Chương 04

Jungkook bị anh doạ dẫm xong mặt ủ mày chau túm góc chăn trùm lên tận đỉnh đầu muộn phiền đi vào giấc ngủ. Qua một đêm vết bầm tím sẫm lại trông càng khó coi hơn, Jimin chẹp miệng bất đắc dĩ khuyên Jungkook nên thành thật với Taehyung đi thì hơn.

Jungkook im re, lục đục lăn vào bếp đun nước sôi luộc năm quả trứng gà, xong ngồi cặm cụi bóc vỏ trứng còn nóng hổi lăn lăn trên bầu má bầm tím. Cậu ỉ ôi nhăn nhó than nóng rồi than đau, lèm bèm không ngơi miệng.

"Anh Taehyung mà thấy tao thế này, thể nào cũng xót chết cho coi." Jungkook sờ má mình rồi lẩm bẩm.

Jimin cười nhạo. "Ủa chứ không phải tên nào sợ anh giáo huấn một trận rồi chia tay nên đếch dám nói à!"

"Xuỳ xuỳ, cút cút." Jungkook xua tay đuổi Jimin.

Mãi đến chiều hôm sau khi trải qua bốn tiết thuyết trình, Jungkook vẫn thấp tha thấp thỏm như ngồi trên đống lửa, sợ Taehyung gọi điện đến bất chợt, cậu không nghĩ được sẽ trốn tránh anh kiểu gì.

Lúc Jimin trở về từ phòng công tác xã hội, thấy Jungkook bần thần ngồi co một chân lên ghế gặm đầu đũa, trên bàn toàn hộp rỗng, cốc nước ngọt vơi nửa.

"Anh Taehyung chưa gọi đến kiểm tra à?" Jimin bâng quơ hỏi.

Jungkook ừ một tiếng rồi tiếp tục gặm đầu đũa thì điện thoại chợt đổ chuông vang khắp phòng.

Giờ thiêng đã tới, Jungkook còn tưởng mình được sống sót thêm vài tiếng, cậu giật thót lật tung sách vở lên kiếm điện thoại, nhìn màn hình hiển thị.

Taehyung.

Jungkook có tật giật mình, vì cậu vốn không giỏi nói dối, hễ mà bị Taehyung nắm thóp là như gà mắc tóc, nói một câu cũng không xong.

Jimin tặc lưỡi lắc đầu, thấy tình hình không mấy khả quan.

Chỉ mới bảy giờ sao hôm nay anh gọi sớm vậy chứ, cậu rối rắm đi tới đi lui, tay chân luống cuống quẳng luôn điện thoại sang cho Jimin kêu. "Mày nghe đi!"

"Cái gì!? Không, không!" Jimin né như thể Jungkook ném đồ bẩn vào người, rồi chạy ra góc tủ đứng.

Hai đứa lăng xăng trong phòng, Jungkook bứt rứt cào muốn tróc da đầu, song vẫn phải bắt máy.

"Anh.." Jungkook lấp lửng gọi.

[Anh đang lên tầng này, có mua đồ ăn vặt cho hai đứa..] Giọng Taehyung đều đều truyền qua tai.

"Anh lên ạ!?" Jungkook trợn tròn mắt.

Còn chưa kịp hốt hoảng xong đã bị Taehyung ngắt máy, cậu cuống quýt nghĩ cách.

Đeo khẩu trang không được, nhỡ anh đòi hôn thì không thể từ chối được. Trong phòng cũng không có chỗ trốn. Aaaa, Jungkook đang điên cuồng gào thét, thì một ý tưởng xẹt ngang qua đầu, cậu hô to.

"Mày, mày có kem che khuyết điểm không, tao mượn, nhanh nhanh.."

????

Jimin đứng ngây ra đó bị Jungkook nóng nảy thúc giục mới máy móc lục tìm mò mẫm trong ngăn tủ ra một tuýp kem che khuyết điểm đưa cho cậu. Jungkook tóm lấy ngồi vào bàn dùng mút tán kem lên vết bầm tím.

Jimin đứng một bên nhất thời câm nín.

Chốc lát, bên ngoài đã vang tiếng gõ cửa cộc cộc, Jimin phối hợp đi ra canh cửa, đợi Jungkook ổn thoả mọi thứ, đội mũ áo hoodie lên đầu, tắt hết đèn điện, chỉ chừa lại một ngọn đèn ngủ với đèn bàn học, ánh sáng không đủ sẽ không nhìn rõ mặt Jungkook được.

Xong xuôi, Jimin nhanh chóng mở cửa, hề hề cười với Taehyung.

Vừa trông thấy anh trái tim Jungkook đã nhảy loạn, chân tay lúng túng không biết đặt vào đâu, co nắm liên tục cuối cùng thọc vào trong túi áo khép nép đứng một bên. Taehyung đứng bên ngoài nhìn vào, mắt sắc bén lướt qua Jungkook một cái rồi đưa đồ ăn cho Jimin.

"Oa, anh mua bánh cá với miến trộn này, Jungkook có mà giành ăn hết của em.." Jimin lườm cậu. "Nó ham ăn lắm.."

Taehyung bật cười, xoa đầu Jimin. "Anh mua nhiều lắm, yên tâm.." Anh hiểu Jungkook của anh mà, một mình Jungkook thì mỗi món phải hai phần.

Jungkook đá mông Jimin, đuổi nó vào trong rồi khép cửa lại, hành lang không có đèn vì nhà trường tiết kiệm điện. Taehyung nâng mắt nom thấy Jungkook vẫn tròn trịa béo tốt, mắt to tròn lúng liếng đang nhìn anh, nhưng mà khoé môi làm sao thế kia, anh tiến tới lo lắng hỏi. "Môi sao thế?"

Một cái nhíu mày của Taehyung thôi đã khiến tim Jungkook đập bình bịch, cậu nhanh chóng chộp lấy bàn tay anh, đưa lên môi thân mật thơm thật kêu rồi bảo anh đừng lo. "Chỉ là bị đập trúng bàn thôi ạ."

Taehyung chậc một tiếng, bảo sao cậu lại bất cẩn như vậy, anh cúi đầu xem xét vết thương, dưới ánh sáng nhàn nhạt của trụ đèn dưới sân trường, nửa gương mặt nhẵn mịn của anh sáng bừng lên, đường nét nhu hoà, bầu má tròn tròn trông vô cùng đáng yêu.

Jungkook thơm chụt một phát, ôm eo kéo anh vào lòng, Taehyung nhu thuận quàng hai cánh tay qua vai cậu chăm chú quan sát gương mặt Jungkook lẫn trong bóng tối. Anh không nhận ra được điều gì khác thường ngoài vết thương ở khoé môi Jungkook, lúc này cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Không biết là ai bắt đầu trước, nhưng môi Taehyung thì đã bị Jungkook mút cho ướt sũng, hơi thở vụn vặt lồng vào nhau, âm thanh nhem nhép, chùn chụt tựa hồ có hai kẻ đang mút cùng một thanh kẹo.

Taehyung không muốn mình quá rụt rè trước Jungkook, nên lần nào cũng đáp trả hết sức nhiệt tình, nhưng cho dù thế nào vẫn không thể theo kịp nhịp độ. Jungkook lắt léo đảo lưỡi quanh khoang miệng anh, tóm lấy chiếc lưỡi non mềm kia dây dưa, hòng cướp lấy hơi thở của anh thoả thuê nuốt vào bụng, khiến chân người ta không thể đứng vững.

Sau nhiều lần rút kinh nghiệm, anh nhận ra mình mà cứ đáp trả nhiệt tình thì còn lâu Jungkook mới chịu buông tha.

"Mm, được... rồi.." Taehyung rụt cổ, ngã người ra sau muốn cậu dừng lại.

Jungkook lưu luyến nút mạnh môi Taehyung một phát mới bằng lòng rời ra. Anh vịn vai cậu, tựa đầu điều chỉnh hô hấp.

Jungkook lần mò dụi dụi vào cổ áo, đem từng chiếc hôn mềm chạm xuống cần cổ và gáy tóc nhạy cảm. Thân mật nhau ở nơi này đúng là không đứng đắn một chút nào nên anh cấu vào eo Jungkook nhắc cậu nghiêm chỉnh lại.

Cậu ngẩng lên, nhíu mày không vừa lòng ôm khuôn mặt của Taehyung thơm lụt chụt chục cái buộc anh phải nhăn mũi nhắm tịt mắt cam chịu trận mưa hôn từ cậu.

Anh chỉ mặc mỗi chiếc áo len màu sữa, Jungkook xoa xoa lưng và cánh tay anh lo lắng hỏi. "Người lạnh hết rồi này, sao không mặc áo dày vào.." lo thì lo đấy nhưng vẫn cố tình xoa bóp tới vùng dưới thắt lưng khiến Taehyung giật hết cả mình, vả một phát vào má cậu trúng ngay vết bầm còn đang đau nhức chưa lành.

"Ai ui, sao đánh em?" Cậu nghiêng mặt, đôi mắt nổi lên một tầng nước mỏng tủi thân nhìn Taehyung.

"Đứng đắn một chút!"

Nhưng cuối cùng tay Jungkook vẫn đặt chỗ cũ, trên nơi đầy đặn kia của anh hỏi.

"Anh vừa mới tan làm ạ?"

"Không, anh đến nhà mẹ, tan làm từ chiều rồi về thăm mẹ một chút ấy mà.." Taehyung nhàn nhạt đáp.

"Vậy anh đến bằng gì?"

"..à, là anh Namjoo --"

Taehyung nói nửa chừng dừng lại nhấc đầu ngó Jungkook, như dự đoán cậu đang dựng tai lên, hai mắt vốn to giờ còn trợn tròn nhìn anh như muốn rớt ra ngoài, vẫn giọng điệu cũ. "Sao anh lại đi với người ta?"

"..cũng không phải người lạ." Taehyung lùi ra sau.

"Không phải người lạ? Cũng không đến mức gặp nhau thường xuyên như vậy chứ, huống chi em với anh một tuần chỉ gặp nhau một lần, anh còn hạn chế không cho em đến nhà. Rốt cuộc ở bên ngoài lại đi với người khác."

Cục ghen tỵ của Jungkook phình to như bị ai thổi hơi vào, Taehyung cáu kỉnh mà quắc mắt lườm cậu. "Em giỏi thì mang anh trưng vào tủ kính đi, anh qua lại với ai cũng không bao giờ làm chuyện có lỗi với em. Cứ một hai chuyện vặt vãnh là ghen, không nói nổi em luôn đấy."

"Nhưng đó là đối tượng mẹ tìm cho anh, anh bảo em làm sao an tâm để anh qua lại với người ta đây, mẹ anh thích hắn, còn em, mẹ còn chẳng chịu gặp em nữa kìa.." Jungkook ấm ức.

Taehyung đã nghe mẹ lãi nhãi về vấn đề này suốt từ nãy, qua đây vốn dĩ muốn được thoải mái một chút, Jungkook lại ca bài ca y hệt mẹ. Anh đứng ở giữa, phải chạy đi vuốt lông hết người này đến người nọ, một chút vui vẻ cũng không có.

Taehyung không giải thích, xoa ấn đường đau nhức, bước qua người cậu muốn bỏ về, Jungkook ở phía sau trở tay tóm anh lại, miệng gọi. "Hyung.."

"Anh về trước đây, em vào phòng đi.."

Jungkook thấy sắc mặt anh không vui, vội vàng ôm lại, thò đầu dòm gò má của Taehyung. "Anh giận ạ?"

Jungkook mon men lồng năm ngón tay vào tay Taehyung, anh giùng giằng không muốn nắm, cậu thấp giọng xuống nước dỗ dành trước. "Thôi mà, em không nói nữa, em đưa anh xuống, nhé."

"..."

Hai người nắm tay bước xuống bậc thang, Jungkook khơi chuyện vui vẻ để nói. "Cẩn thận dưới chân, hôm nay sao tắt đèn sớm vậy nhỉ?"

"..."

"Hôm nay anh không mang kính ạ, đi gần em này kẻo ngã đấy.." Jungkook đánh trống lãng trông như đồ dở hơi.

"..."

Thấy Taehyung vẫn lặng thinh bước đều đều, bậc thang phía trước càng ngày càng rút ngắn, đoạn đường chẳng còn bao xa, Jungkook đổi ý đi chậm rì níu cả người anh về sau. Taehyung ngoái đầu muốn rút tay về thì Jungkook bên này bướng bỉnh siết chặt kéo giật anh về phía mình.

"!" Taehyung chới với ngã vào lòng cậu.

Jungkook hì hì cười, ôm eo Taehyung. "Đừng giận nữa, thơm em một cái, lát nữa xuống dưới lại không tiện."

Cậu kê má sát rạt đợi người yêu hôn hôn, mà Taehyung vẫn giữ một bộ hờn vơ, lâu quá trời, Jungkook bóp eo anh giục. "Nhanh nào, để em thơm là mất thời gian ráng chịu."

Taehyung nhẫn nhịn, hôn chóc một cái rồi xoay mặt đi chỗ khác, cậu hài lòng thò tay gãi gáy tóc anh khen anh ngoan quá, suýt thì bị anh đẩy ngã cắm đầu. Taehyung không thèm nhìn cậu nữa bỏ đi một nước.

Jungkook vừa đi vừa ôm anh từ sau lưng, chân dạng ra bước trông rất khó coi. Vậy mà cứ giữ nguyên tư thế ấy cho đến khi thấy một người đang đứng tựa cửa xe hút thuốc từ đằng xa, hình như là Namjoon, người đưa anh đến đây.

Jungkook nghiêm túc đứng thẳng lưng, sóng vai bước bên cạnh anh. Thấy diện mạo và phong thái của tình địch, cậu bèn thắc mắc nhỏ.

"Trưởng thành là phải hút thuốc vậy à.."

Câu nói này vô tình lọt vào tai Taehyung, Jungkook liền bị ăn ngay cú tát vào đầu, cậu giật mình ôm đầu ngơ ngác, Taehyung chấn chỉnh Jungkook ngay. "Cấm em đấy."

Jungkook bĩu môi, cậu nghĩ thôi chứ đã làm đâu, cậu biết Taehyung mê chết được cái mùi nước xả vải em bé của mình. Nhỡ bị khói thuốc ám mùi thì hỏng, anh sẽ không thương nữa.

Bên đây, Namjoon đứng đợi hơn nửa tiếng, thả điếu thuốc thứ tư xuống đường đưa chân dụi đạp, đúng lúc hai người kia vừa đi tới. Hắn quan sát Jungkook rồi lịch sự chìa tay ra chào hỏi.

"Tôi là Namjoon, bạn của Taehyung."

Sống lưng Jungkook thẳng tắp, nghiêm túc bắt tay với đối phương, gật đầu một cái bảo. "Chào chú!"

"Chắc chú cũng biết, cháu là bạn tra.. A-" Jungkook rên một tiếng, rụt eo nhìn người yêu vừa nhéo mình.

Namjoon cười, quay sang nói với Taehyung. "Cũng trễ rồi em lên xe, anh đưa em về."

Jungkook nghe tình địch gọi một tiếng em hai tiếng em, khó chịu như bị gai đâm vào màng nhĩ, cậu không chịu thua, ghé đến tai người yêu nhắn nhủ. "Về đến nhà, nhớ gọi cho anh đó."

Taehyung chưa tiêu hoá kịp xưng hô của Jungkook đã bị hôn một cái vào má. Cũng may là Namjoon đã xoay lưng đi mở cửa xe, anh không tiện nói thêm gì với Jungkook nên bước theo hắn lên xe. Cậu xỏ tay vào túi áo nhìn chiếc ô tô chạy mất hút rồi nhảy chân sáo vào ký túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro