3
Ánh sáng ban mai nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ lớn trong phòng của hắn. Hắn mở mắt, thở dài rồi ngồi dậy trên chiếc giường lớn rộng thênh thang. Căn phòng sang trọng, đồ đạc đắt tiền,hắn - Jeon Jungkook - vẫn còn nằm vùi trong chăn, mắt lim dim nghe tiếng điện thoại reo từ đầu giường.
—"Con dậy chưa?" – giọng mẹ vang lên qua loa điện thoại.
—"Hừm... Con dậy rồi, mẹ." Jungkook cầm điện thoại, giọng vẫn còn ngái ngủ.
—"Mẹ gọi để hỏi con ăn sáng chưa ? Bữa sáng đã chuẩn bị sẵn ngoài bếp, con ăn rồi đi học cho kịp giờ.Ba mẹ đã đi công tác rồi nên con hãy cố gắng chăm sóc bản thân nhé"
—"Con biết rồi, mẹ." Hắn tắt điện thoại, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời trong xanh, gió nhẹ thổi qua kẽ lá.
Bà từng là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, giờ đây đã nghỉ hưu nhưng vẫn giữ phong thái thanh lịch. Bố hắn, ông Jeon Donghyun, là chủ tịch công ty bất động sản lớn nhất Hàn Quốc – một người đàn ông nghiêm nghị nhưng đầy tình cảm dành cho vợ con.
Hắn đứng dậy, bước vào phòng tắm rộng rãi, nước ấm tràn qua người khiến đầu óc tỉnh táo hơn.
Bữa sáng được dọn trên bàn ăn lớn, ánh sáng từ cửa sổ chiếu thẳng vào, làm nổi bật món kim chi, trứng chiên và canh rong biển và nhiều món ăn thịnh soạn khác được quản gia Lee chuẩn bị từ sớm
______________________
Đường phố Seoul sáng nay tấp nập người qua lại. Cổng trường Daehan khiến không ít học sinh ngoái đầu lại. Một chiếc mô tô phân khối lớn màu đen bóng lướt vào khuôn viên, thu hút mọi ánh nhìn. Cưỡi trên đó, Jeon Jungkook – trong chiếc áo sơ mi trắng mở cúc trên cùng và áo blazer vắt hờ trên vai – bước xuống như thể thế giới này chẳng còn gì khiến hắn phải bận tâm.
Tóc cắt gọn, đôi mắt nheo lại dưới nắng sáng sớm, Jungkook dựng xe, giũ tay rồi đút một tay vào túi quần, quay đầu nhìn cổng trường phía sau lưng.
Từ xa, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
Kim Taehyung, vẫn là bộ đồng phục đã bạc màu, giày thể thao cũ sờn, tay cầm cặp xách đã sờn góc. Anh đi bộ, chậm rãi và lặng lẽ, mắt nhìn thẳng không hề để ý đến sự ồn ào quanh mình. Những học sinh khác né sang một bên khi thấy Jungkook, nhưng Taehyung thì không.
Jungkook vẫn đứng nguyên một chỗ, mắt dõi theo từng bước chân của anh.
Kim Minjae huých vai hắn:
— "Mày không định đón anh ấy luôn à? Hay để tao đi giùm?"
Jungkook hừ nhẹ:
— "Mày mà đụng vào là tao đập đấy."
Lee Hyunhwo cười hề hề:
— "Tao thấy mày cứ nhìn như muốn cõng anh ấy từ cổng trường tới tận lớp luôn ấy."
Taehyung lúc ấy cũng đã đến gần. Ánh mắt hai người chạm nhau thoáng qua. Anh khẽ gật đầu, giọng nhạt:
— "Chào buổi sáng, Jeon Jungkook."
Jungkook nhướng mày, đáp lại:
— "Sao lúc nào cũng thấy anh đi bộ vậy? Sao không để em đón?"
Taehyung lặng người một thoáng. Anh nhíu mày nhẹ:
— "Tôi có chân, và không cần ai đón."
Minjae bật cười, nhưng nén lại khi thấy Jungkook liếc xéo.
— "Anh thật cố chấp đấy." – Jungkook nói, bước sát đến bên anh, nghiêng đầu, thì thầm – "Đi xe với em đi, một lần thôi."
— "Không." – Taehyung bước ngang qua hắn – "Tôi không muốn dính vào rắc rối."
Ánh mắt Jungkook vẫn bám theo từng bước đi của anh.
Minjae thì thào:
— "Lạnh thế mà mày vẫn kiên trì được à?"
Jungkook khẽ bật cười, mắt không rời bóng dáng đang xa dần:
— "Càng lạnh, tao càng muốn chạm vào cho ấm."
_________________
Tiếng chuông báo vào lớp vang lên khô khốc. Dòng học sinh tản nhanh về các lớp học, những bước chân vội vã vang dội hành lang sáng sớm.
Jungkook chỉnh lại cổ áo, ném chìa khóa xe vào balo rồi bước vào lớp 10-A3, không vội, không chậm. Hắn ngồi bàn gần cửa sổ, chỗ cũ, hai chân gác lên nhau một cách ngang tàng. Cặp sách ném xuống ghế phụ bên cạnh. Minjae và Hyunhwo theo sau, lần lượt ngồi ở hàng sau hắn.
Ngay sau đó, một bóng dáng nữ bước đến gần bàn hắn, mái tóc đen dài buộc hờ bằng nơ trắng. Han Yerim – lớp phó học tập, nổi tiếng với vẻ ngoài dịu dàng ,là hoa khôi của trường và học lực đứng top 3 khối. Cô cầm một quyển sách trên tay, ngập ngừng:
— "Jungkook, cậu quên mang sách Toán hôm qua, tớ mượn được một bản photo này, nếu cậu cần..."
Jungkook ngước mắt lên, ánh nhìn dửng dưng. Hắn không trả lời ngay, chỉ nhận lấy quyển sách một cách lười nhác, mắt vẫn dán ra cửa sổ như thể đang đợi điều gì đó thú vị hơn xảy ra.
— "Ừ, cảm ơn." – Giọng hắn trầm thấp.
Yerim khẽ cười, hơi đỏ mặt:
— "Không có gì... Nếu cậu cần thêm bài tập, tớ có thể..."
— "Không cần." – Hắn cắt ngang, mắt vẫn không nhìn cô.
Một thoáng lặng.
Minjae phía sau nghiêng đầu, ghé sát tai Hyunhwo thì thầm:
— "Con bé đó lại dính vô Jungkook nữa rồi..."
— "Tao thấy tội nó. Rõ ràng Jungkook chẳng quan tâm ai ngoài anh lớp 11 kia." – Hyunhwo đáp, ngáp dài.
Yerim vẫn đứng yên đó vài giây nữa trước khi mím môi quay trở về bàn mình. Không ai nói gì thêm, chỉ có tiếng lật sách và tiếng giảng của giáo viên vừa bước vào lớp.
Nhưng Jungkook thì vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt như xuyên qua từng tầng lớp không khí ngoài kia, tới tận lớp học 11-A1. Hắn chẳng buồn che giấu sự chú ý của mình nữa.
__________________
Han Yerim bước về chỗ ngồi với đôi giày cao gót nện từng nhịp rõ ràng trên nền gạch. Mái tóc uốn xoăn nhẹ hất qua vai, chiếc kẹp hiệu Chanel lấp lánh dưới nắng sớm. Cả lớp quay lại nhìn cô theo phản xạ – không ai có thể làm ngơ khi con gái nhà Han Industries bước qua, nhất là với gương mặt được ví như "nữ thần mùa xuân" của trường.
Vừa ngồi xuống, cô đã tháo kẹp tóc, lùa tay vào mái tóc dài và bĩu môi:
— "Tớ thề, cái kiểu đi bộ rề rề đó trông thật... rẻ tiền."
Cô bạn ngồi cạnh,Mina, ngẩng lên, giọng nửa tò mò nửa nịnh hót:
— "Ai cơ? Cậu đang nói về... cái thằng lớp 11-A1 nghèo nghèo gì đó hả?"
— "Kim Taehyung." Yerim nói cái tên đó với vẻ chán ghét như thể vừa nuốt nhầm thuốc đắng. "Không hiểu sao mấy đứa trong lớp lại bảo anh ta đẹp trai. Một bộ đồng phục cũ rích, cái balo sờn góc, đi đứng như sợ làm bẩn đất người ta. Nhìn phát mệt."
— "Nghe nói học giỏi lắm đó."Haeun xen vào.
Han Yerim nhướng mày, liếc nhẹ:
— "Thì sao? Học giỏi mà nghèo thì cũng chỉ để làm nhân viên cho nhà tớ trong tương lai. Có bao giờ cậu thấy học lực giúp người ta bước chân vào tầng lớp thượng lưu chưa?"
Soojin hất cắm
— "Nhưng mà... Jungkook lại cứ hay nhìn cậu ta đấy,chứ có để í gì đến cậu đâu"
Yerim ngẩng hẳn lên, ánh mắt sắc như dao:
— "Cậu ấy chỉ là hiếu kỳ thôi. Thứ nghèo hèn luôn khiến người ta thấy thương hại phút chốc. Nhưng cảm xúc nhất thời thì có đáng gì?"
Cô nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi Jungkook vừa dựng chiếc mô-tô đen bóng trước cổng trường, áo khoác phất lên trong gió. Môi cô cong lên kiêu ngạo:
— "Jeon Jungkook là của tớ. Không ai cướp nổi."
Yerim quay lại, ánh mắt tự tin tột độ. "Tớ chỉ chưa ra tay thôi. Đến lúc tớ muốn, thì cả trường này không đứa con gái nào dám đứng cạnh cậu ấy ngoài tớ."
Nhớ đến hình ảnh ở sân trường sáng nay của Jungkook và Taehyung lại khiến cô thêm bực.Yerim nheo mắt, khẽ nói, nhưng đủ để nhóm bạn nghe rõ:
— "Tớ sẽ khiến cậu ta phải biến khỏi tầm mắt của Jungkook. Cứ chờ xem."
________________
Mọi người có muốn mình viett tiếp khôggg ạ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro