7. Truth

Taehyung trở về ký túc xá với tâm trạng cực kỳ hỗn loạn, đến lúc bình tĩnh lại rồi anh cảm thấy hình như mình phản ứng hơi quá.

Jungkook không hề ép buộc anh, là chính anh nguyện ý để cậu chạm vào, thậm chí anh còn thấy sướng nữa cơ ấy. Vấn đề duy chỉ có hai người vẫn chưa làm rõ mối quan hệ mà đã tiến triển đến tận bước sờ chim nhau, Taehyung không khỏi cảm thấy choáng ngợp. Jungkook đến kỳ mẫn cảm tư duy không mạch lạc thì còn có thể hiểu được, chứ anh có bị làm sao đâu mà vẫn bị cậu cuốn theo?

Lại còn bỏ chạy, đã làm đến vậy rồi còn không có dũng khí đối mặt với hậu quả, cách cư xử này không giống người lớn chút nào, Taehyung không chấp nhận nổi.

Cứ khi nào gặp chuyện bất ngờ dù xấu dù tốt là anh lại bỏ chạy. Tật xấu này nên bỏ.

Taehyung tự gõ nhẹ lên đầu mình mấy cái kiểm điểm bản thân, sau đó tìm điện thoại gọi cho Jungkook, nhưng gọi không được, anh nhắn tin cho cậu tỏ ý xin lỗi và giải thích một chút, mong cậu đừng nghĩ rằng anh bài xích chuyện cậu chạm vào mình.

Đợi đến tối mà Jungkook vẫn không thấy tăm hơi đâu, Taehyung đâm lo, anh bắt xe đến nhà Jungkook. Người mở cửa cho anh vẫn là dì giúp việc, dì nói Jungkook đang ngủ trên phòng, Taehyung không muốn làm phiền nên trở về ký túc xá, định là ngày mai nếu vẫn không thể gọi cho cậu thì anh sẽ lại đến. Nào ngờ đâu tối hôm ấy Taehyung phát sốt.

Từ trước đó anh vẫn luôn cảm thấy cơ thể hơi nóng rồi, nhưng không đau họng, không chảy mũi nên anh nghĩ rằng mình chỉ bị nóng trong thôi. Đến hôm nay thì nóng hẳn, 38 độ, Yoongi kiến nghị Taehyung nên đến bệnh viện, nhưng Taehyung không muốn phiền phức đến vậy, sốt không cao lắm, cơ thể không mệt mỏi, chỉ có cảm giác máu dưới da điên cuồng lưu động dồn về sau gáy và bụng dưới thôi.

Hay là bị viêm nhỉ? Taehyung đưa tay ra sau gáy sờ thử, anh không bị thương, chỉ thấy chỗ đó nóng khủng khiếp, tay anh nóng mà sờ đến gáy còn thấy bỏng cả da.

Taehyung hơi lo lắng.

Yoongi và Namjoon đã đi thực tế rồi, trước khi đi còn dặn Jin sang trông Taehyung. Taehyung nói không cần, nếu có vấn đề nghiêm trọng thì anh sẽ tự gọi Jin, dù sao Jin cũng bận đi làm, không thể cứ nay nghỉ mai nghỉ chạy đến trông người ốm được.

Sau đó Taehyung nằm bẹp trên giường một ngày, cơ thể cứ nóng rồi lại hết lặp đi lặp lại, đầu óc thì mơ màng. Anh không mệt chút nào, chỉ đơn giản là đầu óc trống rỗng nằm im không nhúc nhích, cứ như thể sức lực của cả cơ thể đã được dồn đi làm việc khác, không còn đủ để thực hiện các chức năng cơ bản nhất.

Trong một thoáng tỉnh táo, Taehyung nghĩ đến Jungkook, không biết tình trạng của cậu thế nào rồi, không liên lạc được với anh cậu có phát điên lên không.

Taehyung lo lắng cho Jungkook cũng không phải là không có nguyên do.

Jungkook không phát điên, nhưng cũng không tính là ổn. Hôm ấy cậu thủ dâm đến mức mệt quá ngất đi, khi tỉnh dậy thì phát hiện mình tiến vào kỳ phát tình, mà còn là kỳ phát tình của alpha đã có bạn đời, cực kỳ khó chịu, dương vật và tuyến thể vì thiếu pheromones của bạn đời mà trở nên đau buốt, lý trí cũng lụi tàn, Jungkook hoàn toàn không thể kiểm soát được bất kỳ cái gì thuộc về cơ thể mình. Kỳ mẫn cảm và kỳ phát tình đến cùng lúc dày vò cả thể xác và tinh thần Jungkook muốn điên lên.

Khi cậu được đưa vào bệnh viện thì đã rơi vào trạng thái mất ý thức, trường hợp nguy cấp nên các bác sĩ buộc phải tiêm cho cậu một liều thuốc cưỡng chế chấm dứt kỳ phát tình. Cũng may thuốc có tác dụng, Jungkook tỉnh lại một ngày sau đó, chỉ là tác dụng phụ của thuốc quá lớn, Jungkook mất ý thức, lù đù như một cái xác không hồn, việc gì cũng cần người làm giúp, trạng thái đó kéo dài một ngày rồi chấm dứt.

Jungkook nghỉ thêm một ngày nữa rồi đi học lại. Sau sự việc vừa rồi, trong lòng cậu thầm chắc chắn một điều, nhưng bởi vì vẫn còn quá nhiều khúc mắc, cậu dự định giữ kín chuyện này đã.

Quay trở lại trường học, chưa bao giờ Jungkook bước trên hành lang tầng 7 khu ký túc xá mà vui đến mức này, vừa vội vừa háo hức muốn được gặp lại Taehyung. Đi đến cửa, cậu dừng một chút bởi vì nghe thấy tiếng anh vang lên bên trong.

"Bốn cái lận."

Không biết bốn cái gì, Jungkook đẩy cửa đi vào, nghe thấy Yoongi nói, "Anh thì mất một cái."

Vừa dứt lời thì Yoongi nhìn thấy Jungkook, phân tâm hỏi han đứa em, "Về rồi đấy à?"

"Vâng." Jungkook đáp, nhìn sang Taehyung, thấy Taehyung mở to mắt nhìn mình, hàng mi dài chớp chớp, anh mím môi, gò má hơi đỏ lên, đáng yêu cực kỳ.

"Anh hết sốt chưa?" Jungkook hỏi Taehyung, cậu vẫn còn nhớ hôm anh đến nhà cậu là anh đang hơi nóng.

"À.. ừ anh hết rồi." Taehyung lúng túng đáp.

Jungkook tiến lại gần Taehyung, đặt tay lên gáy anh, lòng bàn tay mơ hồ cảm nhận được da thịt nơi đó nóng lên còn Taehyung thì gồng cứng người. Cậu bỏ qua phản ứng của Taehyung, nhẹ nhàng xoa xoa chỗ đó một chút, thấy Taehyung so hai vai muốn tránh né thì tha cho anh.

Làm như vô tình, Jungkook đưa tay lên mũi khẽ hít hít vài cái, pheromones dâu trong trẻo cực kỳ nhạt toả ra chứng minh cho suy đoán của cậu. Jungkook đổi sang chống cằm, vẻ như suy nghĩ điều gì.

Yoongi bắt trọn khoảnh khắc mất tự nhiên của hai đứa em, hết nhìn Taehyung rồi lại nhìn Jungkook, cuối cùng mới lên tiếng gọi, "Jungkook."

Jungkook dời sự chú ý của mình sang Yoongi.

"Dạo gần đây ký túc xá có tên biến thái trộm đồ lót đấy, em biết chưa?"

Jungkook nghỉ học hơn một tuần, trạng thái luôn bất ổn nên đương nhiên là không biết, nghe đến đây thì nhíu mày, "Biến thái trộm quần lót?"

"Ừ. Taehyung bị trộm 4 cái quần, anh một cái, những phòng khác cũng có người bị trộm 1 2 cái, nhà trường đang cho điều tra, chưa có manh mối gì."

Ánh mắt Jungkook hơi động, quay sang nhìn Taehyung, hỏi, "Anh bị mất tận 4 cái?"

Taehyung không nhìn cậu, đáp, "Ừ, 4 cái lận, mặc xong rồi thay ra cái mất luôn, à đâu, cái thứ 4 là anh phơi xong mất. Lúc đầu anh nghĩ là bị lạc trong lúc giặt đồ, nhưng tận 4 cái thì chẳng phải là quá kỳ lạ sao, hoá ra là bị trộm."

Jungkook đột nhiên thấy chột dạ.

"Nhỡ đâu là ai cầm nhầm, chứ trộm gì tận 4 cái của anh?", cậu vờ đặt vấn đề.

Taehyung nhíu mày, "Không cầm nhầm được, cả tầng mình chỉ có mỗi anh là mặc quần lót trắng tinh thôi."

Đến đây rồi Jungkook không còn gì để hỏi nữa, cậu đã có sự khẳng định tuyệt đối cho suy đoán của mình.

Những chiếc quần lót trắng đi lạc vào giỏ đồ của cậu chính là của Taehyung.

Anh là omega có pheromones mùi dâu tây tươi.

Còn lý do tại sao anh lại nói mình là beta thì Jungkook cần thời gian để tìm hiểu thêm đã.

.

Tên trộm quần lót bị bắt vào ngày thứ 4 sau đó, là một sinh viên trong trường, chuyên kinh doanh quần áo lót đã qua sử dụng trên web đen. Tuỳ theo mức độ bẩn mà mỗi cái có giá khác nhau, mặc càng lâu mùi càng kinh thì càng có giá cao.

Nghĩ đến chuyện quần lót mình từng mặc qua bị người khác đưa lên mũi ngửi rồi làm đủ trò, các sinh viên bị mất đồ lót đều rùng mình ớn lạnh, nhất là Taehyung, người bị mất tận 4 cái quần.

Sau chuyện đó Taehyung không phơi quần áo ở sân phơi chung nữa. Anh đặt mua một cái giá phơi để ngoài ban công, quần áo nếu không kịp sấy sẽ được phơi ở đây, tuyệt đối không để chúng bay lật phật trước mắt người lạ.

Một buổi chiều, Jungkook nhìn Taehyung lúi húi phơi quần áo ngoài ban công, nắng vàng đổ lên người anh lấp lánh đẹp đến mức cậu ngơ ngẩn cả tâm hồn.

Vẫn biết là Taehyung đẹp, nhưng vẻ đẹp của anh chưa bao giờ khiến Jungkook thôi thán phục, lúc nào ngắm nhìn anh cậu cũng như chìm trong biển tình, không có cách nào bơi về bờ nổi.

Mấy ngày nay quan sát Taehyung, ngoại trừ càng nhìn càng nghiện ra thì cậu chẳng phát hiện một điểm gì đáng ngờ liên quan đến thể chất đặc biệt của anh.

"Jungkook?"

Jungkook choàng tỉnh, nhận ra là Taehyung đang gọi mình, cậu đáp, "Dạ?", trong vô thức cậu tiến về phía Taehyung, gần đến mức anh không thể tiếp tục phơi quần áo được nữa.

Taehyung khó hiểu đẩy cậu ra, "Em tránh qua một bên đi.", giọng điệu thì nghiêm túc, nhưng gò má lại đỏ lên. Dạo gần đây Taehyung rất hay đỏ mặt lúc cậu đến gần, màu đỏ ửng trên làn da màu lúa mạch của anh kiều diễm vô cùng, cộng thêm pheromones omega cứ vấn vít quanh thân như đang mời gọi, Jungkook không muốn làm người tốt nữa rồi.

Cậu một mực đứng sát bên cạnh Taehyung, đưa tay lên véo véo cằm anh, hỏi, "Anh gọi em gì thế?"

Taehyung né tránh bàn tay cậu nhưng không thành, buông quần áo đang cầm trên tay ra để gạt cậu đi, "Anh hỏi em nhìn gì anh. Được rồi em đi ra kia đi, thích nhìn thì nhìn, để yên cho anh phơi nốt quần áo."

Jungkook không chịu, siết lấy cằm Taehyung giữa những ngón tay, cố định đầu anh quay về phía mình. Hiện giờ phòng ký túc xá chỉ còn lại hai người bọn họ, bầu không khí rất thích hợp cho một nụ hôn.

Taehyung đứng dưới nắng chiều, Jungkook đứng bên cạnh anh, sắc vàng ngả đỏ kéo hai người thành hai cái bóng dài nghiêng ngả trên sàn nhà. Qua một hồi, hai bóng chập làm một, chồng lên nhau khăng khít, chập chùng dây dưa.

Đến khi nắng tắt, hai cái bóng mờ ảo mới chịu rời nhau ra, lúc bấy giờ môi lưỡi cả hai đều đã sưng tấy đỏ bừng. Pheromones alpha và omega dập dềnh trôi nổi trong không khí, quấn quýt quanh thân hai người. Jungkook nhìn đầu lưỡi đỏ tươi ướt át lấp ló trong miệng Taehyung, cảm giác cứ như thể nụ hôn vừa rồi chưa hề tồn tại, miệng lại đắng, lưỡi lại khô, cậu nuốt nước bọt liên tục, không hề có chút cố gắng che giấu cơn thèm khát của mình. Taehyung nghe tiếng mà ngượng giùm, xấu hổ che mắt cậu lại.

"Miệng anh đau."

Jungkook gỡ tay anh ra, khàn giọng nói, "Ngoan, không hôn môi anh nữa, anh để em hôn chỗ khác." Nói rồi cậu ôm eo anh kéo về phía mình, đầu Taehyung gục lên vai Jungkook, cậu thuận thế vùi mũi vào gáy anh hít thở.

Mấy ngày nay Jungkook luôn bị pheromones dâu toát ra từ người này quấy rối tâm trí, chạy deadline cũng không thể tập trung 100%. Nhưng dường như chỉ có cậu là cảm nhận được pheromones omega từ Taehyung, những người khác dù tiếp xúc với anh ở cự ly gần cũng không thấy gì kỳ lạ.

Điều này khiến Jungkook cực kỳ phấn khởi, nghĩ mình là người đặc biệt của Taehyung, Taehyung cũng là người đặc biệt của cậu, hai người trời sinh một cặp, hạnh phúc mười trên mười.

Taehyung không biết mình là omega, anh không kiểm soát được pheromones, lúc nào cũng tuỳ ý để nó bay tán loạn khắp mọi nơi, nồng độ dù thấp nhưng vì Taehyung là người Jungkook thích, bình thường đã khó nhịn lắm rồi, dưới tình huống này cậu không muốn nhịn nữa mà cũng nhịn không nổi nên đành chiều theo ý nghĩ của bản thân, cạ răng nanh lên vị trí tuyến thể sau cổ Taehyung, trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ muốn cắn nát chỗ này để truyền pheromones alpha của mình vào đánh dấu chủ quyền.

Ý nghĩ chiếm hữu trong đầu Jungkook hoà tan vào trong pheromones vây bắt Taehyung, vô thức khiến anh thấy khó chịu. Taehyung nghiêng đầu tránh đi, nhíu mày nhìn cậu, trong giọng nói lộ rõ vẻ không vui, "Em định làm gì? Anh không phải omega."

Jungkook khựng lại, hé miệng muốn nói rồi lại thôi.

Taehyung thấy cậu không nói gì, tức giận đè đầu cậu xuống, há miệng cắn mạnh lên gáy cậu.

Jungkook xuýt xoa một tiếng, ngẩng lên đã thấy Taehyung bỏ vào trong phòng, không đếm xỉa gì đến cậu.

"Taehyung..." Jungkook gọi anh một tiếng, đưa tay lên sờ dấu răng trên gáy mình, dấu răng sâu nhưng không rách da, Taehyung vẫn còn thương cậu lắm.

Phơi nốt quần áo của Taehyung lên giá xong Jungkook chạy nhanh đến chỗ anh ngồi. Anh đang vẽ trên ipad, tiếng bút cọ loẹt xoẹt trên màn hình biểu lộ tâm trạng không vui.

Jungkook chen đầu vào giữa anh với ipad, hôn lên môi anh một cái, thành thật nhận lỗi, "Em xin lỗi vì đã làm hành động anh không thích, sau này em sẽ hỏi ý anh trước, được không?"

Taehyung nghiêng mặt, đẩy đầu cậu ra, Jungkook vẫn cố chấp bẹo hình bẹo dạng mà đối mặt với anh. Taehyung lo cậu bị trật khớp nên đành ngẩng lên nhìn cậu, nhưng vị trí này không phù hợp để tranh luận, anh đi kéo ghế của Yoongi sang cho Jungkook ngồi vào.

Jungkook ngồi đối diện Taehyung, nắm hai tay anh, chân thành nhìn anh hỏi lại lần nữa, "Được không?"

Taehyung nhìn lại cậu, mím mím môi, lựa chọn hồi lâu mới đáp, "Em phải hiểu rằng anh là beta, anh không có tuyến thể, cũng không có khoang sinh sản gì gì đó đâu..."

Trong lòng Jungkook cực kỳ mâu thuẫn, không biết nên nói gì lúc này. Taehyung là omega, cậu biết, nhưng cũng chỉ có mình cậu biết, vấn đề là nói sự thật này với Taehyung thế nào đây, chính cậu cũng đang cảm thấy nó ảo quá mà.

Taehyung thấy cậu không nói thì mím môi chặt hơn, mắt to nhìn Jungkook lộ ra vẻ tủi thân.

Vốn anh cũng không nặng lòng vấn đề này, Taehyung anh trước giờ chưa bao giờ bận tâm đến giới tính thứ nhất thứ hai gì cả, thích ai thì chính là thích bản thân người đó, không can hệ gì đến những thứ khác. Nhưng anh không nghĩ đến Jungkook lại biểu hiện như vậy, anh sợ cậu nhầm lẫn gì đó, hứng thú với anh chỉ là nhất thời, đến khi nhận ra không thể đi đường dài với nhau thì người đau khổ chính là anh.

Đừng nhìn xã hội này tân tiến, hôn nhân đồng giới không bị cấm mà tưởng bở. Để tránh nhiều nguy cơ về lâu về dài liên quan đến sự phát triển của một quốc gia, gia đình hạt nhân vẫn được nhà nước ưu ái hơn rất nhiều. Càng không thể phủ nhận tầm ảnh hưởng của pheromones đối với mối quan hệ của hai người, trên bản tin, báo đài hàng ngày vẫn đưa lên những trường hợp omega/alpha kết hôn với beta rồi ngoại tình vì không thể kiềm chế bản năng.

Taehyung vốn không quan trọng vấn đề này, yêu ai hay cưới ai rồi chia tay ai anh cũng không sợ, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc đối tượng của anh cũng có suy nghĩ như vậy. Anh cảm thấy mình cần nói rõ vấn đề này trước khi cả hai bị tổn thương.

"Anh không thể bị em đánh dấu, cũng không thể đánh dấu em, anh cũng không thể mang thai hay khiến em mang thai, anh..."

"Dừng dừng..." Jungkook không nghe nổi nữa rồi, Taehyung đang bổ não ra những gì vậy chứ?

Cậu kéo Taehyung sang ngồi lên đùi mình, vùi mũi vào gáy anh, hít pheromones omega mùi dâu như hít ke.

Còn bla bla không phải omega, đợi đến lúc anh biết rồi xem anh phản ứng thế nào. Kỳ phát tình của anh đến cậu nhất định sẽ không đánh dấu anh, để anh khó chịu chơi.

"Anh nói gì thế? Em vẫn nhận thức được người em thích là ai, dù anh có thế nào thì em vẫn thích anh. Anh có biến thành con gián thì em vẫn sẽ hôn anh. Anh hiểu chưa?"

Jungkook vừa nói vừa cắn cắn gáy của Taehyung, mùi vị và xúc cảm tốt đẹp đến mức khiến cậu đê mê như sắp ngất.

Jungkook chỉ cắn nhẹ một chút cho đỡ ngứa răng, hoàn toàn không có ý định đánh dấu anh lúc này.

"Cắn gáy anh là vì em thích, sau này anh quen mùi em rồi thì em còn muốn cắn thêm nhiều chỗ khác nữa cơ." Jungkook thủ thỉ, cạ cạ răng nanh lên da cổ Taehyung.

Trái tim Taehyung run lên, cả cơ thể anh cũng run lên, da cổ nơi Jungkook cắn vào rõ ràng không chảy máu nhưng cứ như muốn xung huyết, từng tế bào thi nhau nhảy nhót hưng phấn mong chờ Jungkook cắn xuống. 

Bên tai anh Jungkook vẫn đang thủ thỉ những nơi cậu sẽ cắn vào, theo những lời dâm dục của cậu, trong đầu Taehyung hiện lên cảnh Jungkook vùi đầu cắn đầu ti anh, cắn lỗ rốn, rồi cắn mông mịn... 

"Em còn muốn cắn chim của anh nữa, rồi em sẽ nói cho anh biết nó có vị gì nhé!"

Tại sao lần đầu tiên gặp cậu anh lại nghĩ cậu là một bé thỏ ngây thơ cơ chứ!

"Anh biết rồi, em đừng cắn, cũng đừng nói nữa." Khúc mắc trong lòng cứ thế được gỡ bỏ, Taehyung ngại ngùng đẩy đầu Jungkook ra, không cho cậu vừa cắn vừa nói linh tinh nữa, nếu cậu còn tiếp tục thì cả hai không dừng lại được mất.

Jungkook nghe lời buông tha Taehyung, chuyển sang hôn lên môi anh, vừa dịu dàng vừa trìu mến, nụ hôn mềm như nước khiến cõi lòng Taehyung ngứa ngáy không chịu nổi. Hai người không hôn mạnh, chỉ cọ lưỡi qua lại, uống nước bọt của nhau cho đỡ khát tình thôi.

"Vậy, bây giờ chúng ta là gì của nhau?" Giữa nụ hôn, Taehyung dứt khỏi môi Jungkook, khẽ hỏi.

Jungkook nhìn đôi mắt ướt của anh, đặt lên đó một nụ hôn, thủ thỉ, "Người yêu. Anh đồng ý không?"

Tim trong lồng ngực Taehyung đập thình thịch, mà cũng chẳng rõ là tim anh hay tim Jungkook, chỉ biết là cả hai trái tim đều hỗn loạn.

"Em thích anh. Không biết từ bao giờ nữa, có khi là lần đầu tiên gặp không chừng. Cho đến giờ thì em không muốn giữ riêng mình nữa, em muốn anh biết, muốn anh làm bạn trai của em, được không?"

Taehyung đã chuẩn bị tinh thần nghe những lời này từ tuần trước rồi, nhưng đến lúc chính thức thì vẫn không sao bình tĩnh nổi.

"Anh..." Taehyung cất tiếng, "anh cũng thích em. Muốn làm người yêu của em." 

Giọng Taehyung nhỏ xíu nhưng Jungkook vẫn nghe rất rõ.

Nói xong thì cả mặt và cổ anh cũng đã đỏ bừng lên, đầu anh hơi cúi, mắt mở to nhìn Jungkook, cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ đáng yêu. Jungkook nhìn bóng mình in trong mắt anh, vui sướng hôn mạnh lên môi người kia.

"Em yêu anh nhất!" Jungkook vừa hôn vừa nói, tiếng yêu thương kẹt giữa môi lưỡi hai người, tan trong miệng đôi bên.

Taehyung không tranh với cậu, để mặc cậu xoắn xuýt, quấn quýt bày tỏ tình yêu như trẻ con. Giờ phút này anh cực kỳ hạnh phúc, đoán được Jungkook chắc cũng không khác gì, cả hai hôn nhau như chỉ hận không thể tan vào làm một.

-

Hai người bên trong vừa tỏ rõ lòng nhau nên đương nhiên không để ý chút nào tình hình bên ngoài đang rất chi là khó xử.

Namjoon đã đứng bên ngoài được 15 phút, nhìn thấy Yoongi trở về thì mau mắn bắt lấy tay anh.

"Yoongi!! Mau cứu em!!!"

Yoongi ngó đầu qua ô cửa, nhìn theo hướng Namjoon chỉ, mặt đơ ra không có chút cảm xúc.

Buổi chiều anh đi học về hai đứa đang hôn nhau, giờ tối rồi về vẫn thấy hai đứa đang hôn nhau. Tính hôn bù hai chục năm không hôn hay gì?

Yoongi thở dài, Namjoon cũng thở dài.

Giờ vào, hay không vào? 

----------------------------------

Hế lô, 

Cảm ơn anh em đã yêu thích truyện của tui nhen. Tui chỉ hơi nhác viết thui chứ sẽ không drop truyện nào hết, nên các anh em yên tâm chờ nha hehe

Quần lót dự tính sẽ khoảng 10 hoặc 10 mấy chap thui, tui không có kế hoạch viết dài, xong Quần lót thì tui sẽ viết tiếp những truyện còn dang dở, hoặc tr khác nếu tui có hứng. 

Và, rất vui vì các bạn cmt, thiệt sự đó, gần đây được au mình thích trước kia rec Quần lót, tui cũng vui nữa hêhhehehehehe

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro