Chap27 Nhớ cậu ấy!

"Trời trong xanh, nắng trong lành. Ngư ông đi đốn củi, anh tiều phu cao to đẹp trai đi đánh cá. Ớ ờ ớ ớ ờ ơ."

Tại Hưởng thở không ra hơi nhưng vẫn cố ngân nga vài câu hát.

Định vị theo hướng la bàn, hiện tại, Chí Mẫn và Tại Hưởng đang tọa lạc tại hướng Đông Đông Bắc. Định vị theo hướng kim đồng hồ thì bọn họ đang nghỉ dưỡng ở hướng 10 giờ trên khán đài khu B1 sân vận động hàng ghế số 15.

Buổi chiều.

Trên sân, mấy lớp đang xếp hàng học bài tập thể dục 80 động tác. Ngoài ra còn có mấy vị học tỷ mặc áo khoác đội khăn len tập chạy để chuẩn bị cho kì thi Olympic sắp tới diễn ra vào đầu tháng 12. Cũng tạm coi như phía dưới sân vô cùng nhộn nhịp. Phía khán đài thì hiu quạnh theo đúng nghĩa.

Chí Mẫn đang tập trung học thuộc vài cái định nghĩa trong sách kinh tế học. Có vẻ như ra đây, năng suất học tập của cậu ta tốt hơn hẳn. Tại Hưởng lười biếng, sách để lên đùi, gác chân cao ngang ngửa với mặt, tay chống cằm, đôi mắt đờ đẫn và khuôn mặt thì đần thộn. Thỉnh thoảng cậu lại liếc liếc quyển sách, cái định nghĩa chỉ có vài dòng mà không sao học thuộc. Người anh em, cho dù đầu tao chỉ có hoa thơm và cỏ dại, thì mày cũng phải cố gắng chui vào mà sống tốt chứ. Chỉ cần tao thi xong là mày có thể lập tức trở về với bố của mày hay gọi cách khác là thầy của tao mà.

Không học nữa, Tại Hưởng nằm ật ra sau, sách úp lên mặt.

"Kim Tại Hưởng, cuối cùng tớ cũng biết cậu may mắn đến mức độ nào mới có thể giành được vé chót vào trường này."

Chí Mẫn không nhịn được chế giễu.

Tại Hưởng không quản. Từ trong cuốn sách phát ra một giọng hát ồm ồm.

"Trời trong xanh, nắng trong lành. Tại Hưởng là bông hồng kiêu sa diễm lệ, Chí Mẫn là bông hoa nhài nhỏ bé. Hoa nhài cắm bãi, ớ ờ ớ ớ ờ ơ..."

Quyển sách trong tay Chí Mẫn rơi xuống.

"Này thì bãi này!"

Bốp. Binh. Chát. Độp.

Vật lộn một hồi, bọn họ lại ngồi lặng yên. Dưới sân vang lên tiếng hô 'một, hai' cùng tiếng giậm chân huỳnh hụych. Ở cạnh Chí Mẫn lúc nào cũng thế, đa phần đều là những khoảng trống im lặng. Tại Hưởng có thể ngửi được từ người Chí Mẫn mùi dầu hỏa và than củi, chỉ cần cậu lăng xăng đem bài kiểm tra đi đốt cạnh cậu ta thì BÙM. Lợn quay bảy món.

"Ê, Chí Mẫn."

"Cái gì?"

"Nhà cậu giàu thật!"

"Nói thừa."

"Nhà cậu to thật!"

"Hiển nhiên."

"Nhà cậu đẹp thật!"

"Không dám."

Tại Hưởng thu lại ý cười, nuốt nước bọt. Tuy nhiên, ý định tâm sự giao lưu vì mục đích ta không học được thì người cũng đừng hòng học chưa dừng lại. Cậu nhích nhích người gần lại Chí Mẫn.

"Chí Mẫn, nhà vệ sinh nhà cậu thật đẹp, to bằng ngang phòng ngủ của tớ luôn đó."

Chí Mẫn lúc này mới ngẩng đầu.

"Nhà vệ sinh nhà cậu không đẹp như thế à?"

"Ầy, sao mà đẹp được như vậy. Thỉnh thoảng còn phải xếp hàng, tớ đợi lâu quá bèn ra cái vườn cạnh nhà luôn. Ở đấy không khí vô cùng trong lành, lại gần gũi với thiên nhiên, cơ mà tối đến muỗi lắm lắm. Có lần mông tớ sưng vù lên như hai trái đào tiên."

Chí Mẫn nhếch mép cười khinh bỉ, tiếp tục đọc sách. Tại Hưởng xoa mặt, ngồi ngật ngưỡng ra sau, mắt nhìn gáy Chí Mẫn như phóng ra tia điện.

"Chí Mẫn!"

"Cậu lại làm sao?"

"Con chó nhà cậu tên là gì thế?"

Chí Mẫn ngẩng đầu, suy nghĩ vài giây.

"Nó tên là Lợn."

"Lợn?"

"Ừ, thì sao?"

"Thật trùng hợp à nha." Tại Hưởng đột nhiên hớn hở. "Đàn lợn nhà tớ tên là Chó."

Chí Mẫn híp mắt. "Nói logic tí đi Tại Hưởng."

Tại Hưởng phẩy tay: "Ầy, logic mà. Đáng nói hơn, nhà tớ lại nuôi thêm hai con chó để trông chuồng lợn. Vừa hay, tớ lại đặt chúng tên là Vượn. Mỗi ngày hai con Vượn đều đi lượn quanh chuồng để trông tám con Chó. Chỉ cần hôm nào bố tớ cho bọn Chó ăn ít là đến tầm chiều chúng kêu ầm ĩ, hai con Vượn tưởng có trộm thế là lại sủa gầm lên. Cậu xem, nhà tớ vui đáo để."

"Nhà cậu sắp thành rạp xiếc rồi."

"Rạp xiếc ăn thua gì, nhà tớ phải là cái sở thú."

Tại Hưởng, cậu đang tự vả mặt mình à?

"Ê, Chí Mẫn, Chí Mẫn."

"Tại Hưởng, trưa cậu ăn nhầm khoai ngứa đúng không? Được, cậu còn nói được gì nữa thì mau trổ hết ra đây. Hôm nay, Phác Chí Mẫn tiếp cậu."

Chí Mẫn đặt chồng sách sang chiếc ghế bên cạnh. Mặt đối mặt nhìn Tại Hưởng.

"Được! Các hạ đã có lời, tại hạ đây xin có dạ! Không nói thì cậu không biết, ông trời vốn ban cho tớ thiên phú về âm nhạc. Từ nhỏ, tớ đã bôn ba từ thôn trên đến xóm dưới, chỉ cần nghe thấy có cuộc thi ca hát, tớ đều đăng kí tham gia, đến mức từ ban tổ chức đến ban giám khảo, ai cũng nhớ mặt quen tên tớ cả."

"Cậu tự đi thi à?"

"Lần đầu tiên là lúc tớ 4 tuổi là bố tớ dẫn đi tham gia cuộc thi Họa Mi nhỏ do thôn tổ chức. Sau cái cuộc thi đấy, bố tớ nhận được danh hiệu 'Ông bố dũng cảm nhất thôn'. Thế là từ đấy bố tớ không dẫn tớ đi nữa, mấy đợt sau toàn là tớ tự đi cả. Nhưng may mắn thay, mấy cô chú giám khảo rất yêu thương tớ, lần nào thấy tớ cũng cười, nói 'Cháu lại đến à, tiểu nhiệt huyết'. Đã thế, màn biểu diễn của tớ bao giờ cũng được xếp sau cùng. Họ nói, màn biểu diễn cuối cùng luôn là màn trình diễn đặc sắc nhất. Quả đúng như vậy, cứ khi nào tớ lên hát là khán giả bên dưới lại cười như chết vật."

"Thế có được giải không?"

"Sao lại không có giải. Tính đến hiện tại tớ đã có ba huy chương vàng của xóm, hai cúp bạc, hai cúp đồng của thôn và năm cái bằng khen chứng nhận tích cực hưởng ứng các hoạt động của thôn xóm."

Chí Mẫn xoa xoa cằm.

"Tại Hưởng, sao ở đây tớ thấy có gì đó không đúng."

"Không đúng chỗ nào?"

"Này, có đông người đăng kí không?"

Tại Hưởng đảo mắt nhìn trời, miệng lẩm bẩm.

"Không nhầm thì hai ba người gì đó. Có cả đợt có mỗi mình tớ đi thi, thế là ban tổ chức trao giải cho tớ luôn, chẳng cần hát hò gì cả."

"Àhhhhh" Chí Mẫn kêu một tiếng rõ dài.

"Cậu à gì thế?"

Chí Mẫn tủm tỉm cười: "Không có gì, nói tiếp đi."

"Tớ cảm thấy cách trao giải này vô cùng hợp lí. Chỉ cần nhìn mặt thôi là đã biết ai là quán quân rồi. Còn ai vào đây nữa. Cả xóm, cả thôn, cả làng, cả tổng, khuôn mặt tớ là ưu ái nhất, là nơi chọn mặt gửi vàng. Vóc dáng nổi trội, ngoại hình thu hút, tớ mà không nhất thì thật uổng phí công ba mẹ tớ sinh ra tớ. Có đúng thế không?"

Chí Mẫn nghe xong không đáp. Lẳng lặng rút từ túi quần sau ra một quyển sổ và một cái bút.

Quyển sổ của những người ưu tú.

Hàng đầu tiên.

*Điểm yếu của Kim Tại Hưởng

1. Khó tập trung.

2. Không có tinh thần tự học.

3. Thích ngắm và động chạm da thịt Tuấn Chung Quốc. (Cái này do Chung Quốc biên soạn.)

4. Xàm đến bất trị.

5. Thích tôn vinh bản thân theo một cách tiêu cực. (Vừa mới được khai quật.)

(Tại Hưởng: "Má, sao lắm thế này. À, quên mất, cái thằng mất nết kia họ Kim, tôi họ Biện nha mọi người=))) )

Chí Mẫn lật sang trang bên cạnh, ghi thêm dòng nữa.

*Điểm yếu của Phác Chí Mẫn

1. Dễ bắt lửa khi ngồi cạnh Tại Hưởng.

(Chí Mẫn: "Cmn cách xa tôi ra, Bịch Tạo Hủng."

Tại Hưởng: "Là Biện Tại Hưởng nhá, Phạc Cáo Mĩ.")

Tại Hưởng: "Cái quyển sổ này đâu ra thế vậy?"

"Chung Quốc nói tớ phải quản thúc cậu 24/24, bất cứ khuyết điểm nào cũng cần phải được ghi chép lại."

"Chung Quốc nói với cậu lúc nào?"

"Lúc chỉ có tớ và cậu ấy."

Tại Hưởng cau mày: "Vớ vẩn. Tớ một thân như ngọc, mình sáng như gương, khuyết điểm là cái gì. Thật vớ vẩn!"

"Cậu đừng coi thường nó." Chí Mẫn vẫy vẫy quyển sổ trước mặt Tại Hưởng. "Rồi một ngày cậu sẽ phải khóc vì nó cho xem."

"Xììììì...Còn lâu tớ mới tin nhá. Thôi, không nói cái này nữa. Cậu ngồi ngay ngắn vào, tớ muốn cậu nghe và cảm nhận giọng hát của tớ."

"Khỏi cần." Chí Mẫn lập tức từ chối.

"Này, cậu coi thường tớ à?"

"Đương nhiên là không có ý này."

"Vậy sao còn từ chối?"

"Chung Quốc có nói với tớ nên cách sẵn một dòng trong cuốn sổ, cậu ấy đang suy ngẫm về trình độ thanh nhạc của cậu. Cậu ấy nói cậu ấy phải đích thân mình xem xét, tớ không nên tự thử nghiệm, hậu quả sẽ khôn lường."

Tại Hưởng thật muốn chửi thề. Cuối cùng vẫn là không nhịn được, hét to:

"Tuấn Chung Quốc, con mẹ nó, tôi thích cậu rồi đấy!"

Ngay lập tức dưới sân, một loạt giọng nữ vọng lên: "Nam nhân thì đừng mơ có được Tuấn Chung Quốc!"

Bi kịch, thế giới đều là lớp lớp bi kịch.

Tại Hưởng vô lực, nằm nhoài ra ghế như động vật không xương, khuôn mặt u uất.

Chí Mẫn lay lay: "Ê, cậu hát cho Chung Quốc nghe bao nhiêu lần rồi?"

Tại Hưởng lặng nề mở miệng, giọng điệu như sắp hết hơi: "Cứ rảnh là tớ lại hát cho cậu ấy nghe."

"Thế cậu ấy nói gì?"

"Lần nào cậu ấy cũng nói đúng một câu."

Tại Hưởng nhại lại giọng Chung Quốc.

"Cậu đã từng nghe tiếng chó hóc xương chưa?"

Chí Mẫn chỉ còn biết câm nín.

Trời hiu hiu gió. Các lớp học cũng dần tản mạn, có người đang chuẩn bị cặp ra về. Chí Mẫn theo bản năng kéo khóa áo khoác lên cao một chút. Cậu vô thức nhìn sang Tại Hưởng. Cậu ta hệt như con mèo lười nằm ngửa bụng lên tắm nắng.

"Ê, không lạnh à?"

"Khống...khồng...khộng."

"Hôm nọ còn thấy cậu như sắp chết cóng đến nơi rồi cơ mà."

"Thân nhiệt tớ biến đổi thất thường. Cậu mặc kệ nó đi. Nó cứ thích lên cao rồi tụt xuống đột ngột như chơi cầu trượt ấy, trong khi tớ thì mệt muốn chết, chẳng hơi đâu quan tâm đến nó cả."

Tại Hưởng vừa nói, mắt vừa vô hồn nhìn không khí. Thái độ quay hẳn 180 độ so với lúc trước.

"Tại Hưởng, cậu không sao đấy chứ?" Chí Mẫn khẽ áp tay lên trán cậu, có hơi nong nóng.

"Tự nhiên tớ nhớ Chung Quốc."

"Hả?" Chí Mẫn hơi ngẩn người.

Tại Hưởng nói tiếp: "Cậu ấy đi lâu thế không biết. Gần tuần nay tớ chưa được gặp cậu ấy. Tối nào tớ cũng ngủ chập chờn, chỉ sợ cậu ấy về lúc nào không biết. Cậu không biết đâu, nằm cạnh Chung Quốc ấm lắm, có khi còn ấm hơn cả đắp chăn bông cơ. Vậy mà cậu ấy còn không chịu về."

Giọng Tại Hưởng có chút buồn.

Chí Mẫn xoa đầu cậu.

"Chung Quốc sắp về rồi. Nếu cậu rét thì có thể sang ngủ với tớ mà."

"Không thích." Tại Hưởng lắc đầu. "Người cậu như cái que củi ấy, trong khi Chung Quốc to như một con gấu trúc. Tớ thích ôm gấu trúc hơn nha."

"Thật phụ lòng tốt của người khác!" Chí Mẫn ra vẻ buồn bực nhưng tay vẫn cố kéo khóa áo của Tại Hưởng lên cao.

"Thỉnh thoảng, tớ cảm thấy Chung Quốc giống như..."

"Giống như cái gì?" Chí Mẫn tò mò.

Tại Hưởng nhoẻn miệng cười: "Giống như gà mẹ ấy, còn tớ là gà con."

"Sức tưởng tượng của cậu quả nhiên rất phong phú."

"Hì, dù sao quan hệ này cũng tốt hơn là chó cưng với chủ."

Từ lúc lên đại học, những thứ gọi là lần đầu tiên của Tại Hưởng đều gắn với Chung Quốc. Ngày nhận lớp, người đầu tiên cậu gặp là Tuấn Chung Quốc. Lần đầu tiên đi tắm ở kí túc cũng là đi cùng với Tuấn Chung Quốc. Lần đầu tiên cậu được đi thang máy cũng là cùng Tuấn Chung Quốc. Lần đầu tiên được ăn bánh kem cũng là cùng Tuấn Chung Quốc. Lần đầu tiên Tại Hưởng có thể chạy hết một vòng sân vận động cũng là cùng Tuấn Chung Quốc. Thật sự còn rất nhiều lần đầu tiên cùng làm với cậu ấy. Hiện tại, thì là lần đầu tiên Tại Hưởng không được gặp Chung Quốc lâu như vậy. Thật nhớ cậu ấy a~

Từ lối lên khán đàn B2, một tốp nam sinh khoảng năm, sáu người mặc đồng phục trường khác đang tiến về phía bọn họ. Chí Mẫn nheo mắt, đột nhiên lay lay người Tại Hưởng, vẻ mặt  thoáng nghiêm trọng.

Tầm nhìn của Tại Hưởng bị Chí Mẫn che khuất, cậu nghiêng đầu. Hình như cậu từng gặp bọn họ ở đâu đó rồi, đặc biệt là tên đi phía trước.

Chí Mẫn giật tay áo Tại Hưởng.

"Chúng mình đi thôi."

Chí Mẫn định ngổm người dậy thì bị Tại Hưởng kéo xuống.

"Cậu sợ cái gì?" Tại Hưởng cười cười.

"Sợ không bảo vệ được cậu."

"Ai nói cần cậu bảo vệ."

"Sắp chết vẫn còn già mồm."

Chẳng mấy chốc, đám nam sinh đã đứng trước mặt bọn họ. Chí Mẫn theo phản xạ đứng dậy chắn trước mặt Tại Hưởng.

Là Mắt Mèo, tên thằng đã đánh Chí Mẫn ở sân bóng*.

Mắt Mèo hai tay đút túi, vẻ mặt huênh hoang, hai tay chống nạnh sườn.

"Chúng mày đến đây làm gì?"

"Phác Chí Mẫn, dạo này mày khỏe không?"

Mắt Mèo cười hềnh hệch, lộ hàm răng trắng loáng, nổi bật nhất giữa bộ mặt đen lòm như bao công.

"Aiyo, người anh em, không chào tao một tiếng à?"

Tại Hưởng đứng dậy, nhích người Chí Mẫn sang phải một chút. Chí Mẫn chừng mắt nhìn cậu. Cậu cúi người thì thầm bên tai Chí Mẫn.

"Dù sao tớ cũng cao hơn cậu mà."

Mắt Mèo nhìn Tại Hưởng.

"Thì ra là Kim Tại Hưởng. Được, xin chào Tại Hưởng yêu quý, một buổi chiều tốt lành."

"Xem ra từ sau khi được Chung Quốc đầu tư cho bộ hàm mới, mày tự tin hơn hẳn nhỉ."

"Tại Hưởng, mày thật có mắt nhìn. Hiện tại, bộ răng chính là điểm nhấn giúp khuôn mặt tao trở lên sáng giá."

"Tao hỏi lại, mày đến đây làm gì?" Chí Mẫn cắt lời.

Mắt Mèo vỗ vai Chí Mẫn: "Chí Mẫn, đừng nhìn tao bằng ánh mắt viên đạn như thế. Tao hôm nay đến đây là để xin lỗi mày và Tại Hưởng. Anh em!"

Mắt Mèo vừa hô, năm, sáu anh em phía sau lập tức chụm chân ngẩng cao đầu.

"Còn không mau xin lỗi!"

Bọn chúng hô to: "Mong hai vị thứ lỗi!" Nói rồi cúi đầu 90 độ.

"Không phải tự dưng mày lại từ cáo hóa gà đấy chứ?" Chí Mẫn nhìn Mắt Mèo nghi ngờ.

"Tao hiện tại cải đổi rồi. Chung Quốc đại ca giúp tụi tao quay lại con đường lương thiện, còn giúp chúng tao kiếm công ăn việc làm. Chúng tao vô cùng cảm kích công lao của đại ca. Quốc ca nói con người phải biết lễ nghĩa, nói chúng tao phải xin lỗi mày một tiếng. Đây."

Mắt Mèo rút ra một sấp tiền đưa cho Chí Mẫn.

"Tiền tụi tao lấy của mày. Không thiếu một đồng."

Tại Hưởng tò mò: "Chung Quốc làm gì mà chúng mày lại ngoan như cún con vậy."

Mắt Mèo hồi tưởng: "Hôm đấy, bọn tao đang tụ tập ở gốc cây me số tám**"

.........

Chung Quốc dựng chân chống xe, cầm theo cây gậy gỗ tiến về phía bọn họ.

Mắt Mèo vội vàng chạy lại: "Cậu Chung Quốc, hôm nay là ngày gì mà cậu đích thân xuống tận đây vậy?"

"Tao đến cướp địa bàn"

"Dạ?" Mắt Mèo đơ người. "Cậu Chung Quốc, cậu không phải đang đùa đấy chứ?"

Chung Quốc đẩy Mắt Mèo sang một bên, đảo mắt nhìn bọn người phía sau.

"Xông tất lên một lượt, hay là để tao xử từng đứa một?"

Bọn chúng nhìn nhau, chần chừ. Mắt Mèo lên tiếng: "Cậu Chung Quốc, chúng ta từ trước đến nay nước sông không phạm nước giếng. Cậu đánh Đại ca của chúng tôi bầm dập, phải chuyển sang nước ngoài du học. Một nửa địa bàn của chúng tôi từ năm lớp 10 đã bị cậu lấy. Hiện tại, chúng tôi còn mỗi nơi này. Cậu đang diệt cỏ tận gốc à?"

"Vậy là chúng mày quyết định nhượng không chỗ này?" Chung Quốc nhướn mày, khoác cây gậy lên vai.

Bỗng có một tên khí thể hầm hổ, đang ngồi dưới gốc cây đứng phắt dậy. "Tuấn Chung Quốc, chúng tôi cược ván này với cậu, nếu chúng tôi thua, chỗ này là của cậu. Mọi người, xông lên!"

Chí Mẫn: "Sau đó?"

Mắt Mèo: "Sau đó thế nào chẳng phải quá rõ rồi sao? Quốc ca mà đánh mạnh tay hơn chắc giờ tụi này giờ đã chui xuống đất chơi với Thổ Địa rồi!"

Chung Quốc chống cây gậy xuống đất, nhìn từng tốp người đang bò lồm cồm trên mặt đất.

Mắt Mèo miệng chảy bê bết máu, khập khiễng đến trước mặt Chung Quốc: "Tuấn Chung Quốc, xin đừng đánh nữa."

"Triệu Khởi, địa bàn này hiện tại..."

Mắt Mèo: "Là của cậu, là của cậu."

Chung Quốc nhếch miệng: "Đứng hết lên!"

Bọn chúng nghe lời, đỡ nhau đứng dậy nhìn Chung Quốc.

"Có muốn theo tao không?"

Bọn chúng đơ người, Triệu Khởi cũng không tin vào tai mình.

Ngay lúc đó, Chung Quốc vời được một chiếc xe ngựa đang đi ngang qua.

"Chào bác, xin hỏi xe này có chở người được không?"

"Dưới 10 người thì trở."

"11 người không được hả bác?"

"Không được!"

"Một chuyến bác chở được bao nhiêu tiền?"

"30 tệ."

"Vậy thế này, cháu trả bác 60 tệ. Bác trở bọn họ đến bệnh viện gần đây được không?"

"Thành giao!"

Triệu Khởi: "Cậu Chung Quốc, cậu làm gì vậy?"

"Phải đối xử tốt với đàn em của mình, còn không biết hay sao?"

Chung Quốc hét to: "Còn không lên xe!"

Vẻ mặt bọn họ vô cùng cảm kích, đồng thanh hô: "Quốc ca!"

Chung Quốc thờ ơ: "Không phải giờ chào cờ!"

Phải vất vả lắm mới có thể nhét hết mọi người lên cái xe chật chội được lấp đầy bằng rơm khô.

Chung Quốc đưa tiền cho Triệu Khởi: "Để trả tiền thuốc."

"Cảm ơn Chung Quốc đại ca!" Hắn quay ra nói với bác đánh xe ngựa: "Lão già, còn không mau chạy!"

Ngay lập tức hắn bị cây gậy của Chung Quốc đánh trúng ống đồng: "Nói năng cẩn thận." Rồi cậu quay qua nói với bác đánh xe. "Bác thông cảm!"

Ông lão cười, lườm Triệu Khởi một cái: "Vì thấy cậu là người tử tế nên tôi mới chở cái lũ này, nếu không tôi đã chở miễn phí bọn chúng đến tận nhà xác."

.........

Tại Hưởng: "Thì ra hội độc thân lâu năm là do chúng mày quản lý. Thế chỗ đó giờ sao rồi."

Mắt Mèo: "Thành mấy tiệm ăn nhỏ rồi!"

Chí Mẫn: "Hiện tại chúng mày làm gì?"

"À, bọn tao vừa đi học, vừa đi làm thêm. Quốc ca kiếm cho chúng tao công việc vô cùng tốt, có thu nhập đều đều."

"Việc gì vậy?"

"Bán mỹ phẩm!"

Bón chúng lôi từ trong áo ra một bộc toàn chai lọ và túi bóng.

Mắt Mèo: "Mấy đứa kia bán son phấn các loại cho chị em, còn tao bán kem dưỡng trắng da và mặt nạ. Hàng xịn, công dụng cực kì hiệu quả. Chúng mày bán giúp tụi này một ít được không? Cho mấy đứa con gái trong trường ấy?"

Tại Hưởng cười cười: "Mua kem dưỡng trắng mà nhìn mặt mày thôi là đã biết kem dởm rồi."

Mắt Mèo trợn mắt: "Tao dưỡng trắng cho răng chứ không phải cho mặt."

Chí Mẫn: "Mày tên là Triệu Khởi, sao chúng nó lại gọi mày là Mắt Mèo."

"Ờ, hồi nhỏ, tao cứ khóc là mắt lại giống hệt như chó con. Tao lại ghét mèo. Thế là bọn nó gọi tao là Mắt Mèo."

Tại Hưởng, Chí Mẫn: "..."

"À, quên mất. Sáng qua tao vào nội thành lấy hàng, vô tình gặp Quốc ca. Cậu ấy nhờ tao chuyển lời tới mày, Tại Hưởng."

Tại Hưởng: "Tao á?"

"Ừ. Đại ca nói vài hôm nữa đại ca về, bảo mày phải học chăm chỉ, cậu ấy sẽ kiểm tra. Còn nói ảnh thẻ của đại ca để trong ngăn kéo thứ hai bên trái cạnh bàn học."

"Hết rồi?"

"Ừ!"

"Tao biết rồi!"

Tại Hưởng thoáng cười. Tuấn Chung Quốc, hình như lại thích cậu thêm một chút rồi.

*: Ở chap 8

**: Ở chap 18 nha mọi người!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro