Chap18 Giao kèo

Đống bài tập hôm trước cô giáo giao đã được Chung Quốc hoàn thành xong xuôi, xếp gọn vào một góc bàn. Nói không ngoa nhưng mà chỗ này đã nhằm nhò gì, cậu còn nhớ ngày trước bị nhốt trong thư phòng, phải đọc hết 800 cuốn sách mới được bước ra ngoài. Quãng thời gian đó thật là khó khăn, tưởng chừng Chung Quốc có thể bay lên núi luyện kinh đắc đạo.

Trong khi đó, bên này, Tại Hưởng đang đánh vật với đống bài tập. Rõ ràng cậu ngồi học trước Chung Quốc. Chắc chắn là có gian lận ở đây. Cậu với lấy tập bài bên cạnh, ngạc nhiên thật, trang nào trang đấy đều đã kín hết.

Chung Quốc nhìn thấu ý nghĩ của cái con người kia, chân quặp lấy cây thước kẻ gõ cái bốp lên đầu Tại Hưởng, lười biếng cất giọng.

"Đừng tỏ ra không phục mà nhìn trộm bài của tớ."

"Ông đây không thèm."

Tại Hưởng đoạt lấy cây thước, đặt nó ở chỗ xa nhất để Chung Quốc không thể với chân tới.

Sau hôm đến Phác gia, cuộc sống dường như được tô thêm một lớp sơn hồng.

Chí Mẫn vui tươi hơn trước đây rất nhiều, không còn dè dặt mỗi khi nhìn thấy Chung Quốc nữa. Tại Hưởng cũng không ngờ tới cái bản mặt hơn hớn của cậu ta. Hóa ra bấy lâu nay chơi với cậu, hắn ta vẫn giữ kẽ, giờ thì không khác gì chim xổ lồng. Đã vậy lại còn học theo cái thói bại hoại của tên Trịnh Hạo Thạc, điều này làm Tại Hưởng đau đầu hết sức.

Hạo Thạc nhận ra sự vui tươi, nhiệt tình tiềm ẩn trong từng thứa thịt của Chí Mẫn nên dần dà cũng có cái nhìn thiện cảm hơn về cậu ta. Và trong một lần đi vệ sinh, một giọng nam trầm ấm đang buôn dưa lê với đứa bạn gian bên cạnh vô tình lọt vào tai Tại Hưởng, để tăng thiện cảm với đối phương, tối hôm nọ hai người bọn họ còn rủ nhau đi tắm suối. Nhưng nhìn cái bộ dạng toe toét lúc mới trở về thì Tại Hưởng khẳng định, bọn họ tắm thì ít mà ngắm thì nhiều.

Chung Quốc cũng không nghĩ Chí Mẫn có thể hòa nhập nhanh đến như thế. Càng không nghĩ đến khả năng cậu ta sẽ về nhà cãi bố thật. Xem ra, bản chất của cậu ta vẫn thế, chỉ là bớt hung hãn đi thôi.

.........

Không gian xung quanh trống trải. Căng tin đến hai giờ chiều đã hết người, chỉ còn trơ trọi lại bốn con người đang ngồi vây quanh một cái bàn ở giữa nhà ăn. Tại Hưởng, Hạo Thạc, Chí Mẫn, tay cầm thìa cho lên miệng mút mát, mắt dán chặt vào khay cơm còn sót lại mấy miếng thịt gà.

Chung Quốc thật muốn lấy cái gì đó che mặt.

"Bao giờ cất được cái bộ dạng ấy đi thì hãy ngồi chung bàn với tớ."

Ba người nghe xong rất tự giác, kéo ghế, cầm khay cơm chui xuống gầm bàn ngồi. Trước khi ngồi, không quên lót hai cái dép dưới mông. Mấy cô đầu bếp đi qua đều phải cúi xuống nhìn xem bọn họ đang làm cái trò mèo gì.

"Ăn uống như thế thật không chấp nhận được."

Hạo Thạc vất cái thìa vào trong khay.

Chí Mẫn cũng rất tỏ ra đồng tình.

"Đúng thế, gà thế này sao họ cũng có thể đem ra nấu chứ?"

"Chẳng khác gì nhai mùn cưa cả."

Tại Hưởng gắp miếng thịt gà lên ngán ngẩm.

Lúc mới xuống căng tin, nghe mấy vị đồng học lớp bên nói là hôm nay nhà trường cho cải thiện, có thịt gà. Nghe xong bọn Tại Hưởng mừng lắm, cầm khay xếp hàng. Hạo Thạc còn tham lam, mỗi tay một khay, giữa hai chân cũng kẹp một cái. Ai dè, đến lượt mình chỉ còn xót lại phao câu, đầu cánh với mấy miếng cổ. Tại Hưởng đã tự an ủi bản thân có còn hơn không, nhưng quả thật, thịt gà này không chấp nhận được. Biết thế theo Chung Quốc không ăn cho rồi.

"Chí Mẫn, hôm nọ lúc chúng mình đi tắm suối ấy..."

Tại Hưởng tròn mắt.

"Vậy ra chuyện hai người đi tắm suối là thật?"

"Chứ còn gì."

Chí Mẫn tỏ ra phẫn uất.

"Tất cả đều tại Trịnh Hạo Thạc mau mồm, không thì chẳng ai biết chúng tớ đi ra chỗ đấy."

"Vậy, hai người làm gì ở đấy?"

Chí Mẫn dáo dác nhìn ngang nhìn dọc, phẩy phẩy tay ý muốn thì thầm vào tai Tại Hưởng.

"Đầu năm tớ tham dự một cái hội thảo của mấy sư huynh năm ba tổ chức. Mấy huynh ấy bảo, sau trường có một con suối, nước trong mát lạnh, hơn nữa tầm chiều tối còn có cả mấy chị gái trong thôn ra đấy tắm."

"Hội thảo gì mà nói cả cái này."

Tại Hưởng nổi lên ý nghi hoặc.

"Đó là hội nghị của mấy tên độc thân biến thái từ khi cha sinh mẹ đẻ chưa được cầm tay gái, tổ chức mỗi tháng một lần. Địa điểm tại gốc cây me số tám cách trường 158m đi về phía Nam."

Chí Mẫn ngước nhìn gầm bàn đen xì, tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.

"Tuấn Chung Quốc, sao cậu biết?"

Bên trên, Chung Quốc từ tốn mở lời.

"Chỗ đấy nổi tiếng là ổ dịch bệnh của tỉnh, lẽ nào tớ lại không biết. Chỉ vì mấy người như các cậu mà buổi tối, con gái không dám ra ngoài đường. Tại Hưởng, cậu có muốn tham gia không?"

Tại Hưởng nghe thấy vội vàng ôm chân Chung Quốc.

"Tớ, Kim Tại Hưởng, nguyện đời này chỉ theo mỗi mình Tuấn Chung Quốc."

Hạo Thạc cầm thìa gõ binh vào đầu Tại Hưởng.

"Câm miệng lại cho tớ."

Hôm đi tắm suối, lúc chuẩn bị ra về, chẳng may cái quần đùi của Hạo Thạc vắt trên vách đá bị làn gió nhẹ nhàng thổi bay xuống dưới.

Quần cứ thế thong thả lặng lờ trôi theo dòng nước. Hạo Thạc cứng người, cậu sao có thể để họa mi hót trước mặt người khác. Lại vội vàng lội ngược dòng, lúc túm được chiếc quần thì đã không biết mình đã lội đến chỗ nào.

Nhưng trong cái rủi có cái may. Con người Trịnh Hạo Thạc, một là đi tìm gái, hai là gái tìm Thạc. Sau tảng đá to bỗng phát ra mấy tiếng cười khúc khích, còn có cả tiếng té nước.

Hạo Thạc liếc mắt nhìn qua khe hở, bắt gặp cảnh mấy chị gái đang tắm tiên. Cậu hận không thể biến thành con cá mè bơi lội đến chỗ kia.

"Này, hôm nọ dì Trương cho nhà tớ một con gà rất to, ăn rất là thích."

"Cũng phải, trong thôn, ai cũng khen gà nhà dì ấy hết mà."

Một cô gái đáp lại.

"Tớ thật muốn có một con a."

"Tiếc rằng tớ là phận nữ. Tớ mà là nam nhân, nhất định sẽ đến cưới con gái nhà dì ấy, cả đời được bơi trong gà mập."

"Nếu cậu cưới con gái nhà dì ấy rồi thì chắc tớ phải cưới dì ấy thôi. Con rể, mau gọi ta là nhạc phụ đi."

.........

"Hạo Thạc, ý cậu là sao?"

"Chí Mẫn, ý tớ đã quá rõ ràng rồi."

Hai người nhìn nhau tựa như vừa tìm được đồng chí, mắt trợn ngược, cười một cách man rợ, quay nhìn Tại Hưởng.

"Hai người nhìn tôi làm cái gì?"

"Hưởng Hưởng, cậu buộc phải tham gia vụ này."

Chí Mẫn phụ họa theo sau Hạo Thạc.

"Muốn ăn thì phải lăn vào bếp a."

"Ý là hai người định đi cưới mẹ con nhà người ta rồi nhờ tớ chuẩn bị lễ đường á? Không được đâu." Tại Hưởng phẩy tay. "Tớ chỉ biết trang trí đám tang thôi."

"Cưới cưới cái đầu cậu."

Tại Hưởng lại ăn thêm phát đá nữa từ Hạo Thạc.

"Bọn tớ mà phải dùng cách hạ đẳng đấy à. Quang minh chính đại nhé."

"Thế quang minh chính đại của hai người là gì?"

"Đi ăn trộm."

"Cái gì?"

Tại Hưởng đột ngột rống to như muốn nửa trường nghe thấy. Hạo Thạc và Chí Mẫn phải vội vàng bịt miệng cậu ta lại.

"Cậu gào lên cái gì?"

Tại Hưởng thở phì phò.

"Quang minh chính đại cái con khỉ."

"Tớ nói giữa ban ngày ban mặt thế này không quang minh chính đại thì là cái gì."

"Nhưng nếu chỉ có như thế thì không được thú vị cho lắm."

Chí Mẫn bẻ mấy đốt ngón tay, mặt nổi ý gian tà.

"Tuấn Chung Quốc."

"Ngồi dưới đấy nói chuyện với tớ là được rồi."

Chí Mẫn vừa ngoi đầu lên trên liền thụt xuống dưới.

"Bọn tớ muốn quyết chiến với cậu, xem ai có gà trước tiên."

"Đừng rủ tớ chơi trò nhàm chán này."

"Bên thắng sẽ có thưởng."

"Thưởng tiền thì tớ không cần."

"Không phải tiền, là điều ước."

"Đừng biến mình thành gà mái đẻ ra mấy quả trứng điều ước, Phác Chí Mẫn."

"Bên thắng sẽ được sai khiến bên thua trong vòng một tháng, cậu chịu không?"

"Thành giao."

Chung Quốc nghe thấy thứ mình muốn, lập tức đồng ý.

"Còn Tại Hưởng, cậu muốn nhập cuộc với bọn tớ không?"

Tại Hưởng nhìn Hạo Thạc, lại nhìn chân Chung Quốc.

"Tại Hưởng sẽ theo phe tớ. Mỗi bên hai người, thi đấu công bằng."

Chung Quốc cầm cổ áo, xốc Tại Hưởng đứng dậy.

"Vậy chúng tớ đi trước."

Nói rồi cầm tay Tại Hưởng, kéo cậu ra khỏi nhà ăn.

Au thi xong rồi ~~~ là lá la

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro