Chap12 Kí ức của ba năm về trước (1)

Đó là vào một ngày thu.

Lớp học rất ồn ào, lớp 10 mới vào không tránh khỏi nhốn nháo.

Khu này trường cấp 2 và cấp 3 nằm sát cạnh nhau nên học sinh lớp 10 chủ yếu là từ trường bên cạnh dồn sang. Đều trong cùng một huyện, hay dở đều biết rõ bản chất.

Phác Chí Mẫn vào trường cấp ba bỗng trở thành đề tài xôn xao với các lớp khóa trên. Sẽ chẳng có gì bất ngờ khi biết cậu ta là con trai cưng của Phác Thiếu Kì, một người có quyền có thế.

Tên Chí Mẫn này học lực cũng khá nhưng cái làm người ta e ngại chính là cậu ta rất nghịch, chuyên thích đi gây gổ với người khác. Ra đường chỉ cần thấy ai ngứa mắt là cậu ta cũng cho đàn em đánh. Giáo viên có lần phát hiện ra định can ngăn thì bị dọa sẽ mất việc. Mà đâu có giải pháp gì, ai dám đem chuyện này nói với bố Chí Mẫn. Bạn học trong trường đều không muốn bị phiền phức nên đều căn giờ tránh lúc cậu đi học.

Thầy giáo cấp ba họ Tô, tên Bạch, là một người vô cùng nghiêm khắc, nhìn danh sách lớp lúc đầu còn dãy nảy không nhận. Cô hiệu trưởng thuyết phục mãi, trong trường ngoại trừ thầy ra thì chẳng ai có thể chủ nhiệm được cái lớp đấy. Hay nói cách khác, chẳng ai đủ sức để quản tên Chí Mẫn kia.

Tô Bạch và Phác Thiếu Kì, nếu tính ra cũng có quan hệ họ hàng, Chí Mẫn phải gọi ông bằng chú. Vài lần ông đến chơi, đều thấy cậu ta ở nhà nhưng chưa từng được chào một câu đàng hoàng. Lỗi không phải do cách dạy dỗ của Thiếu Kì, mà là Phác Chí Mẫn chẳng bao giờ đặt ai trong mắt, kể cả bố mình. Lí do? Chí Mẫn hận bố và cả mụ dì ghẻ kia nữa. Mẹ cậu? Chết từ cái đời tám ngoánh nào rồi.

Có lẽ, đây là nguyên nhân khiến Chí Mẫn rất dễ nổi nóng.

Trong Tam Tự Kinh có ghi 'nhân chi sơ, tính bổn thiện' , con người từ khi sinh ra tính đã lương thiện, khi lớn lên chịu ảnh hưởng từ xã hội nên có thể sinh ra những thói hư tật xấu. Tô Bạch hoàn toàn tin tưởng vào câu nói này cũng như tin vào bản chất thật của Chí Mẫn.

Ngày đầu tiên nhận lớp, cậu không đi.

Hôm khai giảng, cậu không đi.

Tô Bạch tìm đến nhà, Phác Thiếu Kì đi công tác, quản gia nói ngày nào cậu Chí Mẫn cũng đi học, về rất đúng giờ.

Ông thở dài. Lúc đi ngang qua một quán game thì bắt gặp cậu ta ở đấy.

"Chí Mẫn, sao mấy hôm nay em không đi học?"

"Học hay không còn cần ông quản. Tiền học cũng đã đóng đủ, ông còn muốn cái gì?'

"Mới vào lớp 10, nếu không đi sẽ không theo kịp được người khác. Đừng để bố em phải lo lắng."

Chí Mẫn nhếch miệng cười, vất xuống bàn máy một sấp tiền rồi bước ra ngoài. Ông cũng nhanh chóng đi theo.

"Em có nghe những gì tôi nói?"

"Này, ông già, nếu rảnh hãy đi dạy thêm kiếm tiền đi. Lương giáo viên ba cọc ba đồng không đủ sống mà còn thích đi lo chuyện người khác. Ông quen biết bố tôi không đồng nghĩa với việc ông có tư cách nói chuyện với tôi."

Tô Bạch lặng nhìn người con trai dần hòa vào phố đông. Ông nghĩ đến đứa con trai của mình. Thầm cảm ơn chính mình vì đã xây dựng cho con trai một gia đình hạnh phúc, rồi lại thương lòng cho đứa nhỏ kia. Mấy lời cậu ta nói, ông không giận, chỉ thấy sự chua xót trong từng câu chữ.

Phải mất một tuần sau, Chí Mẫn mới đến lớp. Cậu chọn ngồi ở một góc phòng. Khu vực đó như trở thành khu vực cách li trong lớp. Bàn phía trên và bên cạnh bàn cậu đều để trống.

Dăm ba hôm, trường lại xuất hiện một vụ ẩu đả. Tổng phụ trách cũng lấy làm ngán ngẩm vì ngày nào cũng phải nhìn thấy khuôn mặt vênh váo của Phác Chí Mẫn và khuôn mặt sưng vù, bê bết máu của người bên cạnh.

"Phác Chí Mẫn, em có thể đừng khiến tôi gặp mặt em nữa được hay không?"

Cậu ngồi vắt chân, từ tốn uống ngụm nước chè.

"Gọi nó lên thôi, gọi tôi làm gì."

"Em còn hành hung người khác, chắc chắn sẽ bị đình chỉ, đuổi ra khỏi trường."

Tổng phụ trách đập mạnh tay xuống bàn. Ngộ ra lí do vì sao hôm bế giảng năm ngoái, trường cấp 2 lại mở tiệc linh đình đến như thế.

"Tôi đâu có hành hung, tôi vu vơ nói không vừa mắt, bọn nam sinh liền xông ra đánh. Cô giáo, đừng vu oan giá họa."

"Đừng đem cái lí do đấy ra để biện minh. Trong trường có ai làm cậu vừa mắt."

"Có đấy."

Chí Mẫn đứng lên, chống tay lên mặt bàn.

"Đột nhiên tôi thấy cô rất vừa mắt. Muốn qua đêm với tôi không?"

"Phác Chí Mẫn, cậu cút ngay đi cho tôi."

Ngang tàn là thế nhưng con gái lại rất thích hắn. Tặng rất nhiều thứ, làm đủ các trò nhưng khoản này hình như Chí Mẫn không có hứng thú, toàn ngó lơ.

Cuộc đời của Phác Chí Mẫn sẽ mãi là một màu sắc u ám nếu như không gặp một màu sắc u ám hơn mang tên Tuấn Chung Quốc.

Hắn ta, số lần chuyển trường dùng cả đầu ngón tay và ngón chân cũng không đếm hết, bị đuổi học.

Chí Mẫn tưởng ai, hóa ra chỉ là một thằng nhóc gầy nhom, chỉ cao hơn cậu một chút xíu. Mặt mũi hiền lành, chẳng giống với lũ đầu trâu mặt ngựa.

"Muốn gia nhập nhóm tao không?"

Chí Mẫn chặn Chung Quốc ở sân bóng. Cậu muốn thử xem tên này có thật như lời đồn. Không thì lôi ra làm bao cát, cậu không sợ cát pha sỏi.

Chung Quốc vẫn chuyên tâm đọc quyển sách hướng dẫn nấu ăn.

"Cút."

Chí Mẫn cứng người, lần đầu có kẻ ăn nói xấc xược như thế. Bản lĩnh xem ra không hề nhỏ. Là người mới, phải dạy dỗ. Mấy đầu ngón tay kêu răng rắc.

"Còn chưa cút?"

Chung Quốc thò tay nắm cổ Chí Mẫn, nhấc bổng người ném về phía sân bóng.

Chí Mẫn ôm cổ ho khan, mặt đỏ rực, mau chóng hít không khí. Không tin vào mắt mình, cậu còn chưa kịp ra tay.

"Yếu thì đừng có ra gió."

Nói rồi, Chung Quốc bỏ đi mất.

Thông tin này ngay lập tức lan ra toàn trường, học sinh lẫn giáo viên đều thở phào, vị cứu tinh của họ rốt cuộc cũng đã đến.

Với Chí Mẫn, đây là vết nhơ trong đời. Lập tức sai bọn đàn em dạo quanh trường, nếu thấy ai nhắc về chuyện này nữa, xử lí, tốt nhất nên gọi cả cứu thương.

"Tuấn Chung Quốc, nhất định tao sẽ giết mày."

.........

Trường học có căng tin, trưa học sinh thường ở đấy ăn cơm rồi học luôn. Suất cơm đặt theo lớp.

Chung Quốc lạnh nhạt ngồi vào bàn, cách mấy dãy là chỗ bọn Chí Mẫn đang ngồi. Lại là thịt và đậu rang. Chung Quốc sắp phát sợ thịt rồi.

Nhìn Chung Quốc ăn từng muỗng cơm, nụ cười trên môi Chí Mẫn càng thêm đậm.

Chung Quốc ăn đến miếng thứ năm, trong mồm phát ra tiếng lạo xạo. Có thứ gì đó đâm vào, cả miệng đau rát, cậu nhanh chóng nhổ ra.

Giữa chỗ cơm còn đang nhai dở, pha lẫn máu là vài mảnh thủy tinh trong suốt. Mọi người xung quanh nhìn thấy hoảng sợ, ngay lập tức đưa cậu đến phòng y tế. Khoang miệng bị cưa vài chỗ, cũng may là trong cổ họng và dạ dày không có mảnh sành nào.

Toàn bộ đầu bếp có mặt hôm đấy đứng trước mặt Chung Quốc và hiệu trưởng thề sống thề chết. 20 năm làm việc cho trường, bọn họ chưa bao giờ sai phạm, nói chi phạm phải việc tày trời như thế. Hiệu trưởng vô cùng tức giận, nhưng quan trọng hàng đầu vẫn là sức khỏe của Chung Quốc.

"Việc rõ như ban ngày rồi, mọi người không cần xin lỗi."

Chung Quốc đứng dậy, tiến về phía lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro