10

Tiếng chuông tan học vang lên, vọng qua từng hành lang và dội vào lòng ngực của những học sinh cuối buổi chiều. Trường học chìm dần trong ánh nắng vàng nhạt, phản chiếu qua khung cửa kính, chạm vào gương mặt của Taehyung – khiến đôi mắt anh như được dát lên một tầng màu ấm áp.

Anh đứng trước cổng trường, tay siết chặt quai cặp, lưng hơi khom vì mỏi. Lúc này, tiếng động cơ xe máy quen thuộc vang lên phía sau, khiến anh không cần quay lại cũng biết ai vừa đến.

—"Lên xe đi, anh." Giọng Jungkook nhẹ nhàng, có phần nghịch ngợm, nhưng ánh mắt thì sáng bừng niềm vui.

Taehyung hơi liếc nhìn xung quanh, thấy không có ai để ý mới bước lại gần. "Em đợi anh làm gì??"

—"Vì nhớ anh."

Anh đỏ mặt, hơi cúi đầu để giấu đi sự lúng túng. Nhưng thay vì phản bác, anh lặng lẽ leo lên yên sau xe, đôi tay ngập ngừng một chút rồi mới nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy Jungkook.

Jungkook cười khẽ. "Anh mà không ôm chặt là em tăng ga đấy."

—"Đừng có làm bậy."

—"Chỉ cần anh ôm em như thế này, thì có lao thẳng vào tim anh em cũng dám."

Taehyung khẽ siết tay, gương mặt ửng hồng nép vào lưng người trước. Từ bao giờ mà giọng điệu của em ấy lại khiến tim anh loạn nhịp đến thế?

Quán mì nhỏ nằm ở góc phố yên tĩnh, nơi mà người ta thường không để ý đến trong hàng trăm lựa chọn ồn ào ngoài kia. Jungkook dừng xe trước cửa, cẩn thận gạt chống, rồi quay lại chìa tay ra.

—"Xuống đi, anh. Hôm nay em bao."

—"Cẩn thận, không đủ tiền trả thì lại bắt anh rửa bát thay."

—"Anh rửa cũng được, nhưng rửa cùng em nha."

Vào quán, Taehyung chọn bàn gần cửa sổ. Jungkook đưa thực đơn ra trước mặt nhưng Taehyung nhẹ nhàng đẩy lại.

—"Em gọi đi. Anh không ăn được cay."

—"Em biết mà.Mì tương đen cho anh, còn em sẽ ăn cay gấp đôi để bù lại."

Taehyung cười khẽ. "Ngốc."

Jungkook nhìn nụ cười ấy mà thấy tim mình đập loạn. Là thật – anh đang ngồi đây, hẹn hò cùng người con trai mà mình đã thích từ rất lâu. Từ cái ngày đầu tiên anh nhìn thấy Taehyung với gương mặt tái nhợt vì thiếu ngủ, mái tóc rối, bộ đồng phục không thẳng thớm nhưng ánh mắt thì sáng như có cả dải ngân hà.

Suốt những năm tháng ấy, hắn đã âm thầm theo đuổi, âm thầm bảo vệ, âm thầm nhìn anh khóc – rồi cũng chỉ dám lặng thinh. Cho đến bây giờ, khi người ấy đã ngồi đây, ngay trước mặt, với nụ cười thuộc về mình, Jungkook vẫn có cảm giác như đang mơ.

—"Anh không thấy mệt à?" – Jungkook đột ngột hỏi khi cả hai đã gần ăn xong.

—"Mệt gì?"

—"Vừa học, vừa làm thêm. Còn phải lo cho mẹ... lại gặp bố mình nữa." Hắn nói rất khẽ, như sợ nhắc đến người đàn ông đó sẽ làm Taehyung thấy khó chịu.

Taehyung cụp mắt. Tay anh siết chiếc đũa, nhưng rồi lại buông ra. "Anh quen rồi. Mọi thứ cũng ổn."

—"Ổn mà lại gầy đi như vậy sao?" Jungkook cau mày, mắt đầy xót xa. "Anh tưởng em không thấy à?"

Taehyung im lặng. Một lúc sau mới nói, như thì thầm với chính mình. "Anh không muốn em lo. Em còn tương lai, còn đam mê. Cứ tập trung vào boxing của em đi,em sắp có giải đấu ở trường mà."

—"Nhưng nếu không có anh, thì tương lai đó với em có ý nghĩa gì đâu?" Jungkook đặt tay lên bàn, siết nhẹ lấy tay Taehyung. "Em yêu anh. Yêu thật lòng, không phải chỉ vì cảm nắng nhất thời .Em yêu anh từ khi anh còn không biết tên em."

Taehyung nhìn vào đôi mắt ấy. Lần đầu tiên anh thấy rõ hơn bất kỳ điều gì — sự chân thành

Tối hôm đó, khi Taehyung đến quán ăn để làm thêm, ánh mắt của anh vẫn còn đượm ý cười. Nhưng chỉ vài giờ sau, mọi thứ lại đổ ập xuống như một cơn giông.

Ánh đèn vàng hắt xuống quầy, nơi Taehyung đang bận rộn dọn dẹp những khay thức ăn cuối cùng trong ca. Mồ hôi đọng trên trán nhưng anh vẫn cẩn thận sắp xếp từng món, tránh để rơi vãi. Từ phía cửa, một nhóm người bước vào – tiếng giày cao gót lạch cạch, tiếng cười cợt rộn rã. Taehyung ngước lên và ngay lập tức cứng người.

Han Yerim.

Cô ta mặc áo khoác hàng hiệu, môi tô đỏ chót, đi giữa một nhóm bạn nữ cũng sặc sỡ không kém. Bọn họ ngồi xuống bàn gần nhất với quầy và chẳng buồn hạ thấp giọng khi cười đùa.

—"Ơ kìa, quán này mà cũng có trai xinh phục vụ cơ à?" – Một cô bạn của Yerim bật cười, cố ý nói to. Yerim khẽ liếc Taehyung, môi nhếch lên.

—"Xinh thì xinh chứ nghèo rớt mồng tơi thì có ích gì đâu." Cô ném câu nói như vết cứa thẳng vào lòng anh.

Taehyung vẫn giữ giọng bình tĩnh: "Xin hỏi mấy cô muốn dùng món gì ạ?"

Yerim khẽ liếc đến bộ đồng phục trên người anh"Nhìn anh hợp với bộ đồ bẩn thỉu này lắm đấy.Đẹp"

Tiếng cười đồng loạt bật lên. Một cô bạn cố ý vung tay, giả bộ "lỡ tay" đụng phải khay đồ ăn anh đang cầm khiến cả phần đồ ăn văng tung tóe xuống đất, thức ăn đổ lênh láng cả nền nhà.

Taehyung giật mình, vội cúi người xuống nhặt. Nhưng Yerim bước tới, cố tình đá nhẹ vào cái muỗng rơi lăn lóc khiến anh phải vội vàng né tránh. Những người xung quanh bắt đầu quay lại nhìn, không khí trong quán trở nên căng thẳng.

Tiếng va chạm bất ngờ vang lên làm cả quán chấn động. Cô hét lên, đứng bật dậy, khuôn mặt biến sắc như thể vừa bị tạt axit.

Taehyung giật mình, quay lại với vẻ hoảng hốt: "Tôi... tôi không chạm vào..."

"Không chạm vào? Thế khay đồ ăn này là tôi làm đổ à?" – Yerim cắt ngang, giọng sắc như dao. "Tôi mặc áo hàng hiệu mấy triệu đấy! Anh có đền nổi không?"

Những người xung quanh bắt đầu bàn tán. Bạn của Yerim lập tức hùa vào, dựng chuyện: "Chúng tôi thấy rõ ràng anh ta vấp vào bàn! Anh ta bất cẩn khiến Yerim bị ướt cả người!"

Taehyung há miệng định phản bác nhưng lời nói nghẹn nơi cổ họng. Anh biết rõ mình vô tội, nhưng cũng hiểu – không ai ở đây đứng về phía mình.

—"Với cả chúng tôi còn chưa ăn mà lại làm đổ đồ ăn giữa quán thế này là muốn chúng tôi ăn chung với gián chắc?"Bọn bạn đi cùng Yerim nói chen vào

Sự hỗn loạn ở đây đã bắt đầu ảnh hưởng đến các thực khách khác,họ tỏ vẻ khó chịu vì bị làm phiền

Quản lý chạy đến, ánh mắt đầy bối rối nhìn đống lộn xộn rồi quay sang Taehyung: "Cậu lại làm chuyện gì nữa vậy? Mới hôm trước đã để khách phàn nàn, giờ thì sao?"
Quản lí cố gắng xoa dịu tình hình vì ai mà không biết gia thế của tiểu thư Han Yerim đây.Không nhanh chắc cái quán này không còn mất

—"Chúng tôi thật sự xin lỗi cô vì một chút sự cố không đáng có ngày hôm nay,mong cô thứ lỗi và bỏ qua

—"Taehyung xin lỗi cô ấy đi"Quản lí dẩy anh lên trước mặt cô ta

—"Tôi thành thật xin lỗi cô"Vừa nói vừa cúi người

—"Bỏ qua sao..Cũng được thôi nếu như anh đuổi việc anh ta đi"

—"A..chuyện này.."Quản lí khỏ xử lên tiếng

—"Sao, không được ư...vậy thì.." Càng nói cô ta càng được nước lấn tới

Yerim bật cười khẩy: "Tôi còn chưa nói chuyện này lên mạng là may đấy. Anh còn không biết tôi có tiếng nói như thế nào sao,nếu anh không muốn quán bị tẩy chay vì nhân viên bất cẩn và thiếu tôn trọng khách thì nên xử lý nhanh gọn đi."

Quản lý siết chặt tay, thở dài rồi nhìn Taehyung đầy mệt mỏi:
—"Cậu gây chuyện quá nhiều rồi, Taehyung. Tôi không muốn chuyện bé xé ra to. Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của cậu. Thu dọn đồ và về đi."

Câu nói như gáo nước lạnh dội thẳng vào ngực. Taehyung chết sững, môi run lên nhưng không nói được gì. Cuối cùng, anh chỉ cúi đầu thật sâu.

"Xin lỗi... vì đã làm phiền."

Yerim đứng bên, thong thả chỉnh lại tóc rồi quay sang bạn mình, cố ý nói đủ lớn để Taehyung nghe:
—"Cậu ta nghĩ được Jungkook che chở là có thể yên ổn mãi sao? Đáng tiếc, đời không như mơ đâu."

Cả nhóm cười khẩy, chẳng buồn giấu sự hả hê. Còn Taehyung
vẫn chỉ im lặng, không một lời phản kháng, chỉ lặng lẽ cúi đầu gom lại hộp cơm đổ nát, lòng nghẹn ứ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro