3. Đi thực tế

Note: Ở thiết lập ABO này của tui, bình thường pheromones không thể được ngửi thấy mà chỉ có thể cảm nhận được. Mọi người sẽ không biết người khác có pheromones mùi gì, trừ khi họ chủ động muốn cho bạn ngửi thấy.

Pheromones sẽ mang theo cảm xúc của chủ nhân, có thể dùng để áp chế người khác nếu đủ mạnh.

.

Kể từ sau hôm bị ốm ấy, cả Jungkook và taehyung đều cảm nhận được một chút sự thay đổi gì đó trong mối quan hệ của hai người. Nhưng cụ thể nó là gì thì hai người đều không có ý định muốn tìm hiểu.

Cùng lúc đó, khoa điêu khắc có một chuyến đi thực tế đến làng nghề thuỷ tinh 5 năm lại tổ chức một lần. Chuyến đi kéo dài 3 ngày hai đêm tại một làng nghề cách trung tâm thành phố Seoul 2 giờ đi xe.

Buổi tối hôm trước ngày đi, Jungkook và Taehyung ở trong phòng soạn đồ với BGM là tiếng nói chuyện với người yêu lowfi cực chill của Yoongi. Khoa của Jimin ngày mai cũng có chuyến đi thực tế, Yoongi đang dặn dò gì đó với Jimin, giọng anh trầm và đều đều nghe chẳng giống dặn dò người yêu trước lúc đi xa chút nào.

Yoongi nói mấy câu còn phần nhiều là im lặng, nói xong thì cúp máy đi ra ngoài, chắc là đi tìm Jimin.

Jungkook quay sang nhìn vali của Taehyung, hỏi, "Anh mang đủ quần áo chưa? Mang thuốc và đồ ăn vặt chưa, đồ dưỡng da chưa?"

Taehyung đang nằm trên giường bấm điện thoại, đáp qua loa, "Rồi."

Jungkook không an tâm về Taehyung chút nào, lục lọi đồ của anh.

"Quần áo chỉ mang hai bộ, đồ vệ sinh không có, thuốc cũng không." Jungkook nói xong thì đứng nhìn anh, vẻ chờ đợi một lời giải thích.

Taehyung trao cho Jungkook một ánh mắt, cười gượng, "Thì... các bạn của anh mang rồi."

Jungkook "hmm.." một tiếng, bất lực không tả được, nhưng cậu thấy cũng đúng, dù sao thì chỉ cần cậu mang đủ là được, đến lúc đấy nếu bạn của Taehyung không mang thì Taehyung dùng đồ của cậu, không vấn đề gì hết.

Sắp xếp đồ đạc xong thì đến giờ đi ngủ. Sáng hôm sau phải dậy sớm, nhưng cả hai người đều không mở mắt nổi, chuông báo thức kêu đến lần thứ ba thì Yoongi không chịu nổi nữa, đi đến kéo chân hai đứa em lôi khỏi giường. Jungkook và Taehyung miễn cưỡng thức dậy, đến nơi tập chung suýt thì trễ.

Lên xe Jungkook và Taehyung ngồi cạnh nhau, tiếp tục giấc ngủ hãy còn dang dở.

Taehyung tỉnh dậy khi còn 1 tiếng nữa là đến địa điểm thực tế. Anh động đậy đầu, phát hiện ra mình đang tựa lên vai Jungkook, còn Jungkook đang tựa đầu lên đầu anh. Jungkook ngủ rất say, anh không muốn đánh thức cậu chút nào.

Taehyung chịu đựng cơn đau cổ ngồi im thêm một lúc. Ngay lúc anh sắp không chịu nổi và đánh thức Jungkook thì một người xuất hiện thay anh làm việc đó.

"A! Kim Taehyung! Jeon Jungkook!"

Taehyung nhìn Wooshik, ra dấu cho anh im lặng nhưng không kịp nữa rồi, Jungkook đã tỉnh lại.

"Chào anh ạ." Cậu nói bằng giọng ngái ngủ.

Wooshik cười, dùng cả hai tay xoa đầu hai đứa em, "Anh còn tưởng hai đứa không đi, hoá ra là trốn trên này ngủ. Mọi người đều ngồi bên dưới kia kìa."

Taehyung nhìn theo hướng đầu của Wooshik, nhìn thấy một hội trai đẹp ngồi cuối xe đang vẫy tay như điên với anh. Taehyung cười tươi rói vẫy tay chào lại.

"Tối nhớ nhé!" Wooshik làm bộ cầm cái chén, đưa lên miệng tặc lưỡi một cái rồi nháy mắt với Taehyung và Jungkook. Sau đó anh về lại chỗ ngồi.

Taehyung không thích đồ uống có cồn, nhưng liên hoan rượu bia trong những chuyến đi thực tế đã trở thành truyền thống rồi, không tham gia không được. Huống hồ gì anh còn thân thiết với hội đàn anh khoá trên Wooshik, Seojoon, toàn con của thần cồn, nếu họ tụ tập 5 buổi thì Taehyung ít nhất cũng sẽ uống 1 buổi.

Nửa giờ sau, hai xe khách chở đoàn sinh viên dừng lại trước khu công nghiệp, nơi bọn họ sẽ ở lại trong 3 ngày 2 đêm tới.

Vừa xuống xe Taehyung đã bị gió lạnh tạt cho chạy ngược ra sau lưng Jungkook.

"Sao lạnh thế? Đã vào hè rồi mà." Taehyung ôm hai cánh tay xoa xoa. Giờ thì chưa tính là đã vào hè, mới đang cuối xuân, tiết trời mát mẻ nhưng buổi sáng sớm và đêm sẽ se se lạnh. Nơi đây thưa thớt nhà cửa, nhiều cây nhiều cối nên cảm giác lạnh thậm chí còn rõ ràng hơn.

Jungkook nhìn Taehyung co ro, rất muốn nói "ai bảo không nghe lời em", nhưng cuối cùng cậu chỉ thở dài, cởi áo khoác ngoài ra đưa cho Taehyung.

Taehyung mừng rỡ nhận lấy mặc ngay vào, tặng cho Jungkook một like, "Em là tuyệt nhất!"

Jungkook nhoẻn miệng cười với Taehyung, giơ tay vuốt vuốt mấy lọn tóc đang chỉa lung tung trên đầu anh.

Sau đó bọn họ tách nhau ra, ai về lớp người nấy nghe nội quy và nhận bài tập.

Ngày đầu tiên ở xưởng thuỷ tinh bọn họ sẽ được học lý thuyết về thuỷ tinh và quy tắc phòng hộ đảm bảo an toàn khi thực hành, ngày hai và ngày ba là thời gian tạo ra sản phẩm.

Hôm nay kết thúc rất nhẹ nhàng, nửa buổi chiều trở đi là bọn họ có thời gian tự do, nhưng hầu như mọi người đều dành thời gian đó để hoàn thành bài tập hồi sáng đã được giao.

Tuỳ lớp và khóa mà đề tài và số lượng bài tập sẽ khác nhau nhưng về cơ bản thì đều giống nhau ở một đặc điểm, đó là "nhiều". Đi thực tế cũng vui đấy cơ mà 3 ngày bắt vẽ 10 bài thì lại thành vui chơi trong áp lực. Hầu hết mọi người sẽ cố gắng hoàn thành phác thảo trong ngày đầu tiên, những ngày sau hoàn thiện nốt. Nhưng Taehyung không nằm trong số đó, và Jungkook cũng vậy, hai người chọn ngủ. Tối nay party all night mà không ngủ thì mai thực hành vào mắt.

Số lượng sinh viên alpha và beta nhiều hơn omega nên được phân cho hai phòng lớn, Taehyung chọn bừa một phòng, lúc anh đi vào thì chỉ có lác đác vài người đang vẽ hoặc chơi, còn lại hầu hết đều ở ngoài vẽ ngoại cảnh. Anh lấy chăn nệm ra trải ở một góc, bắt đầu ngủ, dù không phải giấc nhưng vì thuộc loại dễ ngủ nên cứ thích là anh sẽ ngủ được bất kể giờ giấc.

Taehyung ngủ được một lúc thì Jungkook đi vào, nhìn thấy anh, cậu lập tức đi đến nằm xuống chen cùng anh trên một cái nệm.

Jungkook ôm sát Taehyung vào lòng, hít hít vai áo anh. Taehyung đã cởi áo khoác của cậu ra, nhưng pheromones hoa lạc tiên và cam chua vẫn còn đọng trên người anh khá nhiều, quyện với mùi dâu tây tươi đặc trưng của Taehyung tạo thành một mùi hương rất khó diễn tả. Jungkook như nghiện hít lấy hít để rồi yên lòng đi vào giấc ngủ.

Tối, hai người bị đánh thức bởi bàn chân của Wooshik, anh dùng chân hẩy hẩy người hai đứa em đang ngủ say như chết.

"Kim Taehyung, Jeon Jungkook, mấy giờ mà đã ngủ? Dậy mau!"

Taehyung "ưm" một tiếng rồi dụi đầu vào ngực Jungkook ngủ tiếp, còn Jungkook chỉ nhíu mày.

Wooshik nhìn mà nản lòng, anh cúi xuống dùng tay tách hai người ra, miệng tiếp tục thúc giục, "Dậy mau hai con người này, sắp đến đêm luôn rồi ấy! Dậy đi!!!!!"

Mất đi hơi ấm Taehyung mới từ từ mở mắt, đưa tay lên dụi dụi, làu bàu hỏi, "Mấy giờ rồi ạ?"

"Giờ còn hỏi mấy giờ? 9h rồi, hai đứa ngủ từ mấy giờ vậy?" Wooshik đáp, kéo tay Jungkook bắt ép cậu tỉnh dậy, nhưng Jungkook nặng như cục tạ vậy, Woosik kéo muốn gãy cái thắt lưng Jungkook vẫn y nguyên trên nệm.

Taehyung ngồi thần ra một lúc rồi quay sang giúp Wooshik gọi Jungkook dậy, "Jungkookie, dậy thôi."

Nghe thấy giọng Taehyung, Jungkook hé mắt, hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, coi như chấp nhận việc tỉnh ngủ, cậu từ từ ngồi dậy, nhắm mắt gục đầu trên vai Taehyung năm giây rồi mở mắt ra nhìn Wooshik, "Hi." Jungkook nói.

"Hi cái con khỉ!" Wooshik cốc nhẹ lên đầu Jungkook, mắng, "Anh mày gọi muốn xỉu luôn rồi đây này, có đi không? Mọi người đang chờ đó."

"Anh đi trước đi. Bọn em đi rửa mặt đã." Taehyung cười hi hi, đáp.

Wooshik đồng ý, đi sang phòng bên cạnh trước, "Nhanh lên đấy!" anh không quên dặn dò hai con quỷ lề mề trước khi đóng cửa lại.

Woosik đi rồi, Jungkook vẫn còn đang chìm trong thế giới nào chứ chưa về lại thế giới này, cậu ôm eo Taehyung, giữ nguyên tư thế tựa đầu trên vai anh, mắt mở tròn nhìn về khoảng không vô định. Taehyung để yên cho cậu ôm một lúc.

"Đi chưa?" Taehyung hỏi.

"Đi!" Jungkook đáp rồi hai người cùng nhau đứng dậy. Cậu lấy áo khoác mình mặc đưa cho anh, còn áo cậu cho anh mượn hồi sáng thì mặc luôn lên người. Mùi dâu thoảng qua khoang mũi, không biết có phải ảo giác không, nhưng Jungkook dường như cảm nhận được dây thần kinh trong đầu mình khẽ nảy lên, một cảm giác thoải mái dễ chịu trào ra từ đâu đó.

Taehyung không nghĩ nhiều, Jungkook đưa cho cái áo nào thì mặc cái đó, người phụ thuộc không có quyền đòi hỏi.

Tỉnh táo rồi hai người cùng đi sang phòng bên cạnh, bên này mọi người đã bày biện xong hết đồ ăn thức uống, sinh viên alpha, beta và cả omega đều đã ngồi thành vòng tròn bắt đầu ăn uống hò hét trong ánh đèn tù mù, ai không tham gia thì sang hai phòng còn lại.

"Ê!" Taehyung nhìn theo hướng phát ra tiếng gọi, là Seojoon, bên cạnh anh còn có Wooshik, Hyungsik, Sunghwan và một số đàn anh khác, tất cả đều là alpha.

Ở đâu ra mà lắm alpha thế, Taehyung nhiều lúc cũng tự hỏi, bên cạnh anh đến 90% là alpha rồi, trong khi beta thì chẳng chơi thân lấy một người, omega cũng ít. Sao bảo đến 60% dân số là beta?

Taehyung nghĩ vậy khi ngồi giữa một dàn alpha. Anh vừa ngồi xuống, một cái cốc đã bị dí vào tay, "Uống sữa đi, em chưa ăn tối đúng không?" Sunghwan hỏi, rồi đưa một cái cốc khác cho Jungkook, "Sữa chuối của em đây, em cũng chưa ăn đúng không?"

Cả hai gật đầu thay cho câu trả lời, ngoan ngoãn uống sữa. Sunghwan hài lòng, gọi Hyungsik, "Đưa cơm cho hai đứa đi."

Hyungsik nghe lời đưa 2 thanh kimbap cho Taehyung và Jungkook, nhưng hai người không nhận lấy, nghịch ngợm há miệng chưa hai chú chim non, "Lỡ chăm rồi hay là anh đút ăn luôn đi."

Hyungsik bật cười, chiều theo hai em cầm đũa gắp cơm đút cho Taehyung và Jungkook. "Vừa lòng chưa, hai em bé? Có cần anh nhai rồi mớm cho luôn không?"

"Dạ thôi ạ." Jungkook vội vã cầm lại hai thanh kimbap.

Hyungsik trở về vòng tròn còn Taehyung và Jungkook thì lùi lại một chút, ngồi vào góc cùng nhau ăn cơm lót dạ. Jungkook đưa cho Taehyung một thanh cơm, nhưng Taehyung không chịu cầm.

"Không muốn, không muốn, anh muốn được mớm." Taehyung làm nũng, lắc lắc hai vai.

Jungkook nhìn anh, "Thật nhé?" cậu hỏi, rồi gắp cơm cho vào miệng mình nhai nhai, "Nào, lại đây!" Jungkook ôm vai Taehyung kéo về phía mình.

Lúc này Taehyung mới ý thức được có vẻ như Jungkook sẽ làm thật, anh vội vã thoát vai, "Ôi thôi, anh xin lỗi, không cần mớm đâu." vừa nói vừa chặn lại cái miệng Jungkook đang dí đến.

"Anh muốn mớm mà. Em nhai sẵn rồi đây, anh chỉ cần nuốt thôi." Jungkook quyết tâm dí Taehyung đến cùng.

"Eo!! Em thôi đi mà!" Taehyung la ầm lên, tay chặn trên miệng Jungkook, đẩy đầu cậu ra xa khỏi mình.

Jungkook nhếch mép cười, nuốt cơm rồi nói, "Có gan nói mà không có gan làm."

"Bộ em thì có chắc!" Taehyung bĩu môi, phản bác.

Nghe vậy, Jungkook nhướn mày, ăn thêm một miếng cơm nữa, vừa nhai vừa nói, "Xin lỗi đi còn kịp."

Taehyung vẫn cứng đầu, "Giỏi thì lại đây!"

"Á à," Jungkook nhanh như chớp túm lấy gáy Taehyung giữ đầu anh lại, sự việc xảy ra quá nhanh, Taehyung không phản ứng kịp, chỉ có thể đơ ra nhìn mặt Jungkook ngày càng phóng to trước mắt mình.

Khi chỉ còn cách mũi anh 3cm, Jungkook dừng lại, nói, "Em cho anh cơ hội rút lại lời nói đó."

Bị mùi rong biển phả vào mặt, Taehyung tỉnh ra, vội vã đẩy Jungkook tránh khỏi người mình.

"Đùa gì ác." Taehyung nhăn mũi, xoa xoa hai bên má không hiểu sao nóng bừng.

"Không đùa mà," Jungkook thản nhiên đáp.

Rồi rồi, Taehyung xin chịu thua, anh không nói lại Jungkook, yên lặng ngồi ăn cơm.

No cái bụng rồi, hai người quay trở lại vòng tròn nhậu nhẹt, mọi người đang chơi mấy trò chơi uống rượu, ầm ĩ hết cả lên.
"No chưa?" Seojoon hỏi Taehyung và Jungkook.

"Rồi ạ," Taehyung đáp.

"Hôm nay có uống không?" Seojoon hỏi tiếp.

"Có ạ," Taehyung trả lời.

"Vậy mỗi lần uống chừng này thôi," Wooshik đưa cái chén bé như cái nắp chai cho Taehyung, "Anh đặt riêng cho em đấy, sau này đi uống rượu mang theo."

Taehyung cười, nhận lấy cái chén bé xíu nhìn như đồ chơi, "Em cảm ơn ạ. Anh có lòng ghê."

Sau đó Taehyung dùng cái chén ấy uống rất nhiều rượu phạt, anh không giỏi mấy trò trên bàn nhậu này chút nào, nhưng dù sao chơi cũng vui, Taehyung cười nhiều đến nỗi mắt híp hết cả vào.

Chơi một lượt hết các trò có thể, rượu cũng đã ngấm rồi, giờ là lúc con người ta dễ hành động không suy nghĩ nhất, mọi người quyết định chơi bốc bài. Ai bốc được lá King sẽ có quyền chọn ra 2 số bất kỳ thực hiện hành động hoặc nói ra sự thật theo yêu cầu, không thể làm hoặc không thể nói thì phải uống ba ly.

Sau mấy lần hỏi không ai trả lời, yêu cầu không ai hành động thì mọi người bắt đầu la ó phản đối.

"Chơi gì chán! Dù sao sáng mai mọi người cũng quên cả thôi mà, sao phải giữ kẽ thế!!!"

"Đúng đó! Hôn một cái thì có làm sao?"

"Từng ngủ với ai đang ngồi đây thì có gì khó nói??!!"

"Đúng đó! Đúng đó!"

"Từ giờ cách hai người thì có 2 người phải thực hiện, ai không làm theo thì kick luôn!" Ai đó nêu ý kiến. Những người còn lại nhao nhao đồng tình.

"Được! ĐƯợc!"

Nhờ vậy mà trò chơi cũng vui hơn nhiều, không khí dần trở nên hỗn loạn. Đèn đóm thì tắt hết, nguồn sáng duy nhất đến từ quả châu nhiều màu không biết ai mang đến, những hình người chồng chéo lên nhau, ồn ào, nhốn nháo, hòa lẫn với tiếng nhạc xập xình văng vẳng nơi góc phòng, nhìn không khác gì hộp đêm.

Đúng lúc này thì Taehyung dính đạn, và người dính cùng anh, trùng hợp thay lại là Jungkook.

Người cầm lá king híp mắt đánh giá hai người, hỏi, "Thật hay thách?"

"Thật."

"Thách."

Taehyung chọn thật còn Jungkook chọn thách.

"Là muốn làm cả hai đúng không?" có người hỏi.

Và những người khác hùa theo, bắt Taehyung và Jungkook vừa hôn nhau vừa nói ra một bí mật.

Taehyung cười khổ, "Ê mọi người đừng bắt nạt tụi em nha!"

Jungkook không nói gì.

"Anh muốn chọn thật hả?" Cậu hỏi.

"Không hẳn, anh chỉ nói bừa thôi. Em muốn chọn thách hả?" Taehyung hỏi lại.

"Nhanh nào, bàn bạc gì đó, không trốn được đâu." Có người thúc giục.

"Được rồi, bọn mình chọn thách đây, muốn làm gì nói nhanh." Taehyung đáp.

"Còn gì nữa ngoài hôn," tên King thích chí nói, "Mau hôn môi đi! phải có lưỡi nha!"

Yêu cầu gì quá đáng vậy, Taehyung không cần tưởng tượng mà mặt đã đỏ bừng lên, anh cãi lại, "Nhưng những cặp trước chỉ hôn lướt qua thôi mà!"

"Hai cậu là người yêu mà! Nó phải khác chứ lại!" Ai đó hét lên.

"Người yêu mà, hôn nhau cho tụi tôi học hỏi chút có sao đâu đúng không?" và ai đó hùa theo. Những người khác thi nhau nói "Đúng, đúng, đúng"

"Này hơi quá rồi!" Bất chợt Seojoon lên tiếng, cắt đứt chuỗi âm thanh nhốn nháo, "Không được yêu cầu chuyện quá đáng như thế!" Chơi vui thì được, nếu gượng ép thì chẳng khác nào quấy rối cả. Taehyung và Jungkook hiền như thế, anh không muốn hai đứa em của mình bị bắt nạt.

Ở trường, Seojoon là một đàn anh cực kỳ nổi tiếng, cả về ngoại hình, gia thế và tài năng, tất cả đều khiến người khác phải kính nể một phép. Câu nói của anh vừa rồi đã khiến không khí hơi lặng xuống một chút, có người vẫn cố vớt vát, "Ặc, đại ca, tụi em chỉ đùa thôi, với cả yêu nhau thì hôn lưỡi một chút cũng có sao đâu ạ."

"Nhưng bọn tui có yêu nhau đâu!" Lời phản bác của Taehyung lúc này mới được nghe thấy.

"Không yêu nhau?" Có người hỏi với giọng khó tin.

"Không yêu nhau mà người Taehyung lúc nào cũng dính pheromones của alpha?"

Dính pheromones alpha? Taehyung vừa nghe mọi người bàn tán vừa giơ cánh tay lên ngửi ngửi.

"Biết Taehyung là beta mà vẫn thả nhiều pheromones 'giữ người' vậy không phải yêu thì là gì?"

"Hay không phải pheromones của Jungkook?"

"Ủa? Không phải của Jungkook? Vậy là của ai?"

"Taehyung hay đi với Jungkook mà? Tui cứ tưởng là Jungkook."

"Ôi tui còn tưởng họ là một đôi nên không dám tỏ tình Jungkook."

Có người muốn tỏ tình Jungkook? Taehyung thôi ngửi chính mình, ngẩng lên nhìn người vừa nói.

Nhận ra Taehyung nhìn mình, người kia cười trừ với anh.

Tiếng bàn tán xì xầm vang lên không ngớt, dò hỏi đối tượng hẹn hò của Taehyung, beta mang pheromones alpha nổi tiếng dạo gần đây.

Vốn Taehyung cũng đã nổi rồi, vẻ ngoài đẹp trai, có hơi lạnh lùng nhưng cười lên thì siêu đáng yêu, lại còn học giỏi, tốt tính nữa, ai mà chẳng mê. Từ khi học năm nhất Taehyung đã nhận được một đống các thể loại làm quen, nhưng anh không có ý với ai cả, nên dần dà mọi người đều đồn anh đã có người yêu rồi, rất yêu nhau nên không có ý định tìm hiểu người khác. Dạo gần đây thì tin đồn dường như ngày càng giống tin chuẩn, bởi vì Taehyung cứ xuất hiện là trên người sẽ có pheromones của alpha, pheromones không quá nồng nhưng không dễ chịu chút nào, hơi ngang ngược, khiến alpha và omega tiếp xúc quá lâu với Taehyung sẽ cảm thấy có chút khó thở. Vì chuyện đó nên tin đồn "có người yêu" của Taehyung được nâng cấp thành "có người yêu chiếm hữu".

"Người yêu chiếm hữu" này của Taehyung được thiên hạ đồn là Jungkook. Không phải ai khác, mà là Jungkook, bởi vì một lý do duy nhất, đó là không khí giữa hai người lạ lắm. Taehyung thân với nhiều alpha, nhưng khi ở cạnh Jungkook vẫn có cái gì đấy không giống với khi ở cạnh những người khác. Về phía Jungkook thì lại càng khỏi phải nói, cậu cũng nổi tiếng bởi vẻ ngoài đẹp trai sáng sủa, nhưng tiếp xúc mới thấy Jungkook không dễ làm thân như vẻ bề ngoài, chỉ khi ở cạnh các anh thân thiết cậu mới lộ ra vẻ đáng yêu và ngang ngược của em bé. Điều đặc biệt là Taehyung cũng hơn tuổi Jungkook, cũng là "anh" đấy nhưng là "anh yêu" chứ không phải anh bình thường. Jungkook đối xử với Taehyung khác hẳn những người anh kia của cậu, vừa dịu dàng vừa chiều chuộng, chẳng giống nhỏ tuổi hơn chút nào.

Nói chung là, giờ mọi người đang khá hoang mang về thân phận "người yêu của Taehyung". Vốn đã chốt sổ rồi, giờ lại phải suy luận lại từ đầu.

"Tui không có người yêu. Các cậu đang nói cái gì vậy?" Taehyung lên tiếng đầy bất lực.

Bất lực cũng phải, vì anh chẳng biết gì cả, không cảm nhận được pheromones, không ai nói cho anh bất kì điều gì. Mọi người nhận ra sự tồn tại của pheromones alpha mang tính chiếm hữu trên người anh thì tự biết giới hạn, không gây phiền phức cho bản thân, không gây phiền phức cho Taehyung.

"Anh cũng tưởng hai đứa đang yêu nhau." Seojoon quay sang nói với Taehyung. Các anh khác cũng gật đầu tán thành.

"Đến các anh mà cũng nghĩ vậy. Bọn em quen nhau chẳng lẽ lại không nói với các anh."

Các anh nhún vai.

Taehyung phụng phịu, quay sang gọi Jungkook, người từ đầu đến giờ vẫn đờ ra, "Em nói gì đi? Sao em không giúp anh giải thích?"

Jungkook chưa kịp nói gì.

"Thôi được rồi," nhận ra bầu không khí đang dần giống cái chợ hơn là bữa nhậu, tên cầm lá King lên tiếng, "Không yêu thì thôi, tóm lại là hai cậu cứ hôn một cái đi để còn chơi tiếp."

Mọi người cũng đồng tình, dù sao không thể nói quá nhiều về chuyện riêng tư của người khác, đợi khi nào tỉnh rượu rồi ta lại tìm hiểu sau.

Taehyung bất đắc dĩ quay sang hỏi Jungkook, "Em có đồng ý hôn anh không?"

Jungkook lúc này mới lên tiếng, "Em đồng ý. Anh? Còn anh thì sao? Anh có đồng ý hôn em không?"

"Anh đồng ý." Taehyung đáp.

Quần chúng vây xem: "..."

Đoạn hội thoại gì đây? Nhầm địa điểm hả?

"Hôn nhanh đi, hôn một cái không sao đâu, bạn bè ai chẳng hôn." Taehyung nói thêm.

Ánh mắt Jungkook hơi gợn, giữa tiếng hô "Hôn đi! Hôn đi!" đầy hào hứng của những người xung quanh, cậu dí sát đến bên Taehyung, Taehyung cũng lại gần phía cậu, anh chưa kịp có động thái gì tiếp theo thì gáy đã bị túm lấy, sau đó là cơ thể đầy cơ bắp của Jungkook phủ lên người anh. Jungkook quay người sang, dùng bản thân che đi Taehyung, ngăn chặn ánh mắt tọc mạch của những người xung quanh.

"Ê! Góc máy à? Gì đấy?? Hôn vậy ai biết thật hay giả?"

Có tiếng người xem bất mãn.

Nhưng không nhiều, vì còn chưa bất mãn được hai câu thì đã hôn xong rồi.

"Ặc. Là hôn dữ chưa?"

Chắc là rồi, nhìn mặt Taehyung đỏ lắm. Mọi người nghĩ vậy, nhưng không ai nói ra.

Sau một chút gián đoạn, trò chơi lại được tiếp tục, không khí một lần nữa nóng lên. Chỉ có Taehyung là mãi không thoát ra được sự kiện vừa rồi, má anh càng ngày càng đỏ, và chỗ được hôn thì càng ngày càng nóng. Anh lén nhìn Jungkook xem cậu có như mình không, nhìn đến lần thứ ba thì bị Jungkook vạch trần.

"Đừng nhìn em nữa. Anh muốn thêm hả?" Jungkook khàn giọng hỏi.

Taehyung vội vã thu hồi ánh mắt, mím môi ngồi im.

Đúng lúc đó người cầm lá King nói ra hai số, một số trùng với lá bài trên tay Taehyung. Taehyung ngó sang nhìn lá bài của Jungkook, không phải số còn lại rồi.

Người cầm lá bài mang con số còn lại giơ tay lên, "Là tui."

Taehyung có biết người này, người này là Yugyeom, beta, bạn cùng lớp của Jungkook.

"Hehe." Yugyeom cười, lắc lắc lá bài trên tay, nhìn theo hướng của cậu ta, Taehyung phát hiện cậu ta đang cười với Jungkook.

Cười gì vậy? Taehyung tự hỏi.

"Thật hay thách?" King hỏi hai người.

"Thật."

"Thách."

Taehyung chọn thật, Yugyeom chọn thách.

"Yugyeom muốn làm gì Taehyung nói thử nghe coi?" có người hỏi. Tiếng cười khúc khích vang lên.

Nhìn thấy vẻ mặt tối sầm như mong đợi của ai đó, Yugyeom cười cười, "Đùa thôi, ai mà dám chứ. Tui chọn thật."

"Ok, vậy câu hỏi là, pheromones alpha trên người cậu là của ai?" Tên King không cần đến một giây để suy nghĩ, hỏi ra câu mà ai cũng muốn biết câu trả lời.

Yugyeom làm bộ ngạc nhiên, đáp, "Pheromones nào? Tui không có. Tui là beta nha."

"Không ai hỏi cậu đâu nha." có người đáp lại Yugyeom, vẻ 'cậu không quan trọng, mau biến đi'.

"Vãi. Quá đáng thật, mấy người không tò mò về tui chút nào hả?" Yugyeom tỏ vẻ đáng thương.

Nhưng mọi người không cần suy nghĩ thêm mà xua đuổi cậu ta, "Xuy xuy"

Yugyeom chấp nhận việc mình bị cho ra rìa, ngoan ngoãn nhìn Taehyung, chờ đợi một câu trả lời thỏa mãn tính tò mò từ phía anh.

Bị chiếu tướng như vậy khiến Taehyung cực kỳ bất lực, "Tui cũng muốn biết nè!" Anh thực sự rất muốn ngửi được pheromones trên người mình, thực sự luôn đó!

Không được giải đáp thắc mắc, mọi người khẽ thở dài thất vọng.

Ai gia, tên alpha nào lại càn rỡ thế nhỉ? Không được sự đồng ý của người ta đã tự ý "ướp mùi" rồi, để bọn họ biết được nhất định sẽ thay mặt Taehyung đòi lại công đạo.

Người biết câu trả lời chột dạ, liếc mắt nhìn đi chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro