5. Alpha đến kỳ
Buổi sáng sau khi trở về từ chuyến đi thực tế, Jungkook thức dậy với cơ thể nóng như lửa đốt, nhất là ở vị trí tuyến thể, máu dưới da điên cuồng lưu động cứ như muốn vỡ tung.
Yoongi và Namjoon bịt mũi đứng bên cạnh giường Jungkook, đưa cho cậu thuốc ức chế.
"Tiêm đi, em đến kỳ mẫn cảm rồi, pheromones nồng quá."
Jungkook ngơ ngác nhận lấy ống thuốc, muốn tự tiêm nhưng chẳng còn sức lực đâu mà vói tay ra sau nữa. Đúng lúc ấy Taehyung xuất hiện bên cạnh, lấy ống tiêm từ tay cậu, giúp cậu tiêm thuốc ức chế vào tuyến thể.
Thấy Jungkook đã được tiêm thuốc, Yoongi và Namjoon nhanh chóng rời khỏi phòng vì không thể chịu đựng được pheromones của alpha đến kỳ mẫn cảm quá lâu.
Dòng thuốc mát lạnh chui vào tuyến thể của Jungkook, đẩy cơn nóng dần dần lùi xa. Pheromones mang đầy tính nóng nảy bay tán loạn trong không khí cũng rút đi từng chút một. Jungkook tỉnh táo hơn một chút, níu lấy tay Taehyung đang muốn trèo xuống khỏi giường cậu.
"Đợi em nhé."
Taehyung xoa xoa đầu Jungkook, vẻ mặt lo lắng nhưng khoé môi lại câu lên một nụ cười, "Anh thì đi đâu được chứ."
Jungkook gật đầu, dụi mặt vào vai Taehyung, hít lấy hít để mùi dâu tây ngọt thanh từ cơ thể anh. Không biết có phải ảo giác hay không mà Jungkook thấy hít vào càng nhiều thì cơn khó chịu bứt rứt trong người cậu càng vơi bớt đi.
Jungkook ôm Taehyung, có xu hướng muốn cùng anh ngã xuống giường rồi ngủ luôn. Taehyung nhận ra điều đó liền đẩy vai cậu, "Em về nhà không? Để anh gọi xe cho em nhé, giờ anh phải đi học rồi."
Jungkook hơi cau mày, môi chu ra vẻ không hài lòng, nhưng vẫn rất hiểu chuyện thả tay Taehyung để anh đi.
Trước khi Taehyung xuống khỏi giường cậu, Jungkook níu lại tay anh.
"Anh quên gì rồi?"
Taehyung hỏi lại câu y hệt, "Anh quên gì rồi??"
"Ưm," Jungkook nghiêng đầu, phồng một bên má lên với Taehyung. Taehyung hiểu ý cậu, mím mím môi rồi nhích đến, hôn nhanh lên má Jungkook một cái.
Tiếng chụt khẽ khàng vang lên, Taehyung đỏ bừng cả mặt, vội vã leo xuống sàn.
Không hiểu sao mỗi lúc ngại ngùng Taehyung lại muốn trốn, đáng yêu cực kỳ, Jungkook thích anh như thế kinh khủng.
Sau khi nhận được nụ hôn chào buổi sáng của Taehyung, tâm trạng Jungkook cực kỳ tốt, leo xuống giường một cách cực kỳ hào hứng.
"Không được hôn người khác." Jungkook ghé sát bên cạnh Taehyung, nắm tay anh, nói một câu khiến Taehyung vốn đang ngại giờ còn ngại hơn.
"Em biến đi rửa mặt đi! Nhanh lên không muộn giờ học của anh."
Taehyung đẩy cậu, Jungkook thuận thế bước vào phòng vệ sinh, đánh răng rửa mặt xong rồi bắt đầu dọn đồ để về nhà.
Pheromones alpha đến kỳ mẫn cảm sẽ toả ra không kiểm soát, mang đầy tính nóng nảy và áp bức khiến omega và alpha xung quanh cảm thấy khó chịu. Bản thân alpha đó cũng sẽ đổi tính đổi nết, cảm xúc lên xuống thất thường, nếu có omega mình thích thì cần phải có người đó ở bên cạnh để xoa dịu.
Jungkook trước giờ đều không có omega mình thích, kỳ mẫn cảm đến cậu đều tiêm thuốc ức chế mỗi ngày và ngủ vùi, không giao tiếp với ai, không khiến ai khó chịu, có lúc không ngủ thì sẽ cáu gắt và bất an nhưng Jungkook hiểu đó chỉ là cảm giác không có lý do, cố chịu đựng một chút là sẽ qua.
Kỳ mẫn cảm của Jungkook kéo dài khoảng một tuần, cậu dọn đồ dùng cần thiết cho vào balo, nhìn thấy giỏ quần áo bẩn đã đầy thì tiện tay đổ luôn vào, định bụng mang về nhà giặt sạch sẽ.
Xong xuôi, Jungkook đi theo Taehyung đến cổng trường, trong lúc đợi xe, cậu quay sang nói chuyện với anh.
"Nhất định phải đợi em quay lại. Anh nhớ chưa? Không được để người khác đụng vào anh."
"Là sao?" Taehyung buồn cười hỏi lại.
"Anh hiểu mà." Jungkook không hài lòng thái độ của Taehyung cho lắm, nhưng cũng chẳng biết làm sao.
"Anh chẳng hiểu gì, đợi em quay lại rồi nói cho anh hiểu đi." Taehyung đáp lời, rồi nhanh nhẹn đẩy Jungkook lên chiếc xe vừa tới.
Trước khi xe lăn bánh, Jungkook mở cửa sổ, nói vội một câu, "Ngày nào em cũng sẽ gọi điện cho anh, nếu nhớ em thì anh cũng gọi nhé!"
"Em chỉ đi có mấy ngày thôi, không phải mấy tháng." Taehyung bất lực vẫy tay với Jungkook, nhìn theo chiếc xe đi dần xa.
Ở trên xe, Jungkook ngồi thẳng lại, yên lặng nhắm hai mắt, không hiểu sao chỉ mới rời Taehyung có mấy giây thôi mà cậu đã cảm thấy lòng không yên rồi.
Chẳng lẽ có beta mình thích cũng sẽ ảnh hưởng đến kỳ mẫn cảm của cậu.
Vậy thì gay rồi đây.
.
Trước đây Jungkook trải qua kỳ mẫn cảm tương đối nhẹ nhàng, không giống như người đã kết hôn như bố mình. Không biết alpha khác thế nào chứ bố của Jungkook như thể bị đoạt xá vậy, dính chặt lấy mẹ cậu không nói, còn đề phòng cả con trai mình đến mức đuổi cậu ra ngoài đường. Cứ mấy tháng Jungkook lại có một tuần phải ở nhờ nhà bạn bè.
Hiện giờ Jungkook cảm thấy mình cũng sắp trở nên giống bố mình rồi.
Jungkook ngủ hết ngày đầu của kỳ mẫn cảm, đến ngày thứ hai thì cậu tỉnh dậy với cơ thể nóng rực và tâm trạng bức bối, thuốc ức chế chỉ giúp đẩy lùi cơn sốt, còn tinh thần thì vẫn chẳng tốt lên chút nào.
Bố mang đồ ăn lên phòng cho cậu, cậu chẳng nuốt nổi, tuyến thể nóng rẫy nảy lên từng hồi, khao khát một thứ gì đó Jungkook chẳng thể gọi tên. Cậu ngồi trong góc giường cắn cắn ngón tay, đầu óc mông lung. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, Jungkook ráo hoảnh nhìn xung quanh. Hôm qua cậu gọi điện cho Taehyung rồi ngủ thiếp đi trong khi nghe anh nói chuyện, điện thoại không biết đã bị đá đi tận chỗ nào.
Sau một hồi tìm kiếm, đến khi tiếng chuông chấm dứt Jungkook mới tìm thấy điện thoại của mình bị đá xuống khe giường. Jungkook thò tay vào khe muốn lấy nó lên nhưng không được, cố gắng cũng không được, quẫn bách bấn loạn, Jungkook khóc lên.
"Huhuhuuu" Jungkook khóc ầm ĩ, vừa tủi thân vừa thê lương, nỗi sợ hãi đi kèm với sự bực bội đang không ngừng cuồn cuộn trong đầu cậu, khiến cậu cảm thấy yếu ớt không tưởng được.
Nghe thấy tiếng khóc, bố cậu bịt mũi mở cửa đi vào, nhìn thấy con trai đang úp mặt vào gối chổng mông khóc to thì thở dài một hơi.
"Sao lại khóc thế?"
Jungkook không ngẩng lên, chỉ tay vào khe giường, ấm ức nói to, "Điện thoại của con bị rơi vào khe rồi! huhuu!"
Bố Jungkook hiểu được tâm trạng của cậu lúc này, không trách mắng, chịu đựng cơn khó chịu dưới tác động của pheromones áp bức, lấy điện thoại cho con trai.
Đưa điện thoại cho Jungkook, bố hỏi, "Con thích omega nào rồi hả?"
Lúc bấy giờ Jungkook mới ngước lên, ánh mắt tràn ngập hoảng sợ và hoang mang, nhưng vẫn đáp lại lời bố rất rõ ràng, "Không, con thích beta mà."
"Vậy sao." Bố Jungkook không nói gì thêm nữa, rời khỏi phòng con trai với cái đầu đầy dấu chấm hỏi.
Ở trong phòng, Jungkook nâng niu điện thoại trong lòng bàn tay, cẩn thận mở lên xem ai vừa mới gọi, nhìn thấy là Taehyung thì tâm trạng cậu đột nhiên tốt lên mấy phần.
Jungkook hấp tấp ấn gọi lại, nhưng Taehyung không nghe máy. Không bỏ cuộc, Jungkook gọi thêm lần nữa, Taehyung vẫn không nghe.
"Huhuhuu.." Jungkook vừa khóc vừa gọi điện trong vô vọng. Trạng thái tinh thần bất ổn định khiến cậu không thể nhận thức được giờ này Taehyung đang ở trong lớp học nên không thể nghe điện thoại, cậu chỉ cảm thấy bất an, chỉ thấy bực bội và ấm ức, nghĩ Taehyung không quan tâm cậu, nghĩ Taehyung bỏ rơi cậu.
Gọi mấy chục cuộc không được, Jungkook cáu lên vứt điện thoại đi, đứng dậy bước loanh quanh trong phòng.
Tuyến thể nãy giờ vẫn điên cuồng gào thét mong muốn một cái gì đó, Jungkook theo bản năng đi đến bàn học, nơi cậu để balo hôm qua mang về còn chưa kịp dỡ.
Khóa kéo vừa mở, một mùi hương đột nhiên xộc ra khiến Jungkook choáng váng, pheromones dâu tây tươi ngọt ngào dinh dính quấn chặt lấy đầu mũi cậu. Jungkook thò tay vào trong bới tìm thứ đang tản ra mùi pheromones, tuyến thể sau gáy giật như điên.
Một lúc sau, cậu móc ra một chiếc quần lót trắng, treo nó trên đầu ngón tay.
Chưa khi nào Jungkook tưởng tượng ra được rằng mình lại vui như thế khi nhìn thấy chiếc quần lót này.
Chiếc quần lót trắng dính dịch thể của omega, mang mùi pheromones của omega được Jungkook nâng trên tay, hít hít một hồi, cơn nóng giận kèm bất an rút đi như thủy triều, tầng tầng mây mù trong đầu cậu cũng bị quạt đi xa. Jungkook si mê vùi mũi vào hít ngửi, mùi dâu tây tươi thơm ngọt thanh mát len lỏi đi vào cơ thể cậu, vỗ về tuyến thể giật nảy trở nên tĩnh lặng.
Jungkook treo quần lót trên mặt mà ngã xuống giường, rã rời chìm vào giấc ngủ.
Không biết qua bao lâu, giấc ngủ của Jungkook bị quấy nhiễu bởi tiếng chuông điện thoại.
Cậu nhỏm dậy, lại mò mẫm tìm điện thoại lần nữa, nhưng lần này đã tỉnh táo hơn, trước khi hết chuông Jungkook tìm thấy nó, bình tĩnh ấn nghe.
Bên tai truyền đến giọng nói trầm ấm dịu dàng của Taehyung, Jungkook thấy lỗ chân lông trên cơ thể mình thít cả lại vì rung động.
"Em ổn hơn chưa? Xin lỗi nha nãy anh đang học nên tắt chuông điện thoại."
Jungkook ngồi bó gối, si mê nghe giọng Taehyung đến mức quên cả trả lời.
"Jungkook?" Taehyung khẽ gọi, Jungkook bừng tỉnh, đáp bằng giọng khàn đến đáng sợ, "Em nhớ anh."
Taehyung ngại ngùng, Jungkook vẫn cảm nhận được dù đang ở cách xa anh.
Anh không nói gì, cậu cũng chẳng vội lên tiếng. Qua hồi lâu Taehyung mới cất giọng nhỏ xíu.
"Anh cũng nhớ em."
"Em mau quay lại được không?"
.
Sau khi nói chuyện điện thoại với Taehyung, Jungkook nhận ra tâm trạng mình đã tốt hơn nhiều, gần như là bình thường. Nhưng cậu không biết lý do có hoàn toàn đến từ Taehyung hay không.
Jungkook ngồi xổm trên giường nhìn quần lót trắng nhàu nhĩ, quần lót tản ra mùi pheromones dâu nhạt nhòa khiến cơ thể cậu râm ran. Jungkook không muốn thừa nhận mình bình tĩnh như thế này phần lớn là nhờ nó.
Nhưng tại sao?
Jungkook cảm thấy có lỗi cực kỳ. Cậu thích beta Kim Taehyung cơ mà, vì cớ gì một chiếc quần lót của omega lại ảnh hưởng đến cậu?
Sau khi kết thúc kỳ mẫn cảm Jungkook sẽ tìm hiểu chuyện này, còn bây giờ cậu cần phải giặt nó đi đã.
Mặc dù nó giúp cậu có thể trải qua kỳ mẫn cảm một cách nhẹ nhàng hơn, nhưng Jungkook không biết chiếc quần này từ đâu ra, và cậu không muốn làm điều có lỗi với Taehyung thêm nữa.
Jungkook giặt như trút giận lên chiếc quần, sau khi phơi nó lên thì đi ngủ.
Alpha đến kỳ mẫn cảm nếu không phát điên vì omega mình thích thì chỉ có đi ngủ thôi.
Ngủ rồi dậy ăn uống chút gì đó, gọi điện cho Taehyung xong lại ngủ tiếp, Jungkook đã trải qua ngày thứ hai của kỳ mẫn cảm như vậy.
Đến sáng hôm sau, không ngoài dự đoán, Jungkook lại lần nữa tỉnh dậy giữa cơn sốt và tâm trạng bất ổn. Lần này không còn quần lót mang pheromones của omega để trấn an nữa, Jungkook rơi vào hố sâu cảm xúc tiêu cực không thấy đáy, vùng vẫy một hồi, Jungkook kiệt sức gọi điện cho Taehyung, cất giọng run rẩy năn nỉ anh.
"Taehyung, anh đến với em được không?"
Nghe được tiếng thút thít trong điện thoại, Taehyung hoảng hốt, "Jungkook?"
"Em xin anh..."
.
Taehyung hoang mang, xin nghỉ xong bắt xe đến nhà Jungkook, ngồi trên xe rồi anh vẫn chưa hết hoang mang.
Ở chung phòng với Jungkook được một năm, Taehyung có vài lần bắt gặp Jungkook đến kỳ mẫn cảm, nhưng chưa lần nào anh thấy cậu bất ổn như lần này, vừa dính người vừa thay đổi cảm xúc thất thường.
Có chuyện gì rồi sao?
Taehyung sốt ruột vò vò các ngón tay, vừa đến nơi là anh vọt xuống ngay, không chần chờ ấn chuông cửa nhà Jungkook.
Người mở cửa cho anh là dì giúp việc, dì hỏi anh là ai, anh chưa kịp trả lời thì trong nhà đã có tiếng kêu ráo hoảnh vang lên nhảy vào giữa cuộc hội thoại của hai người.
"Taehyung!"
Jungkook phi đến nhanh như một cơn gió nhào vào lòng Taehyung. Taehyung loạng choạng lùi ra sau mấy bước mới giữ được cậu.
Cơ thể Jungkook nóng rẫy, Taehyung ôm cậu mà như ôm hòn lửa, lo lắng trong lòng anh trỗi dậy, đè nén tất cả các cảm xúc khác.
"Anh đây rồi, em đừng khóc nữa." Taehyung lau nước mắt cho cậu rồi ôm cậu lên, phát hiện ra mình không ôm nổi mấy bước thì thả xuống, hỏi, "Em tự đi được không?"
Anh không nhớ đến vừa nãy Jungkook còn lao vào anh như con thiêu thân thấy ánh đèn.
Jungkook gật gật đầu, nhưng cũng không buông Taehyung ra, một mực ôm eo anh cùng nhau bước lên lầu.
Về đến phòng, Jungkook ôm Taehyung lên giường, vẫn không chịu rời khỏi người anh dù chỉ một giây. Cậu vùi đầu vào ngực Taehyung, hít lấy hít để mùi hương toát ra từ cơ thể anh. Với cậu Taehyung như thể thuốc phiện vậy, hít vào đến đâu là phê đến đấy, bao nhiêu cảm xúc tiêu cực đều chậm rãi lui đi.
Đúng là do Taehyung rồi, Taehyung mới là lý do khiến cậu cảm thấy tốt hơn, hoàn toàn không dính dáng gì đến chiếc quần lót kia đâu.
Jungkook tự huyễn hoặc mình như vậy rồi chìm dần vào giấc ngủ.
Taehyung vỗ về Jungkook một lát, thấy cậu ngủ rồi thì toan nhỏm dậy, nhưng Jungkook ôm anh chặt cứng, Taehyung không giãy ra nổi, cũng không muốn dùng nhiều sức đánh thức cậu. Hết cách, anh đành nằm yên cùng Jungkook ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro