diễn."

Jungkook nhún vai. "Jimin hyung, em đâu phải kiểu người làm mấy trò mờ ám... nếu có thì phải nhớ chứ, nhỉ?"

Taehyung quay mặt đi, tai đỏ rực.

Trưa hôm đó, khi chỉ còn hai người trong thư viện, Jungkook thì thầm sau lưng anh:

"Vết cắn... ngứa không?"
Cậu cười. "Nếu ngứa thì... để em cắn lại cho đều bên kia nhé?"

Taehyung cứng người. Không nói gì. Cũng... không phản kháng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro