Chap1 Tại Hưởng lên tỉnh

Tại Hưởng nhìn khung cảnh trường học trước mặt khí thế học tập bỗng dâng lên hừng hực. Cả một mùa hè cố gắng phấn đấu, đâm đầu vào bài vở, cuối cùng cũng dành cho mình một suất hạng chóp trong danh sách những người trúng tuyển vào trường đại học của tỉnh. Nhưng nghĩ qua nghĩ lại, sao hai tháng nghỉ hè lại ngắn ngủi thế. Cậu còn chưa biết lái cái xe công nông của nhà. Ông bà Kim nghe tin con mình đỗ đại học sung sướng, khoe khắp xóm làng. Thậm chí còn vật cả con lợn nửa tạ ra để ăn mừng. Ở cái vùng quê này, trúng được cao đẳng đã là vinh dự lắm rồi. Đằng này, Tại Hưởng nhà ta còn vào được cả đại học. Ông bà Kim hãnh diện là phải.

Trước mấy hôm con lên trường tỉnh, bà Kim đem hết số tiền bán lợn lứa trước mua cho cậu mấy bộ quần áo thật đẹp, còn cả mấy đôi giày nữa. Ông Kim thì ngồi trên chiếc ghế dài gỗ, cứ ngắm đi ngắm lại tờ giấy báo trúng tuyển mà cười. Nhà ông Kim mấy ngày hôm đấy cứ rộn rà rộn ràng hơn cả Tết. Tại Hưởng thấy vậy cũng lấy làm mừng. Vậy là từ giờ cậu có thể vênh mặt lên mà nhìn thằng con lão Lượng ở cuối thôn. Thằng đấy lớn hơn cậu một tuổi, năm ngoái nó trúng cao đẳng, huênh ha huênh hoang đem thành tích kể nể với ông bà Kim. À, mà không chỉ riêng bố mẹ Tại Hưởng, nó đem chuyện đấy khoe cả chợ. Rõ ghét.

Tại Hưởng ở lớp cũng chẳng phải dạng xuất sắc gì, ông bà Kim nhìn con đâm ra lo lắng. Lo lắng cả năm, rốt cuộc Tại Hưởng cũng không phụ lòng phụ mẫu. Đã vậy, cậu lại được cái tiếng là lễ phép, khiêm tốn, lại còn rất có hiếu. Cả làng ai ai cũng quý cậu, người nào cũng lấy cậu ra làm gương cho con cái.

"Sau này con nhất định phải phấn đấu học tập theo anh Tại Hưởng."

"Cô chú nói quá, em đây nhất định còn hơn cháu rất nhiều."

Tại Hưởng gãi đầu cười ngại, nhưng trong lòng thì đang nhảy múa tưng bừng , mũi cũng phổng phao hẳn ra.

Sáng hôm nọ đi ra chợ mua mớ rau cải hộ mẹ Kim, thế nào lại đụng trúng lão Lượng con. Hắn nhìn thấy Tại Hưởng mặt cúi gằm. Chắc là xấu hổ. Tại Hưởng cũng không mấy ưa gì hắn, mặt song song với trời, nhìn người bằng hai lỗ mũi. Đi được vài bước không may vấp phải hòn đá ngã sấp mặt. Ngó trước ngó sau, may mà tên kia đã sớm khuất dạng, không thì mất mặt chết. Bực tức, định cầm hòn đá ném đi lại thấy có đồng mười tệ đang nằm chỏng chơ trước mặt. Tiểu Tại đời lại vui tươi trở lại, nhét đồng tiền vào túi quần, tung tăng cầm làn chạy về nhà.

Vừa đi vừa ngẫm nghĩ, rất ít khi mình nhặt được tiền. Lại nghĩ, tại sao mình nhặt được tiền. Là vấp phải hòn đá. Sao vấp phải hòn đá. Là nhìn người ta bằng hai lỗ mũi. Sao nhìn người bằng hai lỗ mũi. Vì ngẩng mặt nhìn trời. Tại Hưởng như ngộ ra đạo lý, hai tay đánh cái bốp vào nhau. Tiếp tục dùng cằm nhìn đường, trong lòng không khỏi hí hửng sẽ vớ được tiền tiếp. Bầu trời hôm nay rất xanh, mây trôi lững lờ. Từ đâu lại xuất hiện mấy vệt đen vắt qua, không sao, vệt đen cũng đẹp. Có người từ xa đi tới kinh hãi kêu vài tiếng này này. Tại Hưởng chưa kịp nghe ra thì cằm đánh cái binh vào cây cột điện. Bạn Tại từ đó không dám hành động như vậy nữa, nhặt được mấy đồng mà đi tong bộ răng thì chết.

Ngày nhập học, ông bà Kim tiễn cậu ra ga xe lửa, tay xách nách mang cũng không hết đồ. Bà Kim nhìn Tại Hưởng lên xe thì mếu máo, mắt ngân ngấn nước. Bảo bối của bà từ trước đến nay có bao giờ xa bà nửa bước, nay phải lên mãi trên tỉnh học, đâm ra có chút quyến luyến. Tại Hưởng thấy vậy cũng không đành lòng, nhưng ông Kim vẫy vẫy ý bảo không sao đâu rồi lại quay sang an ủi bà Kim. Lúc trước khi khởi hành, ông nắm tay Tại Hưởng, dặn dò.

"Khi nào rảnh rỗi thì về thăm bố mẹ, lúc đấy học lái công nông cũng chưa muộn."

Tại Hưởng nhìn bàn tay đang hình thành nếp nhăn của ông, cảm thấy nhói lòng.

"Bố mẹ giữ gìn sức khỏe, con sau này không chỉ lái được công nông mà nhất định sẽ mua được cả máy gặt."

Tại Hưởng nắm chặt lá bùa bình an đeo trên cổ, cái này là mẹ cậu lên chùa xin cho, nghe nói ngôi chùa này rất linh thiêng, cầu gì được đó. Bà Kim đã cầu cho con trai mình mạnh khỏe, rạng danh trở về. Cậu xốc chiếc ba lô, hướng về phía đám người đang tụ tập phía trước. Đây đều là sinh viên năm nhất, hôm nay đến nhập học. Bọn họ đang xem cái gì đó trên bảng tin. Tại Hưởng nghển cổ, nhảy tâng tâng mãi nhưng không thể thấy gì. Lúc ở nhà, tuy nghèo nhưng ông bà Kim vẫn hết sức chăm lo cho sự phát triển của con nên Tại Hưởng cũng thuộc diện cao lớn nhất xóm, hẳn 1m76. Nhưng không nghĩ bọn trên tỉnh còn cao hơn cả mình.

Chen chúc mãi mới vào được vòng trong, nơi đó có treo mấy tờ giấy phân lớp cho tân sinh viên. Tại Hưởng được phân vào lớp K3. Cầm tờ chỉ dẫn, Tiểu Tại nhếch miệng cười, sơ đồ chỉ rõ như vậy, có ngốc mới không tìm được phòng học. Cậu tự tin lon ton chạy đi nhận lớp, nhưng rồi lòng vòng một hồi mới nhận mình bị lạc đường. Cũng không trách được Tại Hưởng. Trường học ở quê bé tí, chỉ có một dãy nhà hai tường đã cũ kĩ và một khoảng sân nhỏ. Trường đại học khuôn viên rất rộng, gấp chục lần trường cũ, nhầm lẫn là thường tình. Có trách là trách cái mồm. Cũng may, lúc đó có giảng viên đi ngang qua, tốt bụng dẫn cậu đến tận cửa lớp. Tại Hưởng vô cùng cảm kích.

Cô cố vấn hết nhìn cậu bé đứng trước cửa, lại nhìn đồng hồ, đã muộn hơn nửa tiếng. Bị giáo viên và bạn học nhìn chằm chằm, Tại Hưởng có chút xấu hổ, mặt đỏ như gấc đi vào lớp. Chỗ tốt đã bị những người khác chiếm hết, chỉ còn dư lại một chỗ cuối góc lớp. Tại Hưởng dè dặt ngồi xuống. Nhìn xung quanh, phía trước là một tên đang ngủ gật, dãi nhỏ từng giọt xuống bàn, bên cạnh cũng có một tên nữa đang gục mặt xuống bàn, phía sau là thùng rác. Không còn gì bi thương hơn.

Tại Hưởng từ đầu đến cuối nghiêm chỉnh, rất ra dáng sinh viên chăm ngoan, nghe lọt tất cả nội quy của trường mà cô cố vấn nói. Ngồi được nửa tiếng, mặt có gì đó nghẹn lên nhưng không dám kêu ca, hết sức nhẫn nhịn. Đợi đến khi kết thúc lớp học, Tại Hưởng vội vã lay lay tay cậu bạn ngồi bên cạnh.

"Bạn gì ơi."

Tên kia vẫn không nhúc nhích

"Bạn ơi."

Tay cố lay mạnh thêm chút nữa, hắn vẫn không phản ứng, chỉ có tiếng thở đều đều phát ra.

"Này!!!"

Lần này tên kia ngóc đầu dậy, nhìn chằm chằm cậu, đôi mắt rõ ràng mang theo sát khí. Tại Hưởng nuốt nước bọt. Có hơi sợ nhưng nếu không hỏi thì không kịp mất.

"Cho hỏi quanh đây có bụi chuối nào không?"

"Bụi chuối?" Tên kia mờ mịt hỏi lại

"Phải, nhanh lên tôi sắp ra quần rồi."

Lúc đầu hắn còn nhăn mặt, hiểu ra rồi, hai chân mày mới từ từ dãn, không mặn không nhạt ném thẳng quyển sơ đồ trường học vào mặt Tại Hưởng, gục tiếp xuống bàn

"Thẳng, trái."

Tại Hưởng nghe chưa thủng, hỏi lại lần nữa. Hắn tức giận quát lên

"Đồ ngu, đi thẳng rẽ trái."

Tại Hưởng trợn tròn mặt, chạy hết tốc lực ra ngoài. Sắp không nhịn được nữa, hắn còn quát lên khiến cậu tí xón ra quần. Đây rồi, thì ra trên tỉnh người ta không đi ở bụi chuối mà xây nhà vệ sinh hẳn hoi. Cậu nhớ ra hồi trước, lão Lượng con có bảo rằng nhà vệ sinh trường hắn rất hiện đại, sạch sẽ đến mức còn có thể ngồi ăn bánh mì ở bên trong. Bây giờ Tại Hưởng mới được mở rộng tầm mắt. Vậy mà vừa nãy đi qua đây còn tưởng phòng học, nghĩ bụng thế quái nào lớp học lại phân chia theo giới tính. Nghĩ lại thật mất mặt. Câu hỏi ban nãy hỏi bạn học kia cũng thật mất mặt.

Trong phòng học, Trịnh Hạo Thạc gật một cái, tỉnh giấc. Nhìn quanh đã không còn một mống nào. Kéo tay áo lau đi vũng nước đang lênh láng trên bàn, quay xuống nói với tên đang ngủ kia.

"Chung Quốc, cậu còn không định về."

Không gian yên tĩnh, Hạo Thạc ảo tưởng nghe thấy mấy tiếng quạ kêu trên đầu.

"Đại nhân, ngài không định bãi triều sao?" Hắn giở giọng nịnh nọt.

Cái người tên Chung Quốc kia không nhanh không chậm ngồi dậy, khuôn mặt chẳng có tí nào chứng minh rằng cậu ta vừa ngủ.

"Cậu giả vờ?"

"Đừng nói mấy câu vô nghĩa trước mặt tớ."

Nhìn Hạo Thạc bằng đôi mắt khinh thường, Chung Quốc lôi cặp từ trong ngăn bàn khoác lên vai đi ra ngoài.

"Chưa lau cằm."

Hạo Thạc giật mình đưa tay sờ, quả thật vẫn còn giọt nước nhớp nhớp đọng trên đó. Vội lau đi, tiện thể lấy lưỡi liếm quanh mép, làm thế cho chắc ăn, rồi nhanh chân bước theo sau Chung Quốc.

Tại Hưởng quay trở lại lớp học thì đã không còn ai. Vậy mà lúc đang giải quyết cậu đã nghĩ ra một bài cảm ơn rõ dài. Miệng lẩm bẩm mấy câu rồi xách cặp, theo quyển sơ đồ, mò đường về kí túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro