Chapter 9
Cuộc sống của Kim Taehyung mỗi ngày đều rất êm ả, buổi sáng chơi với mèo, buổi tối chơi với người yêu. Lũ mèo rất đáng yêu, nếu không ngủ thì sẽ quấn lấy anh đòi vuốt ve cho ăn. Người yêu của Taehyung cũng vậy. Nhưng anh không hề thấy phiền, anh cảm thấy rất hạnh phúc, cảm thấy dường như tất cả may mắn hai mươi lăm năm qua đều dồn hết vào những năm này – những năm có Jeon Jungkook.
Nhưng bỗng một ngày nọ, khi tiếng mở cửa quen thuộc vang lên, chào đón anh không phải là gương mặt tươi cười rạng rỡ như mọi ngày mà là một gương mặt đỏ hằn dấu vân tay, quần áo xộc xệch, chân đi khập khiễng, kiểm tra kĩ còn thấy cả người đầy vết bầm tím.
Kim Taehyung cuống quýt cả lên, đang lo muốn khóc thì nghe Jeon Jungkook bình thản nói "Em come out thành công rồi."
Anh chưa kịp ngạc nhiên Jungkook đã nói tiếp "Cuối tuần này cùng em đến nhà ăn bữa cơm ra mắt gia đình.."
Sau đó lại tiếp "Ba em thì ổn rồi, nhưng mấy bác có vẻ còn căng lắm, đánh em ra thế này.."
Quay sang vuốt ve anh "Nhưng Taehyung yên tâm, em sẽ bảo vệ anh."
Kim Taehyung lơ ngơ nhìn cái răng thỏ xinh xắn đang lộ ra của người yêu, thật lòng vẫn chưa nắm bắt được những gì cậu nói. Đến khi hiểu chuyện rồi mới giật tóc dậm chân trách mắng Jungkook sao lại come out sớm như thế, anh chưa chuẩn bị gì cả.
Sau đó Kim Taehyung mất ngủ mấy đêm liền để lên kế hoạch giới thiệu bản thân thế nào, kể về cuộc đời mình ra sao, mục tiêu năm năm tới như thế nào mới tốt. Trước khi đến nhà Jungkook đã tràn đầy tự tin mình thuộc lòng tất cả nhưng không hiểu sao khi đến nơi lại quên hết, không nhớ được một chữ. Ai hỏi gì cũng chỉ biết vâng dạ, bị hỏi nhiều quá còn quýnh quáng trả lời "Cháu học thuộc rồi nhưng quên mất, khi nào nhớ lại cháu sẽ trả lời mọi người ạ."
Jeon Jungkook nghe thế liền quay sang xoa tóc anh "Anh đáng yêu quá!" Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là cả nhà đều nhìn anh với ánh mắt thằng bé này có vấn đề rồi, tôi không muốn đồng ý mối quan hệ này, nhìn đã thấy không có tương lai.
Kim Taehyung cảm thấy vô cùng quẫn bách, mất mặt không giấu đâu cho hết, về đến nhà chạy tọt vô phòng trùm chăn gặm nhắm nỗi đau mặc kệ Jungkook ở bên cạnh lải nhải "Không sao, em thấy đáng yêu là được, em thấy có tương lai là được, em yêu anh là được.."
Taehyung đang đau lòng còn nghe tiếng lải nhải bên tai, đạp chăn cáu lên "Được cái gì mà được?"
Jungkook tròn xoe mắt nhìn anh, ngay lập tức mặt liền ỉu xìu, cậu cảm thấy oan uổng không nói nên lời. Taehyung nhìn vẻ mặt cậu, nghĩ lại lời mình cũng biết anh sai rồi nhưng lúc này tâm trạng còn đang lạc lối trong những ánh mắt ghét bỏ anh kia, chẳng còn bụng dạ nào lấy lòng cậu liền mặc cậu ngồi đó, tiếp tục trùm chăn tự vấn.
"Em yêu anh mà vẫn chưa được sao?" Jeon Jungkook yếu ớt thì thầm rồi bỏ ra ngoài.
Kim Taehyung trằn trọc ngủ không ngon cả đêm, sáng dậy liền thấy đau đầu. Mở chăn ra không thấy Jungkook bên cạnh, nghĩ cậu đã đi làm rồi. Thế nhưng vừa ra đến phòng khách đã thấy cậu ngồi ôm gối trên ghế sofa. Anh đi tới hỏi han "Em không đi làm sao?"
"Không có tâm trạng."
Taehyung ngồi xuống bên cạnh Jungkook, nắm lấy tay cậu "Làm sao vậy?"
Jeon Jungkook mặt buồn bã, cũng không thèm nhấc mắt nhìn anh "Anh còn hỏi làm sao?"
Taehyung nghĩ một chút liền nhớ đến chuyện tối qua bèn dịu giọng "Ai bảo em cứ lải nhải bên tai anh, lúc đó anh đang không vui còn gì."
Jungkook tiếp tục đều giọng "Vâng. Anh không vui nên không cần cả tình yêu của em."
Taehyung thở dài trong lòng, chẳng phải mọi ngày đều tỏ vẻ bá đạo tổng tài cường thủ hào đoạt sao, thật không biết hôm nay yếu đuối cho ai xem. "Anh xin lỗi, được chưa?"
Lần này Jeon Jungkook tức giận thật, quay phắt sang nói với anh "Anh có chút thành ý nào không vậy? Chuyện gì em cũng đều bỏ qua được, nhưng đụng chạm đến tình yêu của em thì không. Em yêu anh như thế nào anh còn không biết sao, mỗi ngày đều yêu anh, mỗi ngày nghĩ về anh. Em cứ nghĩ anh hiểu được, vậy mà hôm qua anh lại nói ĐƯỢC CÁI GÌ MÀ ĐƯỢC? Tình yêu của em mà không được thì anh cần quái gì cái nhà đó nói được?"
"Nhưng em không thấy cả nhà đều không vừa lòng anh sao? Như thế làm sao mà được?" Taehyung cũng lớn tiếng cãi lại Jungkook.
Căn phòng chìm vào im lặng. Jeon Jungkook sững sờ nhìn anh to tiếng với mình sau đó quay mặt đi. Cậu rất tức giận, rất ấm ức nhưng cậu không thể cãi vã với Taehyung được. Từ khi quen anh đến giờ bọn họ chưa lần nào cãi nhau lớn như thế này, cùng lắm Taehyung giận hờn một lúc, Jungkook sẽ tiến đến dỗ dành. Thế nên Jungkook không dám tiếp tục hờn trách anh, không muốn để câu chuyện đi quá xa, vì cậu sợ, nếu mọi chuyện trở nên trầm trọng không biết Taehyung có chịu chấp nhận lời xin lỗi của cậu hay không, có không quan tâm đến cậu nữa không. Jungkook thật không dám thử.
Jeon Jungkook đứng dậy, lấy chân đẩy mạnh mấy con mèo đang ngoe nguẩy đuôi dưới sàn "Aish" một tiếng thật to như thể bọn mèo mới là thứ khiến cậu phiền lòng, sau đó bước vô phòng làm việc đóng sầm cửa lại.
Kim Taehyung ngồi yên lặng một chỗ chứng kiến từng hành động của Jungkook chỉ biết thở dài. Anh cũng không muốn khiến cho mọi chuyện trở nên khó xử, nhưng chuyện này với anh mà nói là một chuyện rất hệ trọng. Gia đình Jungkook không hài lòng anh, không chấp nhận anh, chỉ có tình yêu của cậu thì làm sao trọn vẹn cho được. Jungkook lại không hiểu, chỉ cần chuyện có liên quan đến tình yêu của hai người liền trở nên cố chấp, bảo thủ. Taehyung lại thở dài, cúi người ôm lấy chú mèo trắng dưới chân, vừa ôm mèo vào lòng vuốt ve vừa suy nghĩ làm sao để gia đình Jungkook chấp nhận anh.
Ngồi thẩn thờ suy nghĩ cả nửa ngày đến khi Jungkook gọi anh vào ăn cơm, Taehyung mới giật mình tỉnh táo. Anh đi theo Jungkook vào bếp, cơm đã bày sẵn ra bàn. Tay Jungkook liên tục gắp đồ ăn cho anh nhưng mắt thì chả thèm nhìn anh một lần. Giống như lúc bày ra bộ dáng ấm ức với lúc đè anh ở trên giường, thật chẳng có chút nào nhất quán.
"Mẹ em từng nói "Nếu con với người con yêu cãi nhau, các con đều phải nhớ là các con đang chiến đấu với vấn đề đó, chứ không phải hai con chiến đấu với nhau." Vậy nên dù em vẫn còn vô cùng không đồng ý chuyện anh bảo "được cái gì mà được" nhưng em vẫn yêu anh như mọi ngày, nên anh đừng nhìn em nữa, ăn nhiều vào đi."
Kim Taehyung nhìn vẻ mặt cố tỏ ra không đặt nặng vấn đề của cậu mà thấy đáng yêu muốn chết, bỗng muốn làm hòa, giọng trở nên nũng nịu "Hôm qua anh ngủ không ngon, hôm nay vừa đau đầu vừa đau họng, anh muốn uống nước chanh ấm."
Jeon Jungkook nhàn nhạt liếc nhìn anh một cái rồi đứng lên pha nước chanh cho anh. Kim Taehyung tranh thủ cơ hội đi đến ôm lấy cậu từ phía sau, mặt tựa lên vai cậu, cất giọng dịu dàng "Em nói đúng, thật ra chỉ cần em yêu anh là được."
Im một lúc lại nói tiếp "Anh cũng yêu em là được."
Jungkook nghe anh bày tỏ mà mát cả lòng, bỏ hết cả giận hờn ấm ức tự ái mà quay người lại ôm chặt lấy anh, mặt vùi vào cổ anh "Lần sau không được tức giận với em như thế nữa."
"Ừ."
"Cũng không được nói được cái gì mà được. Từ giờ trở đi câu nói đó bị cấm."
"Ừ."
"Em yêu anh."
"Ừ."
"Không được trả lời như thế."
"Ừ. Anh cũng yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro