9
yoongi -> jungkook
agustd đã gửi cho bạn file đính kèm

tha cho thằng bé đi mày
anh mày xin mày luôn
mnijungkook:
nhưng em có làm cái gì đâu 😭
agustd:
lại bảo không làm gì
không thấy nó bị réo tên liên tục sau buổi họp báo hôm nay của mày à?
nể tình kim taehyung là em của bạn tao thì mày hãy buông tha cho nó đi
mnijungkook:
do báo tự nhét chữ vào mồm em
chứ em có nói câu nào đến taehyungie hả
=)))))
agustd:
tao lạ đéo gì cái tính của mày nữa?
mnijungkook:
em bị oan
agustd:
hồi bé mày dễ thương lắm mà jungkook
mnijungkook:
thì giờ vẫn dễ thương mò
agustd:
đéo mày giờ như con trâu con bò húc phát sập mẹ tường
mnijungkook:
hyung quá đáng!
agustd:
nói rồi đấy
đừng để mọi chuyện đi quá xa
mnijungkook:
:<
________

⤷agustd đã trả lời tin của bạn:
?nó hơn mày 2 tuổi con ranh ơi
imnotjk:
chồng yêu của em thì em nói gì chả được hả hyung???
agustd:
🙂
ê mà ủa
sao taehyung lại ở đây?
LẠI CÒN Ở CÙNG VỚI MÀY?
imnotjk:

idk man
agustd:
NÀY JEON JUNGKOOK???
________
taehyung mệt lắm, vừa chạy tức tốc đến toát cả mồ hôi vừa phải chịu cái lạnh buốt của cơn gió đông đầu tháng mười hai ập tới, gieo cái lạnh xuống người anh đến run lẩy bẩy, trong tâm trí lúc này chỉ toàn vẻ mặt khốn nạn của jeon jungkook khiến anh tức đến đỏ cả mắt nên cũng quên luôn việc phải mang áo khoác và bịt khẩu trang khi đi ra ngoài, mặc kệ cho từng đợt gió cứ thể ùa thẳng vào khuôn mặt mình.
jungkook hẹn anh tại một quá cà phê nhỏ ở bên dưới tiền sảnh của một khách sạn gần nhà, nơi này rất sáng sủa và sang trọng, khác hẳn với căn nhà bao trùm cả một màu đen của hắn.
nhìn thấy jungkook ngồi ở xa xa, cái tướng ngồi thấy ghét, taehyung bực mình định quay đầu đi về ngay lập tức, không thèm nói chuyện nữa.
nhưng jeon jungkook nhìn thấy anh, hắn gọi to tên anh lên khiến taehyung vô thức giật mình nhìn xung quanh đề phòng, mặc dù tiền sảnh lúc này chả có ai ngoài anh với hắn cả.
"hì hì"
taehyung nhăn nhó, lại gần kẻ vừa hô cả tên cúng cơm của mình lên mà ném cho hắn một ánh nhìn chẳng mấy thân thiện.
"nói nhanh còn đi về" anh khoanh tay tỏ ra nghiêm túc, mặt quay ra hướng khác, nhưng trong lòng thì chỉ chờ mỗi câu trả lời của jungkook.
cả người taehyung mỏi nhừ vì cơn sốt hồi chiều, tầm nhìn anh hơi mờ nhưng không thể không để ý được jeon jungook trước mắt anh đang toát ra cái dáng vẻ hài lòng đến đáng ghét.
càng lúc anh càng chẳng hiểu nổi hắn
"hi vọng mày đừng đáp trả lại tao bằng sự im lặng nào nữa" anh nói
"và tao cũng không muốn làm tình với mày"
taehyung đang cố để không phát ra một câu chửi thề nào, càng nói giọng anh càng nghẹn lại, đúng là đối mặt trực tiếp với người ta thì lúc nào cũng khác biệt so với qua màn hình điện thoại.
hức đau bụng quá
không khí trong phòng tĩnh lặng đến khó chịu. chỉ có nhịp thở nặng nhọc của anh vang lên, từng tiếng gấp gáp như dao cắt vào cổ họng khô khốc. toàn thân taehyung rã rời.
"anh nghĩ tôi quan tâm đến chuyện hạ bệ anh sao?" hắn cười nhạt, giọng lơ đãng, nhẹ như gió thoảng.
đừng có đùa với tao... anh muốn gào lên, nhưng âm thanh bật ra lại yếu ớt, không còn sức mạnh như những lần trước.
"thật sự đấy jeon jungkook, anh không hiểu sao anh lại rơi vào tầm ngắm của mày"
"rốt cuộc tại sao?"
"đừng có bảo là thích tao, vì chúng ta còn chưa gặp nhau bao giờ, rốt cuộc là vì cái đéo gì?"
anh cười nhẹ, nhưng nụ cười méo mó đến lạ, chẳng hề có chút sức lực
"mày biết thừa điểm yếu của tao, mày biết tao không bao giờ muốn bị lôi vào mấy trò này... thế thì tại sao? tao phải chịu đựng cái quái gì từ mày hả, jeon jungkook?"
"mày là đồ khốn nạn"
anh lại siết chặt nắm tay, giọng bỗng nghẹn lại, yếu ớt nói
"mày chỉ muốn chơi đùa tao thôi, mày không thích tao đâu"
không hiểu sao nói ra câu này, taehyung bỗng thấy đau lòng ghê gớm.
mồ hôi chảy xuống thái dương. taehyung chợt nhận ra nhịp tim mình đang đập lệch lạc, hơi thở dần mất nhịp. chưa bao giờ anh cảm thấy mệt mỏi như bây giờ.
phải nhanh chóng kết thúc rồi đi về mới được.
ngước mắt lên, anh bắt gặp jungkook đang nhìn đồng hồ, dường như chẳng mấy quan tâm đến những lời anh nói vừa rồi.
"...10 phút nữa"
"mày...đang làm gì đấy?"
jungkook nhướng mày, ánh nhìn thong thả quay lại với anh, nụ cười nửa miệng hiện rõ, hắn nhẹ nhàng hỏi.
"anh mệt lắm đúng không?"
câu hỏi của hắn như một nhát dao lạnh lẽo rạch ngang lồng ngực taehyung. đúng, anh mệt, mệt đến mức đầu óc quay cuồng, đôi chân như muốn khuỵu xuống bất cứ lúc nào, bụng dưới thắt quặn cả lên. và còn một nỗi mệt khác đến từ jeon jungkook, tên khốn như thể đã sắp đặt cả việc anh đang không khoẻ những vẫn phải mò đến gặp hắn vậy.
bỗng tim anh hụt một nhịp. một ý nghĩ thoáng hiện lên, khiến toàn thân lạnh toát
bỏ mẹ rồi, không lẽ..
jungkook lại nhìn đồng hồ, lần này ánh mắt thản nhiên, nụ cười cong lên thành một đường mảnh, taehyung nghẹn lại.
"anh nhớ không, ly nước ngày hôm qua.."
ly nước? ngày hôm qua? cái ly nước đấy có vấn đề gì sao?
"loại thuốc này hơi mắc một chút, nhưng lại có thời gian ngấm lâu hơn những thuốc bình thường" jungkook bĩu môi nói.
"tôi đặc biệt sử dụng nó cho riêng anh đấy"
mọi âm thanh trong phòng như biến mất. taehyung đứng chôn chân, đầu óc trống rỗng.
và khi jungkook lại liếc xuống đồng hồ lần nữa, taehyung chợt hiểu, hắn gọi anh đến không phải để nói chuyện. mà hắn chờ đến khoảnh khắc thuốc ngấm trọn vẹn, lúc đấy màn kịch của jeon jungkook đã chính thức thành công mĩ mãn.
kim taehyung bất ngờ ngã gục xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro