2. Bị ốm

Hậu quả của việc mưa to mà còn cố chấp chen nhau dưới một chiếc ô, đó là cả ba người Taehyung, Jungkook và Jimin cùng lăn đùng ra ốm. Yoongi sốt sắng đưa Jimin về nhà anh để chăm sóc, Namjoon đi thực tế, trong phòng chỉ còn sót lại duy nhất Taehyung và Jungkook ốm yếu nương tựa vào nhau.

Sáng hôm ấy Jungkook bị hơi nóng hun cho tỉnh cả ngủ, cậu tưởng chỉ có mình Taehyung sốt, ai ngờ bản thân cũng sốt luôn, cả hai nằm sát nhau thở phì phà phì phò, dù nóng nhưng chẳng có sức mà tách nhau ra.

Yoongi mua thuốc và cháo để sẵn trên bàn cho cả hai, sau đó mới chạy sang đón Jimin về nhà chăm sóc.

"Anh sẽ nhắn Hoseok sang, hai đứa chịu khó chút nhé." Chỉ dặn dò có vậy, Yoongi lập tức đi luôn.

Jungkook bị sốt váng đầu, mê man ngủ, giấc ngủ chập chờn lúc tỉnh lúc thức không rõ ràng, trong lúc mơ màng nghe thấy tiếng gõ cửa nhưng không làm sao dậy nổi. Một lúc sau thì trán được dán một miếng dán hạ sốt, hơi lạnh dễ chịu khiến cho giấc ngủ của cậu bớt nặng nề.

Ở bên cạnh Taehyung cũng không trong tình trạng khá hơn, trong lúc ngủ anh bị bóng đè, gắng gượng vùng vẫy không có kết quả một hồi, lúc tỉnh dậy Taehyung mới nhận thức được là không có cái bóng nào đè anh hết, người đè anh ngạt thở chính là Jungkook, không biết vì sao mà Jungkook nằm sấp cả nửa người trên người anh, thở phì phò khiến một bên mặt của anh nóng gấp đôi bên còn lại.

Taehyung tốn hết sức lực đẩy Jungkook ra, run rẩy lẩy bẩy ngồi dậy, nhìn thấy Hoseok đang bưng chén cháo từ ngoài vào. Ký túc xá của bọn họ mỗi tầng đều có gian bếp chung, có thể nấu ăn. Hoseok là alpha, sinh viên năm 3 chuyên ngành Kiến trúc cảnh quan, không ở ký túc xá mà ở chung với gia đình do nhà anh ở ngay gần trường, tham gia chung câu lạc bộ với Namjoon, chơi chung hội phòng 704 mấy bận rồi thành thân.

"Làm sao lại ngủ chung giường thế hả? Anh nhìn mà ngốt giùm luôn ấy." Hoseok đưa bát cháo cho Taehyung, hỏi, "có tự xúc được không?"

Taehyung lắc đầu, Hoseok liền đoạt lại cái bát, múc cháo thổi nguội đút cho em ăn.

Ăn được mấy miếng Taehyung mới cảm nhận được sức lực đang dần hồi lại, các ngón tay ngón chân thôi tê bì run rẩy. Anh quay sang lay Jungkook, gọi cậu dậy.

"Jungkook, Jungkook dậy đi."

Jungkook ưm một tiếng rồi mở mắt, sau đó nhắm lại luôn. Taehyung gọi cậu lần nữa, Jungkook liền ôm lấy tay anh, ngăn cản anh không được lay mình, tiếp tục ngủ.

"Thôi kệ ẻm đi, em ăn cháo xong rồi uống thuốc đã." Hoseok đứng trên bậc thang đút cháo cho Taehyung, được nửa bát thì Taehyung không muốn ăn nữa. Hoseok cũng không bắt ép, người ốm dạ dày khó chịu không ăn được nhiều cũng dễ hiểu, anh lấy thuốc đặt vào tay Taehyung, đợi Taehyung cho thuốc vào miệng thì đưa cốc nước đến.

Uống thuốc xong Taehyung nằm lại xuống giường. Hoseok tất bật lấy cháo vừa hâm nóng đổ vào cặp lồng giữ nhiệt, nước nóng cũng rót sẵn vào bình giữ nhiệt cho hai đứa em, cặp nhiệt độ, dán hạ sốt, thuốc đủ loại ghi chú rõ ràng liều dùng cũng để sẵn trên bàn.

"Giờ đã 4h chiều rồi, anh có việc phải đi đây, anh sẽ nhờ anh Jin qua chăm hai đứa. Nếu dậy được thì nhớ bảo Jungkook ăn rồi uống thuốc đi nhé." Hoseok dặn dò vậy, đổi miếng dán hạ sốt mới cho cả hai, nhìn rồi tự hỏi tại sao lại có thể ngủ trúc đầu vào nhau như thế được nhỉ, sau đó mới đi.

4h30 Jungkook tỉnh dậy, mở mắt nhìn người bên cạnh, trong thoáng chốc không thể suy nghĩ nổi bất cứ chuyện gì. Cậu chớp mắt, nhìn rèm mi dài phủ bóng trên gò má Taehyung một lúc rồi mới chậm chạp ngồi dậy. Lúc này cậu mới nhận ra mình đã ôm cánh tay Taehyung ngủ không biết từ bao giờ. Cánh tay thon dài của anh bị cậu đè ra mấy vệt đỏ.

Jungkook không hiểu mình đang nghĩ gì, cũng không cố lý giải hành động của mình. Cậu nâng cánh tay anh lên, lật qua lật lại suy xét một hồi rồi đưa lên mũi ngửi ngửi, không có mùi mà cậu mong muốn, chỉ có mùi pheromones của cậu trong lúc bị sốt mất ý thức vô tình thả ra.

Jungkook bất ngờ hôn hôn ngón tay Taehyung, hành động bộc phát xuất phát từ suy nghĩ muốn anh dính đầy pheromones của mình, không có chút suy xét đúng sai nào ở đây cả. Hôn xong một lượt rồi Jungkook cúi xuống ôm chầm lấy anh, cọ mặt dụi tóc, pheromones hoa quả ngọt lành được cậu thả ra một lượng lớn, tứ tung lộn xộn vương vãi trên người beta.

Một hồi Jungkook mới ý thức được hành động của mình càn rỡ đến mức nào, cậy anh là beta không cảm nhận được pheromones mà ôm rồi cọ rồi thả pheromones bừa bãi đánh dấu chủ quyền, nếu anh mà biết chắc chắn dù là beta cũng vẫn sẽ tức giận. Jungkook không hiểu hành động của mình, nhưng làm vậy thì trong lòng cậu sẽ dâng lên cảm giác thoả mãn và phấn khích cực kỳ, Jungkook không quan tâm đến điều gì khác nữa, ôm Taehyung nằm im.

Lần tiếp theo Jungkook tỉnh dậy là vì đói, cơn sốt đã lui hoàn toàn. Có lẽ là một loại may mắn, mỗi khi ốm Jungkook chỉ cần ngủ một giấc dài là khi tỉnh dậy sẽ tự khoẻ mà không cần dùng thuốc. Cơn sốt lui đi đồng nghĩa với ý thức cũng quay trở lại, Jungkook có chút bối rối buông Taehyung đang nằm trong lòng ra, ngửi pheromones hoa lạc tiên và cam chua đặc quánh dính đầy trên người anh khiến cậu chột dạ.

Hình như sốt mất não hay sao ấy chứ.

Jungkook vội vàng thu lại pheromones đang ồ ạt tuôn chảy do cậu vô ý thức, nhìn Taehyung ngủ say một cái rồi vội vã xuống giường.

Khi Jin đến và mở cửa, mùi pheromones hoa quả ngọt đập thẳng vào mặt khiến anh choáng váng kêu "Ối" một tiếng, dù là alpha nhưng với lượng lớn pheromones ập vào anh bất ngờ như vậy, Jin cũng khó khăn lắm mới ngăn được cảm giác buồn nôn.

Jin vội vã chạy đi mở cửa ban công, vừa mở vừa than thở, "Trời ơi khó thở chết mất, pheromones alpha gì mà ngọt ớn, em nóng nên hoa quả chín theo à?"

Trong phòng thoáng khí rồi Jin mới bước vào, giơ tay sờ trán Jungkook, nhận ra cậu đã hết sốt.

"Nhanh vậy," anh có chút giật mình, "lúc Hoseok bảo anh em vẫn còn đang ngủ mà, mới qua 2 tiếng em đã khỏi hoàn toàn rồi á?"

"Vâng." Jungkook cười, đổ cháo ra bát húp rụp một hơi.

"Ôi ông cố ơi ông cố, em ăn từ từ thôi, dạ dày còn đang yếu mà ăn như tu nước vậy à?" Jin càu nhàu, nhưng vẫn đợi Jungkook uống cháo xong rồi nhét ly nước ấm vào tay cậu. Jungkook lấy thuốc cảm tống luôn vào mồm, uống ực ực hết cốc nước.

Jin muốn nói, rồi lại thôi. Anh quay sang nhìn Taehyung vẫn đang thở đều trên giường.

"Taehyung thì sao?"

"Em không biết nữa, nhưng anh ấy hết sốt rồi."

"Nãy Hoseok bảo anh là đã cho ẻm ăn cháo và uống thuốc rồi."

Jungkook ừm một tiếng. Jin chỉ vào đống đồ anh vừa mang đến đặt trên bàn, "Anh mua cam cho hai đứa, vắt hay ăn đi nhé cho mau khỏi, và dâu tây cho Taehyung."

Jungkook nhìn chằm chằm hộp dâu, dâu đang vào mùa nên quả nào quả nấy chín đỏ mọng nước, toả ra mùi thơm ngọt chua dịu, hấp dẫn Jungkook khiến cậu ngứa tay bốc một quả bỏ vào mồm. Jin thấy vậy đánh bép lên má cậu, nhắc nhở, "Rửa rồi ăn."

Nói rồi anh ôm cả dâu và cam đi ra bếp chung rửa.

Jin không phải sinh viên trường Kiến trúc, anh là bạn đời của Namjoon, hơn Namjoon 2 tuổi, đã tốt nghiệp ngành luật và hiện giờ đang học lên thạc sĩ đồng thời làm trợ giảng tại trường, tương lai học xong thạc sĩ anh sẽ làm giảng viên và tiếp tục học lên tiến sĩ.

Ở thế giới này hôn nhân đồng giới được công nhận cho nên tính tới hiện tại thì anh và Namjoon đã đăng ký kết hôn được gần một năm, chưa tổ chức đám cưới do Namjoon vẫn chưa học xong, đợi hai năm nữa cậu tốt nghiệp hai người sẽ làm một cái đám cưới to đùng mời hết cả sinh viên trường Luật và Kiến Trúc đến dự.

Khi Taehyung tỉnh dậy trời đã ngả đen, cơ thể rệu rã kêu lên vài tiếng rắc rắc như đang phản đối anh cử động, nằm lâu một tư thế khiến người anh như rời ra từng khúc. Taehyung không cảm nhận được gì cả, không biết mình đang có mùi giống hệt một alpha. Anh trở người ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, bắt gặp Jungkook đang thở đều trên giường của anh.

Taehyung chậm chạp bò về phía cậu, muốn sờ thử xem Jungkook đã hết sốt chưa.

Vì ngủ cả ngày nên đến đêm Jungkook không ngủ sâu nổi nữa, cậu ngủ rất nông, khi Taehyung áp bàn tay lành lạnh của mình lên trán cậu thì Jungkook bừng tỉnh.

Không hiểu vì sao Jungkook bật ra một câu, hỏi, "Anh muốn ngủ với em à?"

rồi lại thêm một câu, "Không được đâu."

"Tại sao lại không được?" Không phải vì Taehyung muốn ngủ cùng Jungkook, anh chỉ muốn biết tại sao lại không được thôi.

"..."

Jungkook không thể trả lời nổi. Tại sao không thể ngủ cùng nhau nữa? Chẳng phải cho đến hôm qua thì cậu với anh vẫn đang nằm chung một giường đó sao?

"Nói chung là anh cứ về giường đi." Jungkook đẩy vai Taehyung.

Đột nhiên Taehyung lại muốn bướng bỉnh, anh không chịu về giường mà nằm luôn xuống bên cạnh Jungkook, quấn lấy cậu như bạch tuộc.

"Nào," Jungkook nhíu mày đẩy anh ra.

"Không muốn, đây là giường của anh mà."

"Vậy buông ra để em về giường của mình."

"Không đâu!" Taehyung ôm cậu chặt hơn. Jungkook bất lực hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra.

"Vẫn ngủ cùng nhau được mà, sao hôm nay lại không?" Taehyung hỏi một câu mà Jungkook cũng muốn hỏi chính mình.

Không đúng. Tại sao lại phải ngủ cùng nhau cơ chứ? Đây là giường đơn ký túc xá mà, vốn dĩ ngay từ đầu hai người cũng đâu ngủ cùng nhau.

"Anh hết sợ rồi mà đúng không? Phòng mình cũng đâu có ma, tại sao lại muốn ngủ cùng em hoài?" Jungkook vừa hỏi vừa kê cánh tay dưới gáy Taehyung như một thói quen để anh khỏi va đầu vào thành giường. Taehyung cũng thuận thế rúc đầu vào nách cậu.

Anh bĩu môi, im lặng, ý muốn trốn trả lời.

"Trả lời em." Jungkook dí Taehyung đến cùng. Lúc này Taehyung mới chịu đáp, "Nốt hôm nay thôi mà."

Anh biết mình không thể ngủ cùng cậu nữa. Chuyện anh sợ ma đã qua lâu rồi, nhưng vì thói quen nên cứ đến giờ đi ngủ là anh lại leo lên người Jungkook nằm, Jungkook cũng chẳng đuổi anh đi, chẳng ca thán gì, nên hai người cứ như vậy tiếp nối chuỗi ngày ngủ chung không dừng lại nổi. Giả sử nếu hôm nay Jungkook mà không gợi ra, Taehyung có cảm giác mình và cậu có thể cứ như vậy ngủ cùng nhau đến cuối đời.

"Nhớ là nốt hôm nay thôi đấy." Jungkook kéo đầu Taehyung về gần phía mình hơn một chút, nhắm mắt ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro