Chương 7: Có điều lạ

"Đã nhận được một bài học rồi mà không biết rút kinh nghiệm. Đã bị khinh thường ra mặt rồi còn không biết rút lui." Chắc cô chủ nhiệm đã nghĩ như thế khi trong tiết anh cô cho cả lớp thảo luận bài nhóm hai bàn.

Việc học với việc gây sự hôm qua thì tôi chọn việc học hơn. Nên cũng cố cầm quyển sách. Trao đổi vài câu có sẵn trong đó để tụi trả lời.

Tôi cảm thấy ổn khi nói đi nói lại được vài câu nhưng sau đó thì cô bước xuống. Ngồi bên cạnh tôi. Cứ nhìn nhìn rồi lại chỉ lỗi sai khi phát âm của tôi.

Mọi thứ sẽ rất bình thường khi cả ba đứa trao đổi xong thì cô đã hỏi tôi một câu không liên quan gì đến việc học.

"Có phải được học với mấy bạn với cô khiến em áp lực hay sao mà cô cứ nghe nói em hay tức giận rồi chửi bạn thế, Thái Hanh."

Cô sai rồi, là "bị" học không phải "được". Tôi đang vui thì nhận ra có rất nhiều thành phần khó hiểu nên cũng bó tay không biết làm gì. Nhưng tức nước thì vỡ bờ thế thôi.

Nghe cô nói xong tôi cũng chỉ cười. "Cười chỉ là biểu cảm, không liên quan gì đến sự vui vẻ." Ít nhất là trong trường hợp này.

Cũng không muốn biết cô hỏi để làm gì. Có gì thì cứ nói thẳng ra, úp úp mở mở làm gì cho mệt. Ai mà không hiểu ý cô muốn nói là gì. Nhưng cha ông ta đã dặn "kính trên nhường dưới" nên cũng phải tôn trọng.

"Đứa trẻ ngoan thì sẽ không có kẹo." Đôi lúc muốn làm trẻ ngoan lắm nhưng nghĩ lại mình sẽ không được lợi gì nên phải làm mình làm mẩy. Phải biến bản thân trở thành trẻ hư để được mọi người cho "kẹo". Tạo điểm nhấn để người ta chú ý mới có chỗ đứng trong xã hội này được.

Ai mà không mắc sai lầm, không ai đúng hoàn toàn và cũng không ai sai hoàn toàn. Mỗi ý kiến, hành động hay lời nói đều phải được suy ngẫm, xem xét và phân tích rất nhiều chiều. Nhưng điều đó sẽ không áp dụng được với những người chỉ cho mình là nhất, mình là đúng.

------------------------------------------------------------

Tôi nhận ra mình có một phát hiện mới. Đó là Doãn Khởi và Hạo Thạc có một mối quan hệ khác với tình cảm bạn bè với chúng tôi. Tôi đã nghi ngờ từ cuối năm lớp 10 đến khi nghỉ hè và tới lúc này.

Nghĩ do mình đa nghi quá nên tôi cũng không nói. Nhưng mỗi lúc đi chơi chung hay ngồi chung. Hạo Thạc luôn là ở cạnh Doãn Khởi kệ chỗ còn rất hẹp. Trong khi bên cạnh chúng tôi vẫn còn dư.

Lúc đi ăn hay xem phim hay chỉ ngồi tám chuyện. Ánh mắt của Thạc vẫn luôn nhìn vào Khởi lúc nói. Chỉ cần Khởi nói câu nào, nó lại đồng ý rồi mô tả lại chân thực câu nói ấy. Trông bình thường nhưng nó chưa bao giờ làm thế với tất cả mọi người.

Khi lớp có văn nghệ, Thạc tập cho mọi người rất nghiêm túc. Có khi còn rất đáng sợ. Nhưng với Khởi, nó nhẹ nhàng đến lạ thường. Kiểu "nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, ngậm trong miệng sợ tan."

Tính Khởi rất nghiêm túc nhưng cũng rất tình cảm. Nó sẽ lên tiếng cho những ai xứng được nó bảo vệ. Hay thấu hiểu cho việc làm của người khác rồi có cách giải quyết riêng của nó. Kiểu bạn như thế kiếm khó lắm nhưng một khi đã có thì nhất định phải trân trọng.

Tôi nghĩ Thạc thích cái tính cách này của Khởi. Một người nhiệt tình hay nói, một người trầm lặng thấu hiểu. Bù trừ cho nhau sẽ thành một cặp hoàn hảo.

Nhưng dù Thạc có mập mờ, mở tín hiệu thì Khởi cũng không đáp lại. Tôi hiểu được điều đó.

Dù tôi chấp nhận, nhóm chúng tôi chấp nhận nhưng chưa chắc xã hội này đã chấp nhận. Khi những định kiến cổ hủ, bảo thủ vẫn luôn luôn tồn tại. Họ coi đồng tính là căn bệnh ghê tởm cần phải đi chữa trị. Nên không ai dám công khai tính hướng của mình.

Thạc có chị cả, gia đình nó gia giáo. Việc xin con nối dõi cũng là điều bắt buộc với nó. Trước Khởi và Kỳ cũng có anh trai. Nhưng liệu ai sẽ hiểu cho tình cảm, xu hướng của mỗi chúng ta.

Có thể Hạo Thạc thấy tôi luôn nhìn vào nó khi ngồi với Khởi. Tôi không ghét chỉ là ghen tỵ. Ghen tỵ vì nó có thể dũng cảm chấp nhận tính hướng của bản thân. Về những cử chỉ, hành động nó làm cho người mình thích. Tôi chỉ mong cả Thạc và Khởi có thể thành một đôi.

------------------------------------------------------------

Hai ngày sau đó, Hạo Thạc đã đến nhà tôi và tôi cũng không biết gì về việc này.

Chị tôi là người mở cửa cho Thạc. Bố mẹ, anh trai tôi cũng ngồi trước phòng khách trò chuyện đôi câu.

"Dạo này học hành vất vả quá cháu nhỉ. Lâu lắm rồi không thấy mấy đứa rủ thằng Hanh đi chơi. Nó ở trong nhà cũng chỉ rú rú trong phòng."

"Dạ, do lịch học nhiều quá dì ạ. Mỗi đứa một thời khóa biểu riêng nên tụi cháu không có thời gian đi chơi nhiều. Khi nào rảnh tụi cháu lại kéo Hanh đi."

"Này Thạc, chị bảo, trên trường thằng Hanh thế nào. Thấy lúc nào nó về cũng im im không nói. Ai hỏi cũng trả lời qua loa. Khai đi có chuyện gì trên lớp."

Tôi đã nói với mọi người là tuyệt đối đừng nói gì với gia đình tôi về việc trên lớp. Bố mẹ cũng có tuổi rồi. Anh trai, chị gái cũng phải lo cho cuộc sống của họ. Tôi không muốn làm họ phiền lòng.

"Chắc do học mệt quá nên nó thế đó chị. Trên lớp bài tập giáo viên cho nhiều lắm nên nó mới mệt thôi. Mọi người đừng lo xa quá ạ."

"Nghe cháu nói thế chú cũng an tâm phần nào. Có gì mấy đứa cứ chỉ nhau mà học."

"Thằng Hanh ở trên phòng, em lên gặp nó đi. Nãy chừ Thạc muốn gặp em trai mấy người cứ giữ chân nó lại."

"Thôi cháu lên trên nói chuyện đi."

"Dạ, xin phép mọi người ạ. "

Nói rồi nó nhanh chân chạy lên phòng tôi. Với cái tính của nó, kiểu gì cũng kể chuyện trên lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro