| Chương 11 |

Sáng sớm hôm sau, Taehyung là người tỉnh dậy trước. Mơ mơ màng màng dụi hai mắt, cậu cảm thấy ngủ ở sô pha thật ra cũng không đến nỗi tệ, khá là thỏa mái, lại còn rất ấm áp nữa.
Đến khi thật sự thanh tỉnh, bắt gặp chiếc cằm cương nghị của Jeon Jungkook gần kề trong gang tấc, cậu mới giật nảy mình, kéo theo đó là phản xạ tự nhiên, giơ chân lên đạp  Jungkook một cái, kéo dãn khoảng cách.

Cậu không ở phòng khách, mà ở phòng ngủ, nằm trên giường, trong lòng Jeon Jungkook. Nhớ lại lúc đó đầu mình gối lên tay hắn, một tay còn ôm hông người ta, Taehyung thật muốn tát cho mình một cái.

Hắn hiếm khi mới có một giấc ngủ ngon như vậy. Chăn ấm đệm êm, trong lòng lại còn được ôm tiểu khả ái trắng trắng mềm mềm, đây đúng thật là rất tuyệt vời. Nhưng hắn còn chưa tỉnh giấc, đã bị người ta cho lăn xuống đất rồi.

"Anh mau cút khỏi nhà tôi."

Taehyung bỏ lại một câu, mặc kệ Jungkook  đang kêu gào dưới đất, bước vào phòng tắm.

Đến khi cậu đi ra, hắn vẫn nằm lì ở dưới đất như cũ, không nhúc nhích.

"Jeon Jungkook, anh muốn giở trò gì hả?!"

Hắn vốn dĩ là định đứng dậy rồi, nhưng hắn nghĩ lại, nếu đứng dậy, thể nào cũng bị cậu  đuổi đi luôn. Nên hắn lại nằm im, mặt dày chờ cậu ra để "ăn vạ".

Jungkook vừa ôm tay mình, vừa ôm chỗ sườn bụng, ngước mặt lên nhỏ giọng với Taehyung.

" Taehyung, em ra tay mạnh quá, anh không đứng dậy được."

Cậu trừng mắt, tiến đến kéo tay hắn lôi dậy: "Anh mau đứng dậy, đừng có giở trò với tôi."

Cậu vừa động vào, hắn đã kêu lên một tiếng đau đớn khiến cậu giật nảy mình, vội rụt tay lại. Tiếng vừa rồi... hình như không phải giả vờ.

Cậu có chút nghi hoặc, ngồi xuống kiểm tra tay hắn: "Anh không sao chứ?..."

Trên cánh tay hắn, có một vết bầm.

Hắn ra vẻ tủi thân, gật gật đầu, sau đó không ngần ngại mà vén áo của mình lên: "Chỗ này cũng rất đau."

Sườn bụng của hắn, cũng chính là nơi Taehyung đạp phải. Lúc đó cậu là hoảng quá, không kịp suy nghĩ, nhất thời kích động nên mới đạp hắn. Nhưng cậu cũng thật không ngờ là mình lại ra tay mạnh như vậy.

Cậu có chút áy náy, trầm mặc một lát mới đỡ người hắn dậy: "Được rồi, anh trước tiên đứng dậy đã, tôi đưa anh đến bệnh viện."

Nghe đến từ "bệnh viện", Jungkook liền uỵch một cái ngã xuống giường, bày ra vẻ mặt không tự nguyện: "Không... không cần đâu."

"Không cần sao được, tôi lỡ đạp anh như vậy chắc đau lắm. Tôi sẽ chịu trách nhiệm đưa anh đến bệnh viện."

Hắn vẫn cố chấp nằm lì trên giường: "Thật sự không cần, em chịu trách nhiệm với anh là được, không cần phải đến bệnh viện."

"Tôi còn phải đi làm, không có thời gian ở đây đôi co với anh. Đi, đứng lên đến bệnh viện."

Taehyung cố gắng muốn kéo Jungkook dậy nhưng hắn vẫn rất cố chấp. Vùng vằng, dây dưa mãi mới kéo được hắn dậy, cậu vừa bước một cái thì liền dẫm nhầm phải chân kia của mình, trẹo một cái ngã ngửa xuống giường. Còn Jungkook tựa trên người cậu cũng theo đó mà ngã theo, nhưng là úp sấp, đè lên cậu.

Cả thân hình to lớn của Jungkook lúc này che chắn đi ánh mặt trời ở phía đối diện giúp cậu. Hắn ở ngược sáng, vậy nên khuôn mặt đẹp đẽ với ngũ quan tinh xảo kia như được ánh dương quang độ thêm một tầng rực rỡ, trông lại càng mê người.

Taehyung nhìn đến có chút ngây ngẩn.

Jungkook nhìn gương mặt ngơ ngác của Taehyung, trông có chút ngốc. Gương mặt mà hắn nhớ thương từng ngày, giờ khắc này đang gần trong gang tấc. Hơi cúi đầu xuống, hắn muốn đặt lên đôi môi kia một nụ hôn.

Khi hai đôi môi gần chạm vào nhau, Taehyung như sực tỉnh, nghiêng đầu đi, tránh khỏi nụ hôn của hắn.

Jungkook cũng có chút lúng túng, ho khan một tiếng, nằm sang bên cạnh.

Taehyung vừa thoát khỏi vòng tay hắn liền tức tốc chạy vào nhà tắm. Cậu vừa hất nước lên mặt vừa không ngừng vỗ vỗ, chỉ mong sao cái cảm giác khô nóng này nhanh chóng biến mất. Mới chỉ có chút thân mật thôi, vậy mà trái tim cậu đã không chịu được nữa, đập rộn lên, mặt lại còn đỏ như quả cà chua thế này. Cái bản tính dễ xấu hổ này của cậu, thật là mãi không sửa được.

Jungkook đứng nhìn cánh cửa phòng tắm hồi lâu, mãi không thấy Taehyung trở ra, hắn tự tát cho mình một cái, rồi chửi bản thân mình ngu ngốc. Jeon Jungkook mày quá vội vàng rồi, mày phải bình tĩnh, không được cưỡng ép Taehyung, không được dọa cho em ấy sợ.

Hắn mặc áo khoác lên sau đó đứng trước cửa phòng tắm gõ nhẹ hai cái: " Taehyung, em ra ngoài đi, nếu không sẽ bị muộn làm. Anh đi đây."

Taehyung không đáp lại hắn, dán sát tai lên cửa, nghe thấy tiếng đóng cửa rồi mới an tâm mà mở hé cửa ra nhìn thử, Jungkook đi rồi.

Thở phào một hơi, cậu nhanh chóng thay quần áo, sau đó đến văn phòng của mình.

***
Hôm nay công việc của Taehyung khá nhiều, cậu phải mất rất nhiều thời gian để giải quyết. Đến khi làm xong, ngẩng đầu lên nhìn đã là 12 rưỡi rồi.

Vì đã muộn, nên cậu cũng lười ra ngoài ăn, cố gắng chịu đói một chút, tự pha cho mình một cốc cà phê.

Nước sôi, cậu vừa rót ra cốc thì cánh cửa phòng của cậu chợt mở. Người đến không hề gõ cửa.

Jungkook mỉm cười rạng rỡ, bộ dạng vô lại khi sáng lúc này đã hoàn toàn biến mất, hào hứng giơ lên phần cơm trong tay mình.

"Taehyung, đói rồi đúng không? Anh xử lí công việc lâu quá nên đến trễ, đảm bảo mai sẽ đến đúng giờ."

Bỏ qua nghi vấn hắn tại sao lại biết được chỗ làm của mình, cậu nhíu này nhìn hắn: "Tôi có cần anh phải đến sao?"

Jungkook tươi cười: "Cần chứ, cần chứ. Nào, ăn cơm đi, em đói lắm rồi đúng không?"

"Không, tôi ăn rồi."

Hắn tiến đến cầm lấy cốc cà phê của cậu, giọng điệu lúc này đã có chút nghiêm túc: "Ăn của em là cái này hay sao? Em nhịn đói như vậy sẽ không tốt cho dạ dày."

Cậu không nghe, khoanh hai tay lại, quay đầu đi chỗ khác: "Ai cần anh quản."

Hắn xoay người cậu lại, nghiêm giọng đe dọa: "Có ăn không?! Không ăn bây giờ anh liền "ăn" em!"

Sắc mặt cậu khẽ biến, hắn cảm thấy chiêu này có hiệu quả liền áp sát tới: "Có nghe lời không?!"

Cậu run run đưa tay chống lên ngực hắn, đẩy hắn ra, ngoan ngoãn nghe lời. Sức của cậu không đấu lại người này, cậu sợ rằng hắn sẽ thật sự làm chuyện kia.

Cuối cùng cũng chịu nghe lời, hắn lúc này mới thu lại vẻ mặt nghiêm túc, niềm nở mở phần cơm ra cho cậu. Cậu nhìn đến thứ trong hộp, khẽ nhăn mặt. Cơm cuộn.

Hắn cũng phát giác ra biểu tình của cậu, cầm đũa gắp một miếng đưa lên trước miệng cậu: "Đừng lo, không có dưa chuột, anh đã dặn dò người làm kĩ càng."

Cậu nhìn hắn, không phản ứng.

Hắn lại tiếp tục đưa đến sát miệng cậu hơn: "Nào, há miệng ra đi. A~"

Nhìn biểu tình cùng động tác của hắn, cậu  không biết hắn lúc này là đang bị làm sao, muốn làm cái gì. Tại sao thái độ đối với cậu tự nhiên lại thay đổi nhiều như vậy?

"Jeon Jungkook, anh rốt cuộc là muốn làm gì?"

"Muốn đút cho em ăn đó."

Taehyung hất tay hắn ra: "Tôi không đùa với anh nữa, anh rốt cuộc là muốn gì ở tôi?! Chúng ta không phải là đã không còn liên quan gì rồi hay sao?! Trước đây còn bên nhau anh luôn không quan tâm đến tôi, tại sao vừa ly hôn, anh lại liền thay đổi thái độ với tôi, đối xử tốt với tôi? Sao anh cứ luôn có những hành động khó hiểu như vậy, lúc nóng lúc lạnh, tôi không phải món đồ chơi cho anh thích đối thế nào thì đối đâu."

Kể từ khi lấy Jungkook, cậu lúc nào cũng nhẫn nhịn, chưa một lần lên tiếng phàn nàn gì cả. Hôm nay rốt cuộc cũng có cơ hội, tất cả những phẫn uất, tức giận, tủi hờn, sự chịu đựng bị chôn giấu bấy lâu nay đều được bộc phát hết ra. Taehyung tức giận đến nỗi khóe mắt cũng bắt đầu rưng rưng, gò má bắt đầu ửng hồng lên, nhịp thở cũng dần trở nên không được ổn định.

Jungkook tưởng rằng cậu khóc, hắn vừa lúng túng vừa bối rối không biết nên làm thế nào, cuối cùng liền hít sâu một hơi, không cần biết có bị đánh hay không, kéo người ôm vào lòng.

Cậu vậy mà không có đẩy hắn ra. Jungkook  đưa tay vỗ nhẹ, nhỏ giọng dỗ dành cậu.

"Đừng khóc, em đừng khóc. Em không phải món đồ chơi. Là anh sai, trước đây là anh ngu ngốc, đối xử không tốt với em, anh biết lỗi rồi. Anh không mong em sẽ ngay lập tức tha thứ cho anh, nhưng anh chỉ muốn bắt đầu từng chút một, từ những việc nhỏ nhất, bù đắp cho em, làm cho em những gì mà trước kia chưa làm được. Em có thể giận anh, ghét anh, hận anh, nhưng xin em, đừng tránh né anh, đừng đẩy anh ra xa, có được không?"

Jungkook không giỏi ăn nói về phương diện này, hắn không biết phải dùng ngôn từ ra sao mới khiến cho cậu không tức giận nữa, hắn chỉ biết trong đầu nghĩ cái gì là liền nói ra cái đó.

Cậu ở trong lòng hắn im lặng một lúc, sau đó mới lui ra, cầm đôi đũa lên, khẽ nói: "Tôi muốn ăn cơm."

Hắn biết cậu cần thêm thời gian suy nghĩ để đưa ra câu trả lời, hắn liền không nói đến nữa, mỉm cười: "Được, ăn cơm."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro