Chap16 Đạt được mục đích
Phác Thiếu Kì khuôn mặt hơi cứng đờ nhưng vẫn cố làm ra vẻ tự nhiên. Đây là cuộc gặp ông không hề mong muốn. Ba năm, chỉ có ba năm mà cậu thiếu niên ngày nào đã trở nên cứng cáp đến thế, khí cốt được thừa hưởng không sót tí gì từ bố.
Quản gia bưng lên ba ly trà. Khói bốc lên nghi ngút, hòa quyện vào bầu không khí. Một bên là vest Âu, một bên là quần đùi áo phông, đặt ở cùng một chỗ xem chừng có chút cổ quái.
Hạo Thạc đánh giá người đàn ông trong truyền thuyết đang ngồi phía đối diện. Cậu không biết mẹ Chí Mẫn như thế nào nhưng có thể khẳng định, cậu ta rất giống bố.
Hành xử như người ở bậc trên, Chung Quốc uống một ngụm trà.
"Ông cũng thử đi, trà rất ngon."
Chung Quốc, rốt cuộc cậu là chủ nhà hay ông ta mới là chủ.
Phác Thiếu Kì về nước một tuần rồi lại đi. Hôm Chí Mẫn gọi điện nói muốn gặp, ông đã biết, tuần nghỉ này còn mệt mỏi hơn là lúc đi công tác.
.........
"Bố, Tuấn Chung Quốc trở về rồi. Con muốn theo cậu ấy."
"Chí Mẫn, con biết mình đang nói gì không?"
"Con hoàn toàn tỉnh táo."
"Không được."
"Con chỉ muốn thông báo cho bố biết, không hỏi ý kiến của bố. Nói xong rồi, con đi đây."
"Bắt Chí Mẫn lại, nhốt vào phòng."
.........
Mọi chuyện đều vận hành theo quy luật riêng của nó. Chuyện gì đến cũng sẽ phải đến, có tránh né cũng chẳng được.
"Phác Thiếu Kì, ông nghĩ kĩ chưa?"
"Tuấn thiếu, tôi..."
"Gọi tôi là Chung Quốc, tôi cũng chỉ bằng tuổi con ông."
Khiến người khác kính trọng, không phải là ra vẻ ta đây, nói mấy câu hàm hồ bất nhã, không đặt người khác trong mắt. Nó chỉ có trong mấy bộ phim rẻ tiền thôi. Thứ làm người ta đáng khinh hơn đáng trọng.
Phác Thiếu Kì lăn lộn trên thương trường nhiều năm, loại người nào trong xã hội cũng đã từng gặp. Một người như Chung Quốc, lanh lợi có, thông minh có, nhân cách có, Thiếu Kì tự nhận, mình không bằng cậu ta. Nhưng tiền bối và hậu bối, luôn có một loại khoảng cách không gì thu ngắn. Đó là thời gian. Thời gian hun đúc nên kinh nghiệm và kĩ năng sống.
Thời trẻ, khi kinh nghiệm và kĩ năng sống còn chưa đủ, ông đã mắc phải sai lầm lớn. Kết quả, vợ ông bị sát hại. Chí Mẫn là thứ quý giá nhất của ông, ông không thể lại mất đi nó. Ngày nghe tin, Chí Mẫn gây chuyện với Tuấn Chung Quốc, chân tay Thiếu Kì như rụng rời. Đứng trước cổng Tuấn gia ba ngày ba đêm chỉ để gặp cậu ta, không ngờ, lúc ông bỏ cuộc, trở về nhà thì cậu ta liền đến.
"Tuấn thiếu, xin cậu, đừng động đến Chí Mẫn, tôi xin cậu."
Phác Thiếu Kì quỳ rạp, túm lấy gấu quần của đứa nhóc mới học cấp ba mà van xin. Người nhà họ Tuấn, tuyệt đối không thể rây.
"Cậu ấy phải chịu trách nhiệm cho những gì cậu ấy gây ra."
"Không được, lấy mạng tôi đổi mạng nó, được không? Xin cậu, tôi không thể mất đi Chí Mẫn."
Người đàn ông này, ngoài xã hội quyền lực là vậy, khi trở về nhà, chỉ là một người cha vụng về, không biết chăm sóc đứa trẻ của mình thế nào là tốt nhất.
Chung Quốc ngồi xuống, tháo bàn tay đang túm chặt chân mình.
"Xây lên một thế giới tươi đẹp cho đứa trẻ của mình, không hẳn đã tốt. Phác Thiếu Kì, rồi ông cũng phải chết."
Sau ngày đó, Chí Mẫn thay đổi rất nhiều, nó chịu gọi ông là bố dù không chấp nhận người mẹ kế. Với ông đã là quá đủ. Cách dạy con của ông đã sai rồi chăng.
"Chung Quốc, cậu thật sự không để bụng chuyện cũ?"
"Hai người đúng là cha con, Chí Mẫn cũng từng hỏi tôi câu y như thế."
Chung Quốc không trực tiếp trả lời câu hỏi của ông. Nhưng đủ để hiểu, đáp án là gì. Lòng Phác Thiếu Kì rối bời. Người này, có thể tin tưởng? Chí Mẫn so với Chung Quốc còn rất non nớt. Ngộ nhỡ...
"Chú Phác."
Hạo Thạc nhìn khuôn mặt phân vân của ông không nhịn được.
"Chúng tôi tới đây đã đủ chứng minh thành ý. Chỉ hy vọng chú đồng ý cho Chí Mẫn kết giao cùng chúng tôi. Chú sợ cái gì? Sợ bạn cậu ta không tốt? Hay nói cách khác, chú không tin tưởng vào nhân cách của bọn tôi?"
"Phải."
Phác Thiếu Kì trực tiếp gật đầu.
Ngưng một chút.
"Nếu là lúc trước, tôi nhất định sẽ nghĩ như thế."
.........
Cùng lúc đó, Tại Hưởng đang loay hoay tìm đường, nhà to quá cũng khổ, đã thế, chỗ nào cũng trồng cây, làm cậu không phân biệt được mình đã đi qua đây hay chưa. Ngó trước ngó sau, không có một bóng người, Tại Hưởng lo sợ, đánh liều đi tiếp. Đi thêm một đoạn, thế nào lại xuất hiện một ngôi nhà đồ sộ, nhìn có chút quen mắt, gần đó còn có một cái chuồng chó được sơn màu vàng.
Con chó thấy người lạ đến, không thèm cắn, ngoảnh mặt sang phía khác ngủ. Mày định ra giá với ai hả tiểu kiêu ngạo. Tại Hưởng phiết vào mông con chó mấy cái, nó chẳng thèm phản ứng.
"Mày đúng là loại chó dễ dãi."
Áp dụng câu nói của Chung Quốc lúc này, thật là hợp tình hợp lý.
Con chó bị Tại Hưởng làm phiền không ngủ được, ngồi dậy, nhìn cậu chằm chằm. Người và chó ngồi nhìn nhau.
"Gâu gâu." Tạm dịch "Con sen mới, ngồi đấy nhìn tao cái gì."
"Mày cũng biết sủa à, tao còn tưởng mày câm."
Tại Hưởng rút dép ở chân kê dưới mông.
"Gâu gâu." - "Ơ, mày còn ngồi chềnh hềnh ra đấy, mau cút đi làm."
"Mày tên là gì thế, ăn lắm vào, béo như con lợn."
"Gâu gâu gâu." - "Không hiểu tiếng chó à, mày nói gì tao nghe thấy hết nhé, mau nói tiếng chó đi."
Hạo Thạc bước ra ngoài, vươn vai. Đã mất công đến đây, phải loanh quanh vài vòng. Vô tình đi ra sau nhà, bắt gặp cảnh này, còn nghe trọn vẹn cuộc đối thoại vừa rồi.
"Tại Hưởng."
"Ồ, Hạo Thạc, sao cậu lại ở đây?"
"Chung Quốc bảo cậu đi kết giao với chủ nhà, sao cậu lại đi kết giao với chó nhà người ta."
Tại Hưởng không quên, nhưng mà chủ không gặp được, gặp chó cũng đâu sao. Với lại, người ta nói, đánh chó phải nể mặt chủ, vậy tức là chó là con đường trực tiếp để trông thấy bản mặt chủ chó. Chẳng lẽ đạo lí này, Hạo Thạc cũng không biết. Tại Hưởng chép miệng.
"Đứng dậy, ngồi cạnh chuồng chó thì còn ra cái thể thống gì. Đừng để tớ nói là không quen cậu."
"Cơ mà, Chung Quốc đâu?"
"Đang xin cơm."
"Cậu ấy...là cháu đích tôn của Tôn Ngộ Không à?"
Trong phim, đi xin cơm chỉ có Tôn Ngộ Không thôi.
Hạo Thạc giờ đã thấm nỗi khổ của Chung Quốc. Càng khâm phục cậu ta.
"Vâng, Tại Hưởng, cậu là Đường Tăng đấy, mời ngài đi theo tôi."
"Vậy thì cậu chính là yêu quái."
Yêu quái nhất định sẽ quyến rũ Đường Tăng. Tại Hưởng lùi lại, hai tay làm hình dấu 'X' trước ngực.
"Ông đây có là yêu quái cũng không thèm dòm cái loại như cậu."
Hạo Thạc mặc xác tên đó, bực dọc quay đi. Trước khi đi còn hét to.
"Đính chính lại cho cậu biết, Chung Quốc là cháu đích tôn của thỏ ngọc."
Người trong nhà nằm không cũng bị dính đạn vẫn không hề hay biết bên ngoài đang có hai kẻ nói xấu mình.
"Xììì. Ông đây tự đi, không cần cậu dẫn."
Con chó thì đã tót mông chạy về chuồng. Tại Hưởng định chào một câu mà không kịp.
Đột nhiên, từ trên trời rơi xuống một đoạn dây vải, phủ lên vai Tại Hưởng. Mấy miếng vải này rõ ràng là bị xé, còn có vết mài vào tường. Tại Hưởng ngó lên phía trên. Vì nắng nên mọi thứ bị lóa, vài giây sau mới có thể nhìn rõ.
Trên tầng bốn, Chí Mẫn đã chuẩn bị xong đồ đạc. Buộc một đầu dây vào tay vịn hành lang, định quăng người xuống thì thấy Tại Hưởng đang ngơ ngác như bò lạc phía dưới.
"Tại Hưởng, sao cậu làm ở đây?"
Cậu hét to.
"Chí Mẫn, cậu đang hóng gió à?"
"Tại Hưởng, khi nào tớ xuống thì hãy đỡ tớ."
"Sao, cậu bảo tớ cứu cậu á? Cậu thả tóc xuống đây, để tớ leo lên trên đấy."
Hai người, ông nói gà, bà nói vịt.
Tại Hưởng thấy bên kia không đáp, nói tiếp.
"Cậu yên tâm, cái này tớ nghiên cứu trong truyện 'Công chúa tóc mây' của Chung Quốc, tuyệt đối không làm đau tóc cậu đâu."
Chí Mẫn tưởng Tại Hưởng nghe thấy. Cặp đựng quần áo ném xuống dưới trước. Từ tầng bốn nhìn xuống có hơn rợn, nhưng vì tương lai, nhất định phải cố.
Tại Hưởng thấy một chân Chí Mẫn chèo ra bên ngoài, cả kinh, hô hoán.
"Chung Quốc, Chung Quốc ơi, có người tự tử, có người tự tử. Chung Quốc, Chung Quốc, mau cứu tớ."
Chung Quốc trong nhà nghe tiếng kêu thất thanh, xác định là giọng của Tại Hưởng, xông thẳng ra bên ngoài. Hai người còn lại nhìn nhau, lập tức cũng đi ra.
*Bonus: Câu chuyện đi xin cơm.
"Tôi đồng ý."
"Nếu vậy, ta vào việc chính."
Phác Thiếu Kì nhìn Chung Quốc khó hiểu, còn chuyện nào quan trọng hơn chuyện này.
"Chúng tôi lặn lội đường xá xa xôi. Đi từ tầm sáng, không nghĩ sẽ đến đây vào lúc giữa trưa. Hiện tại chưa có gì bỏ bụng. Hy vọng ông có thể thu xếp. Chúng tôi đi ba người, không cần món ăn quá thanh cao, vừa miệng là được."
Phác Thiếu Kì đờ người, ngay sau đó hồi phục trạng thái, sai người chuẩn bị cơm.
Hạo Thạc ngồi bên bụm miệng cười. Chung Quốc liếc mắt, đạp vào chân.
"Muốn chết?"
"Đại nhân, tuyệt đối không."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro