Chap 5 : Tai nạn ( 1 )

Trời mưa suốt mấy ngày liên tục làm cho không khí trở nên se se lạnh , mặc dầu cơn mưa đã đi qua nhưng vẫn giữ nguyên cái lạnh . Phải chăng đã Đông rồi sao ?  Những cơn gió lạnh khẽ ùa vào khiến cậu chợt rùng mình , xoa xoa khắp người nhằm làm  cơ thể thon gọn của cậu có thể ấm hơn một chút . Cậu xốc đống tài liệu dày cộp mà hắn giao cho cậu mà khẽ chửi thề . Chết tiệt ! Tên đại ác ma đó quả là người không có trái tim  . Không .... hắn không phải người mà là ma vương  thì đúng hơn . Có lẽ từ " độc ác " chỉ dành riêng  cho hắn . Từ ngày nhận việc , cậu đã bị hắn bắt nạt rồi . Mẹ nó ! Hắn giao cho mình những công việc mà không thuộc công việc của một quản lí . Có quản lí nào bị sai vặt như cậu không ? Hết đi lấy cà phê cho hắn ,  rồi còn phải dọn bàn làm việc ,  mỗi buổi trưa phải chạy 3 cây số để mua cho hắn món sườn xào chua ngọt mà hắn thích..... Nếu cậu không làm thì có thể sẽ bị trừ lường . Nặng nhất là mất việc . Vì  vậy mà mỗi ngày cậu phải cắn răng chịu đựng cơn tức như muốn trào ra ngoài mà làm việc cho hắn .
" Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! " - cậu hét lên  đầy tức giận .
Tại sao cậu lại phải làm osin cho hắn chứ ? Một thư kí như cậu mà phải làm như một đứa osin sao ?  Thật là gen tị với thư kí Kim , anh ta được giám đốc đối đãi rất tử tế , hôm qua anh ta còn được giám đốc đưa đi ăn đấy . Thật quả là một giám đốc chu đáo , không như một tên ác ma nào đó .

" Taehyung ! Nhanh chân lên ! Sao cậu chậm như con rùa vậy ? Mẹ nó ! Cậu đi còn chẳng bằng một con rùa nữa sao ? "
" Ôm một đống tài liệu như này thì tất nhiên là chậm rồi ! Mà cậu quan tâm tới tôi làm gì ? " - cậu vừa nói , vừa lườm xéo cái gã đàn ông trước mặt cậu

" Thì để xem tôi có giúp cậu được không ? Trông cậu khá nặng nhọc "

" Cậu hôm nay có ý đồ gì mà lại giúp tôi vậy ? Thường ngày tôi nhờ cậu mà cậu có giúp đâu ? Hay là ..... "

"  Cậu đang suy nghĩ cái gì vậy ? Tôi hôm nào chẳng đối xử tốt với cậu . Tôi ăn giùm cậu nè ! Giúp cậu làm việc nè ! À ! Còn tính cả việc ....."

" Stop ! Cậu giúp tôi cái gì ? Cậu khiến nó nặng nhọc hơn thì có ! " - chưa để gã đàn ông trước mặt mình nói hết thì cậu cũng hiểu  cậu ta định nói gì , chặn đứng họng cậu ta mà buông một cậu lạnh lùng

" Có mà " - cậu ta giương đôi mắt cún con nhìn cậu

" Không " - và sự thực là cậu đã đập nát cái lòng tiêm (tin ) của chú chó nhỏ kia một cách phũ phàng .À không ! Ngựa mới đúng hơn chứ !
" Có mà ! "
" Không "
" Có "
" Không "
" Có "
" Không "
...

Có lẽ cuộc đấu khẩu " có " " không " này sẽ diễn ra mãi mãi nếu không có sự xuất hiện nào đó của người thứ ba

" Ơ ! Chào chủ tịch Jeon ! "
" Chào chủ tịch " - cậu cúi đầu 90 độ mà chào hắn ( nhờ đôi tay của tên ngựa kia mà cúi  chứ thường ngày cậu không chào hắn thế này )
" Tae Hyung ! Ra đây tôi nhờ tí . Còn Hoseok ! Cậu đi làm việc tiếp đi "


Xin lỗi vì chưa giới thiệu với mọi người cái con ngựa kia !  Cậu ta tên là Hoseok . Là một tên có mặt tiền rất đẹp , là một trong những hot boy   ( bao gồm : Jungkook , Namjoon , Seokjin ) , làm xao xuyến biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ . Và có lẽ là người có thể hiểu được nỗi thống khổ của cậu nhất trong cái tập đoàn đứng đầu Hàn Quốc này

" Chắc tên ma vương này chuẩn bị sai tôi cái gì rồi "  - cậu khẽ thì thầm với Hoseok . Âm thanh cố giảm lại đủ để hai người nghe thấy .

" Chia buồn " - Hoseok vỗ vai cậu bộp vài cái mà  ( giả vờ ) an ủi  .

"......" - cậu lườm nguýt cái tên có mặt tiền đẹp kia . Quan sát kĩ thì thấy cái bản mặt ngựa của hắn có vẻ đắc thắng . Con ngựa chết tiệt kia dám cười trên nỗi đau của bổn vương ta sao ? Ta hờn ...


------------
Phòng chủ tịch
Jeon Jungkook ngồi như một ông hoàng , hơi ngả người về phía sau , quoay quoay chiếc bút trên tay , đôi mắt nhìn chằm chặp vào cậu khiến cậu khẽ rùng mình
Một linh cảm xấu khẽ ùa về trong cậu

" Taehyung ! Lát nữa cậu đi theo tôi đi khảo sát thị trường "

Linh cảm của cậu quả là không sai .

Tưởng tượng cái cảnh mà hắn cứ nhìn mình chằm chặp như vừa nãy quả thật đáng sợ

======

" Taehyung ! Cậu vào nhà kho lấy đồ với tôi cái đã "

Cậu lắc đầu , khẽ lùi ra đằng sau .

" Cậu đang miễn cưỡng đó hả "
"......"
" Gan cậu cũng to thật ! Dám không coi tôi ra gì ? "
" ...."
" Trừ lương tháng sau ......"
Có lẽ nhờ sức công phá của " lương " mà bây giờ cậu mới ra khỏi chỗ đứng , tiến đến nhà kho  , khuôn mặt thoáng một chút sợ sệt ....





--------------
Tại nhà kho

" Hờm !  Chúng ta cần lấy tập tài liệu năm ngoái , Tae Hyung ! Cậu đi lấy cho tôi ! "
"....."
" Tae Hyung ? "
"......"
Cậu vẫn giữ mãi sự im lặng . Mặc kệ hắn có gọi thế nào . 

Rầm ! Cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại . Cậu giật mình , hoảng hốt nhìn xung quanh . Căn phòng vừa nãy có lẽ do mở cửa mà rộng hơn một chút thì nay nó lại trở nên hẹp hơn . Còn không kể cái bóng đèn kia cũng trêu ngươi cậu mà mất điện

" Ai đó ! Mở cửa ra ! Trong này có người !" - Jungkook vừa nói , vừa xoáy khoá cửa ....có lẽ vì cửa đã bị khoá mà nãy giờ hắn không mở được  .

Taehyung lúc đầu đứng ở khá xa Jungkook không dám ho he một tiếng . Nhưng sự im lặng này chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn , mười phút sau , cậu dường như có thể cảm nhận được cơ thể của mình bất giác run lên bần bật , tim đập dồn dập , mồ hôi vã ra như tắm . Cậu cố gắng dựa vào chiếc kệ bên cạnh để cố  đứng thẳng , cắn cắn môi dưới khiến nó sưng tấy hết cả lên . Khuôn mặt tái nhợt . Nhưng đối với đôi mắt tinh anh của Jeon Jungkook thì có lẽ hắn đã nhận ra tình trạng của cậu
" Taehyung ? Cậu làm sao vậy ? Trong mặt cậu rất xanh a....."
Lúc này , Jungkook thoáng sợ hãi . Nhìn cái con người đã đạt đến giới hạn trước mặt mình ngã khuỵu xuống , đôi môi bị cắn chặt tới rỉ máu , khuôn mặt xanh xao hơn vừa nãy liền không ngừng lo lắng mà chạy lại , xốc nách của cậu khẽ đặt vào lòng , tay miết nhẹ đôi môi rỉ máu của cậu , nhẹ nhàng hỏi

" Chứng sợ không gian hẹp ? "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro