5

Khuya, trên tầng sân thượng cao tiếng trực thăng hoạt động tạo từng đợt gió mạnh, Jeon Jeongguk thân mặc tây trang ngăn nếp tiến lên khoang trực thăng rồi rời đi.

Phía dưới lão Jeon cũng đang sắp xếp giấy tờ quang trọng rồi chuẩn bị lên trực thăng bay qua vịnh Tây Á.

Trên trực thăng, vốn là loại trực thăng cấp cao, được sử dụng trong quân đội nên rất kiên cố, có thể chống được cả đạn máy và đạn thường,..

Jeon Jeongguk ngồi trên ghế dài đen mịn, cầm khẩu súng yêu thích của mình lau sơ, lâu rồi gã chưa cầm khẩu nào để diệt một ai khác. Hầu như bọn thuộc hạ đã giải quyết mấy " con kiến" đó rồi.

Gã đặt khẩu súng xuống, thở hắc ra vài hơi:" tao biết mày ngoài đó, nào vô đi"

Tên ngoài cửa bước vào, nở nụ cười chói ló rồi nói :" quả nhiên là Jeon Jeongguk nhìn phát biết tao ngay"

Tên vừa bước vào là Jung Hoseok là một anh em cùng sinh ra tử với gã, cũng là cánh tay đắc lực của Jeon Jeongguk. Lúc đầu, khi chưa quen biết nhau, Jung Hoseok có lệnh bên IT một băng đảng chuyên giết người nhận tiền quy mô lớn, và ông chủ của IT bảo rằng Jung Hoseok phải giết được gã.

Nhưng nào ngờ chưa kịp ra tay đã bị Jeon Jeongguk tống vào đại lao thuộc biệt thự JK, sau hơn 2 ngày tra khảo cuối cùng Jeon Jeongguk nhận ra tài năng bẩm sinh của Jung Hoseok là chế tạo vũ khí nên thu nhận vào JK's.

Và tất cả những loại vũ khí mà JK's điều là Jung Hoseok chế tác.

Jeon Jeongguk ngã người về sao, trong đầu toan tính , chỉ mong phi vụ giết tên lison sớm kết thúc để bay về Hàn.

"Lô hàng sắp tới cần mày đi theo để xác nhận, tao không rằng mấy loại dây nhợ đó đâu"

Gã lên tiếng thì Jung Hoseok hưởng ứng thôi, nói gì thì nói, chứ nói đến dây nhợ là mắt Jung Hoseok sáng như đèn pha ô tô.:" đương nhiên là tao phải đi rồi, vụ gì chứ nói đến " bảo bối" là phải có tao"

Jung Hoseok cười tươi như hoa không cần tưới, nhưng rồi cơ mặt hạ xuống, nói:" vậy mày sẽ giết lão Lison trước hay tới địa điểm nhận hàng trước"

" diệt tận gốc Lison"

Gã chầm chậm lên tiếng, nhắm mắt với tư thế tay đặt trên đùi ngay ngắn trong khi đó khẩu súng mà gã yêu thích vẫn nằm trên tay và khóa an toàn trên khẩu súng đã mở từ lúc nào rồi. Jung Hoseok biết gã có hơi mệt hiểu ý liền ra ngoài, đóng nhẹ cửa lại.

Tầm 3h sáng, trực thăng hạ cánh đáp xuống một bãi đất trống rộng, đối diện là một công ty đã bỏ hoang ước tính cũng gần 50 tầng, theo Jung Hoseok nói, tên Lison sẽ trao đổi hàng tại đây, và phi vụ này cực kỳ quang trọng đối với Lison nên không thể nào không đến.

Chiếc trực thăng cất cánh bay đi, bên Jeon Jeongguk có tổng cộng 30 người, cộng gã và Jung Hoseok nữa, sở dĩ gã đem theo ít người như vậy, không phải vì không có nhân lực mà gã muốn " chất lượng hơn số lượng" đây là những tay súng do gã chọn lọc ra.

Đi theo gã chỉ cần nhanh nhẹn tháo vác và cực kỳ nghe lời.

Gã bố trí 5 tên lên tầng nhà đối diện công ty đang xây dở này, cầm súng ngấm tìm địa lý thích hợp đi mai phục, khi có hiệu lệnh của gã lập tức giết.

10 tên đi theo lời gã chỉ dẫn mà mai phục theo từng tầng, rãi rác tìm cơ hội giết chết đám tép con kia.

Phân bố lực lượng đã xong, gã tiến vào công ty cũ tìm đại 1 phòng nào đó ôm cây đợi thỏ, mà thỏ ở đây là lão Lison.

Đúng như dự đoán của Jeon Jeongguk,tiếng xe chạy rầm rì vào công ty bỏ hoang, và theo đám thuộc hạ thì lão Lison sẽ nhận hàng ở tầng 25, chà gần gã luôn ấy chứ.

Gã phất tay bảo 5 tên còn lại mai phục dần xuống, tránh bứt dây động rừng mà nhẹ nhàng bẻ cổ từng tên.

Việc giết người dọn đường này, sớm đám thuộc hạ đã lo, gã chỉ thãn nhiên đi xuống tầng 25.

Thu lại Pheromone của mình, gã xoay xoay khẩu súng trên tay, không tiếng động đứng ở cửa mà nghe lén.

Bên trong có tên Lison đang bận nâng niu từng hạt kim cương quý giá, khuông mặt cười hề hà như tên hề.

Đợi đến khi tên nhận hàng nói :" chà lô hàng này xịn thế lão Lison"

Được người ta nịnh nọt  Lison làm sao mà không vui, cười ra tiếng nói :" đương nhiên là tôi cùng thuộc hạ vất vả lắm mới dựt được từ tay JK đấy"

" JK của JK's, Lison ông quả thật quá bản lĩnh rồi, đồ của JK mà ông cũng dám dựt" tên nhận hàng cười hì hà nói.

" sao lại không dám dựt, JK ồ nghe tên có ghê một chút nhưng thôi nào, nó cũng chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch mà thôi" Lison cười nhạo một tiếng, tiếp tục nâng niu đống kim cương trên tay.

" là một thằng vắt mũi chưa sạch nhưng đủ sức để lấy mạng ông đó Lison à" Jeon Jeongguk chậm rãi đi vào cùng với Jung Hoseok.

Lison giật mình quay ra sao đập vào mắt là thân hình vạm vỡ đang nhìn lấy mình. Lison không ngờ rằng JK ở đây.

"M...mày sao lại ở đây chằng phải mày đang ở Hàn sao" Lison lắp bắp trả lời.

Jeon Jeongguk cười khẩy một cái nhìn hộp kim cương đầy ấp kia mà nhíu mài:" dựt đồ của thằng nhóc này mà chỉ nhận lại có nhiêu kim cương thế cơ à, hơi lỗ đấy lão già"

Lison tức giận đống mạnh nắp hộp xuống đưa cho tên đàn em của mình rồi nói :" lỗ hay không tự tao biết nhưng mày có mặt ở đây thì buộc tao phải giết mày rồi"

Jung Hoseok đứng kế bên mỉa mai:" đã già mà còn ngu"

" thằng chó mày nói ai ngu hả? Mày tin một phát là mày trầu ông bà không hả" Lison giơ súng về Jung Hoseok.

" giết tôi, nghe nhiều người nói vậy mà chẳng có ai làm được hết, chắc ông cũng vậy nhỉ?" Jeon Jeongguk nhướng mài nhìn Lison, xong giơ khẩu súng nằm trong tay mình xoay xoay.

Lison tức giận, kêu đám thuộc hạ ra bao quanh gã nhưng không ai lên tiếng, Lison hét lên:" đám thuộc hạ tao đâu?"

" chết hết rồi còn đâu? Đã nói ngu mà còn không chịu" Jung Hoseok bất lực lên tiếng.

Bỗng lão Lison cười lên man rợn, nói :" mày chắc chứ, tao biết mày sẽ đến đây nên đâu chỉ có nhiêu đó nào ra giết bọn này đi, ai bắn chết JK tao sẽ trọng thưởng cho tên đó"

Vừa dứt lời đám thuộc hạ Lison từ đâu chui ra trên tay cầm khẩu súng loại nặng, Jeon Jeongguk bình thản lia mắt nhìn quanh.

Jung Hoseok vốn không nghĩ tới chuyện này nói:" chết rồi, tao tưởng lão có nhiêu người đây chứ"

Đám thuộc hạ của lão Lison tầm 200 tên, trang bị súng hạng nặng nên Jung Hoseok có phần lo lắng, sợ lực lượng của mình không đủ. Vốn dĩ kế hoạch của Jung Hoseok rằng tên cáo già này chỉ có bao nhiêu đây thuộc hạ, chứ không ngờ rằng Lison lại toang kế như vậy.

Lúc này Jeon Jeongguk lại thản nhiên đến lạ thường, gã nhàn nhạt mở miệng:" ồ, lão thông minh hơn rồi đấy nhưng tiếc là, thằng nhóc này nó lại đi trước lão một bước rồi" nói rồi gã cười khẩy 1 cái.

Chẳng đợi Lison nói lời nào, Jeon Jeongguk giơ thẳng khẩu súng trong tay mình bắn một phát lên trần nhà bị bỏ hoang. Tiếng súng gã vừa cất là hàng ngàn viên đạn xuyên tạc bắn tỏa ra khắp phía. Jeon Jeongguk đứng nép vào một bên chẳng đợi một giây nào mà túm cổ tên Lison lôi ra ngoài, trong khi mọi thứ đều tung tóe máu me. Gã giật tóc Lison kéo lên, mặt đối mặt.

" trò chơi kết thúc và tôi luôn luôn là người thắng, thấy sao khi một lão già như ông lại thua một thằng vắt mũi chưa sạch như tôi nhỉ?" Gã cợt nhã lên tiếng, có lẽ cáo già này đã quá xem thường gã chăng.

Gã năm nay 25, tuổi tác đối với các bậc trưởng lão trong giới thì chưa bằng ai, nhưng xét về thực lực bản lĩnh thì dám cá chưa ai bằng gã. Cái tên JK's khiến mọi người khiếp sợ thế này thì đâu phải dễ có, gã phải liều lĩnh và mưu mô lắm mới có được. Muốn giết được gã chắc hẳn chưa ai làm được, muốn khi dễ năng lực của gã thì hãy xem lại bản thân đã được như Jeon Jeongguk hay chưa.

Lison quỳ gối liếc nhìn đám thuộc hạ nằm chồng lên nhau không ngừng tuôn máu khiến lão hơi sợ, dáng vẻ run rẩy nhìn máu me xung quanh mình, lão lắp bắp lên tiếng :" tôi cũng chỉ nghe theo lão Lee...aaaaa"

Chưa để lão nói hết lời, Jeon Jeongguk đã thẳng tay bẻ gãy một bên cánh tay của lão, gã nhíu mài :" tôi mong ông nói thật, không thì..." gã chỉa nòng súng vào họng Lison, súng đã tháo chốt chỉ cần Jeon Jeongguk bóp cò là lão toang mạng.

" lão Lee tính thâu tóm mỏ kim cương ở vịnh Tây Á, vì nơi đó thuận tiện trao đổi kim cương và hơn hết là trao đổi ma túy.. lão sẽ xây dựng một căn cứ nằm dưới Vịnh  Tây Á để tàn trữ và chế tạo ma túy để cung cấp qua Châu Âu.."

Lison vừa nói xong, cả người lão xìu xuống, Jung Hoseok bên đây vừa kiểm tra hàng thấy không có gì bất ổn liền giơ tay ok với gã. Jeon Jeongguk mắt nhìn tai nghe, sao khi lão Lison nói xong gã cười khẩy,  bóp cò một cái, máu tươi văng tung tóe ra dính vào khuôn mặt điển trai của gã.

Jung Hoseok xách va li hàng và kim cương rời đi, trước khi đi còn bảo thuộc hạ quăng bọn người này xuống biển sâu.

Jeon Jeongguk nhét khẩu súng còn ấm ấm vào trong túi quần, nói với một tên thuộc hạ:" cho nổ bơm tòa nhà này"

Trên trực thăng đã túc trực bên ngoài khi gã vừa lên trực thăng bay xa một chút, cả tòa công ty cũ liền bùm lên một cái, màu lửa phựt lên sáng rực 1 bầu trời.

Kết thúc chuyến này gã sẽ bay về Hàn luôn, chẳng nán lại bao lâu. Jung Hoseok cũng thấy làm lạ nhưng nào dám hỏi bởi gã đang tính toán suy nghĩ chuyện gì đấy.

Tầm 8h sáng.

Jeon Jeongguk mới về đến biệt thự, nay gã chẳng về biệt thự Jeon mà ghé thẳng qua biệt thự JK, tiếng trực thăng vừa đáp, gã chẳng đợi ai mở cửa mà nhảy một bước ra ngoài. Bước vào phòng thay một bộ đồ mới toang, nhìn thôi cũng biết gã định đi đâu rồi đấy.

Min Yoongi sau mấy tiếng đồng hồ cấm đầu vào trong máy tính, khiến đôi mắt có chút thâm quần hỏi :" sao ổn thỏa hết chứ, mày về sớm hơn dự tính đấy"

Gã cầm lấy ly nước trên tay uống vài ngụm rồi bảo :" ừm, rất ổn thỏa là đằng khác...NamJoon đâu?"

Jeon Jeongguk nhíu mày hỏi Min Yoongi từ khi vào biệt thự JK thì chả thấy bóng dáng gấu đần đâu hết, chứ thường ngày đã thấy Kim NamJoon ngồi đọc sách ngoài ban công rồi.

" chắc đi hú hí với Omega nào đó rồi " Min Yoongi nhàn nhạt lên tiếng, tuy trong bang là gấu đần chứ ra đường là gấu đô gấu Alpha bự con. Jeon Jeongguk ừm nhẹ rồi đi lên lầu.

Nhắc mới nhớ, Omega?

Gã cũng đang nhớ Omega vị dâu tây kia lắm đây, đã mười mấy tiếng trôi qua rồi mà gã vẫn nhớ em khôn xiết, bởi gã mới thu xếp về nhanh hơn mọi ngày.

Nay gã cũng không có lịch trình gì ở trường Alpha cả, cũng không có chuyện quang trọng nào cần giải quyết. Ngẫm nghĩ một chút gã nhấc máy gọi cho ba nhỏ của mình.

" Alo ba, giờ ba gửi cho con mấy mẫu trang sức nhẹ nhàng sắc xảo đừng quá phô trương qua dùm con"

- " chi vậy, định tặng em nào à" ba nhỏ bên kia cười thành tiếng chắc đang mừng thầm đây này.

" ừm, ba đoán trúng rồi" gã chẳng hẹn mà nói với ba nhỏ, dù sao thì em xinh cũng là bé dâu của nhà gã, nói ra cũng không có gì cả.

-" chà đừng gạt ba nghen con, mà con nói thật chứ..aigooo" ba nhỏ thiếu điều muốn nhảy tưng tưng trong phòng làm việc, lòng náo nức như muốn nhảy ra, trời ơi con trai Alpha nhà tôi đang muốn tặng quà cho bé Omega nào đó. Híc..là bé nào mai mắn thế nhỉ?

Gã cầm máy mà bất lực dùm :" ba có thấy con nói dối bao giờ chưa?"

-" v..vậy đợi ba, ba đem mẫu qua tận biệt thự luôn  chứ nhìn hình khó chọn lắm..sẳn nói ba bé nào mà mai mắn thế!"

Chẳng đợi Jeon Jeongguk trả lời là ba nhỏ đã cúp máy cái rụp, không nhanh không chậm chạy lên phòng trưng bài trang sức, gom một tụng bỏ vào xe, rồi thêm một xe, rồi xe nữa. Như thể ba nhỏ đang rinh nguyên khu trưng bày trang sức đi vậy. Nhưng trách sao được, bé dâu nhà ba nhỏ nhất quyết không được thiếu thốn bất cứ thứ gì, dù bé dâu đó có ra sao thì ba nhỏ vẫn đồng ý vì do con trai độc tôn Alpha của ba nhỏ chọn lựa cơ mà.

Làm sao mà ba nhỏ không thích cơ chứ.

Jeon Jeongguk thở dài nhìn điện thoại trên tay nhấp nhái một cái rồi thôi. Trong đầu gã nghĩ rằng có phải gã nói về bé xinh của gã quá sớm không.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro