11

Dù đã trở thành người yêu của nhau, Taehyung vẫn chưa từng để Jungkook biết mình đã chịu đựng những gì. Anh giấu nhẹm chuyện bị đám bạn của Yerim bắt nạt, chuyện bị vu oan và đuổi việc ở quán ăn. Mỗi khi Jungkook hỏi, Taehyung chỉ mỉm cười và bảo rằng "anh ổn". Anh không muốn để Jungkook lo lắng, càng không muốn trở thành gánh nặng trong cuộc sống của hắn. Nhưng nụ cười nhạt của Taehyung, ánh mắt hoang hoải sau ca làm khuya, tất cả đều không qua được mắt Jungkook.

    Buổi chiều buông xuống, không gian căn phòng của Jungkook vẫn im ắng đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc. Hắn ngồi tựa lưng vào ghế, nhìn chăm chú vào bức tường trắng trước mặt, trong đầu là những suy nghĩ hỗn độn. Kỳ giải đấu boxing đang đến gần, từng ngày hắn phải gồng mình luyện tập hết sức. Nhưng ở nhà, bố mẹ lại như bức tường vô hình ngăn cản mọi cố gắng của hắn.

  "Mẹ nói rồi, boxing không phải nghề của con. Con nên tập trung học hành để tương lai tốt đẹp hơn, đừng phí thời gian với mấy thứ không ra gì đó," bà Hyejin, giọng nghiêm nghị quyết đoán khi nói với hắn tối hôm trước.

    Ông Jeon cũng không hề thoải mái"Bố muốn con phát triển theo con đường khác. Boxing chỉ làm con tổn thương thân thể mà thôi nó không giúp ích gì cho cả.Đấy không phải thế giới của con."
  "Bố muốn con tập trung học hành để chuẩn bị cho vai trò lãnh đạo.Con phải đặt tương lai lên trên hết. Bố không muốn con phí hoài sức lực vào thứ vớ vẩn đó."
     Jungkook lặng lẽ nghe những lời ấy, nhưng trong lòng, ngọn lửa đam mê boxing vẫn cháy bỏng. "Con hiểu bố mẹ. Nhưng boxing với con không chỉ là đam mê, mà còn là cách con khẳng định chính mình. Con muốn bước lên sàn đấu và chiến thắng, để chứng minh con có thể làm được mọi thứ."

    Bà Park nhìn con trai, ánh mắt tức giận . "Con cần phải suy nghĩ kỹ, đừng để thứ đam mê ấy làm hỏng tương lai của con."

_________________

    Điện thoại rung lên trong tay Jungkook khi hắn đang ngồi một mình trong phòng , ánh đèn le lói sáng xuống gương mặt mệt mỏi, vương chút nặng nề. Hắn nhìn màn hình-Taehyungie Một giây ngập ngừng, rồi hắn bấm nghe.

  "Anh gọi em đúng lúc thật." – Giọng hắn khàn, trầm hẳn xuống.

    Đầu dây bên kia, Taehyung im lặng một thoáng rồi dịu dàng hỏi:
  "Em sao thế ,có chuyện gì sao.l

    Hắn im lặng tựa đầu vào tường, mắt nhìn trần nhà như muốn trốn khỏi áp lực đang đè nặng lên vai.

  "Bố mẹ em lại gây chuyện à?" – Taehyung hỏi, giọng anh không gay gắt, chỉ có sự thấu hiểu đến kỳ lạ.

Jungkook cười khẩy:
  "Họ muốn em bỏ boxing, học hành nghiêm túc, nối nghiệp công ty. Em không trách họ. Chỉ là..."

  "Chỉ là em đang sống cuộc đời của mình, không phải của họ." – Taehyung tiếp lời, giọng nhẹ mà chắc chắn. "Jungkook à... em không cần phải xin lỗi vì mơ ước của mình."

    Hắn im lặng. Sự ấm áp trong lời nói của Taehyung khiến nơi ngực hắn mềm đi.

  "Em biết không," – Taehyung tiếp tục – "anh đã thấy em trên sàn đấu nhiều lần rồi. Dù là tập luyện hay thi đấu, ánh mắt em lúc đó chưa từng dao động. Đó là ánh mắt của một người biết mình muốn gì. Em xứng đáng với ước mơ đó."

  "Anh nói như thể anh ở đây vậy." – Hắn cười, giọng nhẹ hơn.

  "Anh không ở cạnh em được, nhưng trái tim anh thì có." – Giọng Taehyung trầm xuống. "Dù em có gục ngã hay chiến thắng, anh vẫn ở đây, lắng nghe, dõi theo, và tin tưởng."

    Một khoảng lặng kéo dài. Jungkook nắm chặt điện thoại, mắt cay xè.
  "Hôm đó...anh đến xem em thi đấu được không"

  "Sao lại không chứ,người yêu anh thi đấu mà,phải đến chứ"

    Hắn thì thầm. "Nếu hôm đó em thắng... đó là vì em có anh."

"Không cần thắng vì anh." – Taehyung nói nhỏ – "Hãy thắng vì chính em."

___________________

    Buổi chiều, trường Trung học Jeonghwa nhộn nhịp hơn thường lệ. Sảnh thể thao đông nghẹt người, ai cũng háo hức chờ đợi trận chung kết boxing cấp trường – nơi Jungkook sẽ thi đấu với Lee Jihwan, một tuyển thủ lão luyện của lớp 12-B2.

  Trên khán đài, Kim Minjae và Lee Hyunhwo vừa tìm được chỗ ngồi. Minjae hất cằm về phía sàn đấu:
  "Thằng Jungkook chắc chắn thắng."
  "Chưa chắc đâu. Jihwan không dễ chơi. Hắn mà lơ là là ăn đòn như chơi."

  Ở góc xa khán đài, Taehyung lặng lẽ bước vào. Anh đội mũ lưỡi trai thấp, ngồi lẫn trong đám đông. Gương mặt trắng nhợt đi vì mệt mỏi, nhưng đôi mắt vẫn dõi theo sàn đấu. Anh giấu Jungkook chuyện mình đã mất việc, chỉ âm thầm gửi tin nhắn động viên vào sáng nay:
  "Anh tin em. Hãy chiến đấu vì chính mình, không vì bất cứ ai khác."

  Yerim ngồi hàng ghế đầu, váy đỏ nổi bật, ánh mắt như dính chặt lấy sàn đấu. Cô ta nghiến răng khi nhìn thấy Taehyung thấp thoáng nơi xa, nhưng nhanh chóng quay đi, nở nụ cười ngọt như đường khi thấy Jungkook bước ra.

    Trên sàn, Jungkook mặc áo giáp màu đen, ánh mắt lạnh lùng. Huấn luyện viên của trường – ông Kang – vỗ vai hắn:
  "Bình tĩnh. Dù thắng hay thua, đừng quên dùng đầu. Cậu hiểu chứ?"
  "Em hiểu." Hắn đáp

    Tiếng còi vang lên. Trận đấu bắt đầu.

    Jihwan ra đòn trước. Mạnh mẽ, nhanh nhẹn và đầy kinh nghiệm. Jungkook lùi lại, che chắn tốt, nhưng vẫn ăn một cú móc trái vào hông. Cả khán đài ồ lên. Những tiếng xì xào, những ánh mắt chờ đợi. Hắn nhíu mày, thở gấp.

    Taehyung siết chặt tay. Tim anh đập dồn dập. Dù là trong đám đông, anh vẫn cảm nhận được Jungkook đang mệt. Nhưng anh biết, hắn không dễ gục ngã.

    Hiệp hai, Jungkook bị ép sát vào dây đài. Mồ hôi túa ra trên trán. Một cú móc ngược của Jihwan suýt khiến hắn gục xuống. Yerim đứng bật dậy, hét lên: "Jungkook!!"

    Nhưng đúng lúc tưởng chừng như thất bại đã cận kề, Jungkook nhìn thấy... đôi mắt của Taehyung, ánh lên giữa đám đông. Anh không cười, nhưng cái gật đầu thật nhẹ như trao cho hắn tất cả niềm tin.

    Hắn siết chặt găng tay.

    Một bước lùi. Một cú nghiêng người tránh đòn. Và rồi, đòn phản công đầu tiên – cú móc trái chính xác – vang lên như sấm giữa sàn đấu.

    Khán đài như nổ tung.

    Jihwan chệch choạng. Jungkook không bỏ lỡ. Hắn lao tới, tung liên hoàn cú đấm dồn dập như bão lũ. Jihwan không kịp chống đỡ, gục xuống trong tiếng hò reo như sấm.
    Tiếng đếm ngược vang lên
  "3...2...1"

    Trọng tài giơ tay:
"Chiến thắng thuộc về Jeon Jungkook!"

    Cả hội trường bùng nổ. Minjae hét đến khản giọng. Hyunhwo ôm đầu vì không tin được mắt mình. Yerim mím môi, đôi tay siết chặt lấy váy. Nhưng Jungkook đã không còn nhìn ai khác.

  Hắn nhảy khỏi sàn đấu, chạy băng qua đám đông. Không lời nào, không do dự, hắn nắm tay Taehyung, kéo anh đứng dậy giữa hàng ghế khán giả.

  Ánh mắt họ chạm nhau. Và ngay giây phút đó, giữa vô vàn ánh nhìn sững sờ, hắn cúi xuống... hôn anh.

  Không phải là một nụ hôn kéo dài. Chỉ khẽ, dịu dàng – nhưng đủ để nói với cả thế giới rằng: anh là của hắn.

    Khán đài sững sờ. Có tiếng huýt sáo. Có cả những ánh mắt sửng sốt. Yerim chết lặng bàn tay nắm chặt rồi quay lưng bỏ di

    Một số người thì thầm:
  "Họ... là thật đấy à?"
  "Taehyung với Jungkook hẹn hò rồi sao?"
  "Không ngờ luôn..."

    Nhưng Jungkook không quan tâm.

    Hắn nắm tay Taehyung rời khỏi khán đài, băng qua ánh mắt tò mò, lời xì xào, và cả thế giới đang ầm ĩ.

    Trong hành lang vắng, Taehyung cất tiếng, giọng khàn đi vì xúc động:
  "Em điên à? Mọi người đều thấy rồi..."
    Jungkook cười, bàn tay siết chặt hơn:
  "Thấy thì đã sao? Em không muốn giấu nữa. Em muốn cả thế giới biết, em yêu anh."

______________

Mình thấy không hay nên chắc sẽ drop thui

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro