Chap31 Đằng Tử Mạn

"Sư tỷ, đồng học tránh đường tránh đường. Thánh chỉ gửi đến pháp trường, chậm trễ một giây bị chém một đầu. Mọi người tạt sang hai bên cho em nhờ!"

Hành lang vô số tiếng bước chân đi lại bỗng yên bặt, mọi người đồng loạt quay đầu ra sau. Hạo Thạc một tay cầm cặp, một tay cầm quyển vở cuộn tròn giơ lên, tóc mái chẻ đôi tung bay trong gió.

Các học tỷ từ tốn nhẹ nhàng, đi dạt sang hai bên không chút vội vàng. Có người đưa tay nâng kính, cười khuẩy một cái rồi cúi đầu đi tiếp. Người thì vô cảm nhún vai, đây rõ ràng là một món ăn đặc sắc không thể thiếu vào mỗi sáng.

Trong khi đó, các nữ sinh năm nhất thi nhau nép sát vào tường, người cứng đơ như tượng gỗ. Bọn họ ôm cặp che mặt hay một số khác cào tóc ra phía trước, làm mọi cách để không có bất cứ hành động phát sinh gì được gọi là vô tình uống nhầm ánh mắt với bạn học Trịnh Hạo Thạc.

Nỗi sợ hãi này đã được Chung Quốc lí giải một cách rành mạch và rõ ràng trong một buổi họp không công khai của đám nam sinh trong lớp. Bọn họ thắc mắc tại sao nữ sinh khoa khác, kể cả khoa kinh tế, cứ thấy bọn họ xuất hiện ở đâu liền khiếp sợ như thấy quỷ. Cuối cùng tìm ra mầm mống sâu bệnh chính là Trịnh Hạo Thạc.

Vào một buổi sáng nọ trong một ngày đông nọ, Hạo Thạc đã gắn hỏa lực vào mông cùng với tên lửa hành trình chạy một mạch đến lớp, một phần là nhờ tấm lòng bao la như trời bể của anh giai Tuấn Chung Quốc.

Giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, Hạo Thạc vội thì có vội, chân thì có chạy, nhưng mắt theo thói quen tia gái là không thể tránh khỏi. Đường đến lớp đông vui náo nhiệt, lướt qua là thấy mùi phấn son, hắn tưởng tượng mình như hoàng thượng lạc vào Nữ nhi quốc hay hoàng đế thị tẩm phi tần. Hắn giảm tốc độ, nhảy chân sáo, cong miệng tằng hắng giọng:

"Sư tỷ, đồng học làm ơn tránh đường, tiểu đệ đây chuẩn bị muộn học. Nhà Trịnh mỗ có gia quy, nếu để con gái chạm vào người, cô gái đó nhất định phải cưới mình về làm chồng, chính vì thế Trịnh gia từ đời này sang đời khác đều con đàn cháu đống. Tại hạ nay cũng đã đến tuổi cập kê, mà lại chỉ thích con gái bằng tuổi. Nào, đồng học, mau đến đây chạm nhẹ vào làn da căng bóng của Trịnh mỗ đi nào."

Ngay lập tức, hành lang xảy ra bạo loạn, vài giây tiếp theo chỉ còn lại hai ba tờ giấy chao nhẹ trong không gian, cô quạnh như thị trấn ma bị bỏ hoang hàng thập kỉ. Hành lang trống trải in hằn lên hai con ngươi, đâm thẳng vào trái tim đang tràn đầy tình thương mến thương của Hạo Thạc. Hắn nghệt mặt, đầu óc vẫn còn bàng hoàng ngay cả khi đã bị phạt bê chậu nước đứng ngoài cửa lớp vì đi học muộn.

Đương nhiên, kẻ giật dây phía sau cũng không tránh khỏi vạ lây. Đám nam sinh một mực khẳng định Chung Quốc là một nhân tố tiềm ẩn trong cơ sự này. Chung Quốc không phản bác. Cậu không gọi Hạo Thạc dậy là thật, nhưng Tại Hưởng có gọi hắn dậy rồi. Gọi ba lần nhưng hắn không chịu dậy, ve vẩy mấy ngón chân rồi ôm lợn hồng ngủ tiếp. Chung Quốc ngứa mắt, đạp cả lợn lẫn Hạo Thạc dúi vào tường, mặt mũi tối sầm ôm ngang eo Tại Hưởng vác ra ngoài: "Đừng bận tâm đến hắn, lo cho cậu trước đi. Sáng mai còn để tớ gọi cậu dậy thì đừng có trách."

Tại Hưởng hoang mang, tớ đã làm gì mà cậu nặng nhẹ với tớ?

"Tuấn Chung Quốc, từ nay cậu phải đảm bảo giờ giấc ăn ngủ nghỉ của Hạo Thạc, chủ nhiệm có vẻ không vui. Tháng này lớp mình đăng kí thi đua, không thể vì một cá nhân mà ảnh hưởng đến một tập thể."

Quách Thành, lớp trưởng, cầm 30 tờ giấy vàng nhỏ hơn lòng bàn tay giơ lên, mọi người đều đề xuất chủ trương này.

Chung Quốc khoanh tay, cả người ngồi ật ra sau, nhắm mắt.

Xung quanh im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn qua bên này chỉ để chờ một tiếng 'ừ' nhẹ. Trong lớp, Chung Quốc luôn có tiếng nói. Phần nhiều vì nhân cách và học lực, phần ít là vì cậu có hẳn một tập đoàn sư tỷ và nữ sinh đứng sau. Ai có thể thấu được lòng dạ đàn bà, đối phó với một người đã mệt, tập đoàn nữ nhi não bộ cấu kết thành một cột sóng khổng lồ dù có đến trăm nam sinh cùng xông lên một lúc cũng phải sụp đổ.

Tại Hưởng ngồi cạnh, khẽ lay bắp tay Chung Quốc. Chung Quốc không nhìn vẫn cầm trúng tay Tại Hưởng nhét vào túi áo như một thói quen. Hơi ấm lan tỏa làm bàn tay đang ửng đỏ của Tại Hưởng dần dịu xuống. Túi áo như một chiếc ổ mềm mại, tay của Chung Quốc cũng mềm mại, vừa vặn đan khít năm ngón tay với bàn tay của Tại Hưởng. Cả người tựa như được quấn thêm một chiếc chăn bông ấm áp, Tại Hưởng chìa nốt bàn tay còn lại.

"Tay này nữa!"

Ba bàn tay cùng nằm trong một chiếc túi, hay đúng hơn là hai bàn tay nhỏ vừa nằm gọn trong một bàn tay lớn.

Chung Quốc đảo mắt nhìn một lượt.

"Là người phải có ý thức. Ý thức tự giác, ý thức tự lập, ý thức cá nhân, ý thức tập thể, đều là những thứ ai cũng biết, cũng hiểu. Tùy vào cách sử dụng và mức độ nhận thức khác nhau nên mới phân ra thiếu niên, vị thành niên, thanh niên, trung niên. Trịnh Hạo Thạc là người đã qua tuổi trưởng thành, tứ chi và não bộ phát triển bình thường và đầy đủ, chẳng lẽ không ý thức được việc này, còn cần người thúc giục?"

Chung Quốc nhìn Quách Thành.

Hạo Thạc ngồi bên cạnh bị mấy lời của Chung Quốc làm cho rầu rĩ. Đám nam sinh cũng vì thế mà tâm tình trùng xuống hẳn.

Tại Hưởng để ý rất nhiều, mỗi lần Chung Quốc dạy bảo người khác đều trưng ra biểu cảm lạnh băng đáng sợ này, nhưng 'đánh rồi lại xoa'.

Có lần, Tại Hưởng tò mò hỏi Hạo Thạc, Chung Quốc có từng đánh cậu ấy bao giờ chưa. Hạo Thạc bình thản gật đầu: "Tớ hiện tại chưa tàn phế là cả một kỳ tích."

"Cậu không giận cậu ấy à?"

"Giận? Chung Quốc không đánh tớ thì chắc tớ thành ma lâu rồi. Tớ làm sai, cậu ấy đánh là phải, đánh đến khi nào nhận ra sai lầm thì thôi. Bố tớ với mẹ Chung Quốc còn chẳng buồn can thiệp, người đọc báo người uống trà hỉ hả với nhau: 'Hai đứa mến nhau chưa kìa'."

Nhìn đôi lông mày của Tại Hưởng nhíu chặt, Hạo Thạc hiểu cậu đang nghĩ gì: "Cậu sợ à?"

"Không phải, chỉ là dùng cách này có phần hơi bạo lực."

Hạo Thạc bật cười rồi đặt trước mặt Tại Hưởng một cốc nước màu xanh lá cây, bên cạnh là hai cái kẹo.

"Bản chất con người là thứ không thể thay đổi, nó chỉ chuyển hóa vỏ bọc từ dạng này sang dạng khác. Một đứa trẻ sẽ khóc khi người lớn mắng vì tội ham chơi, nhưng rất nhanh sẽ cười khi người lớn dỗ dành."

Hạo Thạc đưa kẹo cho Tại Hưởng.

"Ngậm thử xem. Ngọt không?"

"Ngọt!"

"Uống nước thử xem."

Tại Hưởng đưa lên uống một ngụm, ngay lập tức phun ra, vơ lấy chai nước trên bàn uống một hơi cạn sạch.

"Cậu cho tớ uống nước gì vậy?"

"Nước ép khổ qua. Đắng lắm đúng không?"

"Còn phải hỏi."

"Tiếp theo, chúng ta đảo ngược lại quá trình."

Tại Hưởng nhăn nhó: "Bỏ đi, tớ không uống đâu."

"Uống lần này cậu sẽ thấy sự khác biệt so với lần trước."

Tại Hưởng nghi ngờ nhìn cốc nước, cuối cùng vẫn cầm lên uống, uống rồi lại ngậm một viên kẹo.

"Thế nào?"

"Nước khổ qua không đắng như lần đầu, kẹo cũng ngọt hơn."

"Chung Quốc sau mỗi lần đánh tớ đều cho tớ một đôi tất. Cậu ấy dạy dỗ tớ như thế đấy!"

Bây giờ, không cần nói cũng biết, Hạo Thạc không chỉ đang ngậm nước khổ qua trong miệng mà còn ngậm luôn cả một trái chanh vàng óng.

Quách Thành: "Chí ít cậu là bạn cùng phòng với Hạo Thạc, phải chăng cũng cần có sự giúp đỡ hay đôn đốc mỗi lúc cậu ta lười biếng, ì ạch có thể ảnh hưởng đến kết quả của một tập thể?"

"Cậu nghĩ làm như vậy là giúp đỡ sao?"

"Phải, tôi nghĩ thế!" Quách Thành không đắn đo nhìn thẳng vào mắt Chung Quốc.

Xung quanh tĩnh mịch lạ thường. Quách Thành từ chỗ nhìn Chung Quốc chuyển sang nhìn một bên túi áo đang căng phồng. Tại Hưởng cảm giác như bị chiếu tướng, định rút tay về lại bị Chung Quốc nắm chặt.

Chung Quốc nhếch miệng đứng dậy, đi về phía Quách Thành.

"Cậu là lớp trưởng. Được, nếu vậy tôi sẽ đôn đốc Hạo Thạc, nhưng không phải vì quan điểm của cậu đúng. Muốn lãnh đạo cả một tập thể phải có một tầm nhìn mở, nghĩ cách giải quyết vấn đề theo hướng lâu dài triệt để, không thể giải quyết tạm thời để kịp ứng phó trong một tháng hay một năm. Cỏ nhổ không hết gốc mọc lại càng cứng cáp và khó nhổ."

Cậu quay qua Tại Hưởng: "Giống như cậu, muốn giữ tay ấm không thể chạy đến nắm tay tớ mãi được. Biết không?"

Tại Hưởng chớp mắt rồi gật đầu: "Biết rồi!"

Câu chuyện từ bao giờ lại lệch lạc có thêm Tại Hưởng vậy? Tại Hưởng ngơ ngác cùng Chung Quốc ra ngoài.

"Hạo Thạc, còn muốn tớ lấy roi quất vào mông cậu mới chịu chạy?"

Chung Quốc quát, Hạo Thạc đang ngồi bật phắt dậy, lút cút theo sau.

Quách Thành hít một hơi sâu, nhìn đồng hồ đeo tay, thầm gõ gõ ngón trỏ lên mặt bàn. Bàn học hướng mười giờ vẫn trống trải trong khi mọi chỗ ngồi khác trong lớp đều đã được lấp đầy.

Quách Thành nhìn Chung Quốc. Chung Quốc nhìn lại, cong môi.

"Yên tâm, con trai cậu sắp đến rồi."

Quách Thành nhìn trở lại mặt bàn, buông một tiếng thở dài. Từ buổi họp đến hôm nay cũng đã gần hai tuần, gọi là mười bốn ngày, ngoại trừ một buổi Hạo Thạc đi học muộn, còn lại mười hai ngày đến sát nút, số phận hôm nay chưa được định đoạt.

Quách Thành: "Cậu ta không phải con trai của tôi."

"Ừ, vậy thì là bé bi của tôi rồi." Chung Quốc cười nhìn Tại Hưởng.

Vừa hay Tại Hưởng quay về phía này.

"Chung Quốc, sao hôm nay lại đổi chỗ cho tớ thế. Chẳng phải cậu thích ngồi chỗ này lắm à?"

"Không hẳn. Hôm nay có nắng, tạm thời nhường cho cậu. Mau sưởi ấm đi, đêm cậu ôm tớ lạnh muốn chết."

"Ừm, đêm tớ ôm cậu nóng muốn chảy mỡ."

"Này!" Quách Thành ngồi bên nhìn hai người. "Tôi còn sống."

'Bạch, bạch, bạch' tiếng giày gõ đều đặn trên mặt đất ngày càng gần chẳng mấy chốc đã mang Hạo Thạc sương sương gió gió đến trước mặt Quách Thành. Hắn cuối cùng đã có có thể thở một hơi nhẹ nhõm.

"Chào bà con, chào Chung Quốc, chào Tại Hưởng, chào Chí Mẫn. Tôi chào lớp trưởng."

Hạo Thạc vui vẻ vẫy tay.

"Chào cậu." Quách Thành nghiêm mặt. "Cậu không thể đến sớm hơn à?"

Hạo Thạc quăng cặp sách lên bàn, chu mỏ: "Việc gì tôi phải đến sớm. Dậy muộn một chút tốt cho cơ thể, chạy bộ đến lớp tốt cho sức khỏe. Tôi còn định học thêm môn nhảy xà để nhảy một phát từ tầng 1 lên đây này. Chung Quốc, cậu nói xem tớ có giỏi không?"

Chung Quốc không nói, vỗ tay đốp đốp như tán thưởng. Hiếm lắm mới có dịp được Chung Quốc ủng hộ, Hạo Thạc hiển nhiên thấy khoan khoái trong người, khịt mũi nhìn Quách Thành.

Quách Thành không quan tâm, gõ gõ gáy sách xuống bàn: "Hai người các người, con hát mẹ khen hay!"

.........

Tại Hưởng ngồi cạnh cửa sổ được một tiết ngoài trời bỗng đổ mưa. Tiếng mưa sầm sậm táp vào khung kính cửa sổ tạo thành từng vệt nước mờ nhòe chảy thành từng dòng kéo dài từ trên cao chảy xuống. Khi giọt nước chảy gần xuống bệ cửa, tưởng như sắp kết thúc một chuyến đi dài thì ngay lập tức hàng vạn giọt mưa khác xối xả xô đến khiến nó vỡ tung tóe, chẳng còn lại hình dáng ban đầu.

Đỉnh đầu bỗng nhiên có bàn tay ấm áp chạm vào, Tại Hưởng vô thức rụt cổ trong áo ấm, quay nhìn Chung Quốc.

Đôi mắt Chung Quốc trong veo, lúc giống như thạch anh trong suốt lạnh lẽo, sâu thẳm không thấy đáy; lúc giống như hổ phách rực sáng, ấm áp tựa ngọn lửa khiến người ta nguyện hóa thành thiêu thân lao vào dù biết sẽ tan thành tro bụi.

Tại Hưởng từng nói đôi mắt Chung Quốc là một bản sao khác của cầu vồng, nhưng nó lại chẳng mang màu sắc cầu vồng thuần túy. Nó chắt lọc những điều tuyệt vời nhất, đẹp đẽ nhất, kì diệu nhất để tạo lên thứ quầng sáng độc nhất vô nhị.

Chung Quốc cũng từng hỏi Tại Hưởng: "Nếu vậy, cậu thích màu nào nhất?"

Nhưng Tại Hưởng chỉ cười rất tươi rồi thì thầm vào tai Chung Quốc: "Còn lâu!"

"Vậy là cậu thích màu nâu?"

"Cậu loạn trí rồi!"

Xem ra nếu không muốn bị cuốn vào đôi mắt này, Tại Hưởng phải đi sắm một cái kính nắng thật xịn mất.

"Ngẩn ngơ gì thế?"

Tại hưởng lắc đầu: "Không có gì, trời mưa nên hơi thất thần một chút."

"À!" Chung Quốc cảm thán như vỡ ra một chân lí. "Cậu thuộc tuýp người thích trời mưa, ghét sự giả dối?"

Tại Hưởng lườm: "Đừng nghĩ ai cũng như cậu."

"Ra ngoài ngồi nhé."

"Ra ngoài?" Tại Hưởng hỏi lại.

"Chẳng phải cậu nói tớ là loại người thích trời mưa à. Cậu đang chắn tầm nhìn của tớ đấy, biết không?"

"Xì, ra ngoài thì ra ngoài."

Chung Quốc cười nhìn khuôn mặt cau có của Tại Hưởng, rồi lại nhìn chóp mũi đã hơi chuyển màu. Cún con, cậu dễ bị nhiễm lạnh thật.

"Gì đây?"

Tại Hưởng vừa ngồi xuống liền thấy dưới chân phát ra tiếng động lạ. Chiếc phong bì trắng hằn lên những vệt đất cát dưới đế giày đã bẩn phân nửa. Cậu vội nhặt lên, không có tên người gửi, nhưng tên người nhận rất rõ ràng, 'Tuấn Chung Quốc'.

Nét chữ này chỉ nhìn lướt qua đã có thể dễ dàng nhận ra, cô gái này đã kiên trì gửi thư cho Chung Quốc từ đầu học kì đến giờ rồi. Sáng nào đến lớp, ngăn bàn Chung Quốc đều để sẵn một lá thư nhưng cậu chưa từng đọc, ngay cả nhìn cũng không. Tất cả đều qua tay Tại Hưởng và Chí Mẫn, Hạo Thạc không hứng thú lắm với dăm ba trò này. Cậu ta nói đã thích thì dồn hết can đảm một lần lộ diện mà tỏ tình, bị từ chối thì thôi, nếu ngay cả dũng khí đứng trước mặt người mình thích cũng không có thì nghỉ yêu đi cho khỏe.

Tại Hưởng thấy mấy lời đó rất có lí nhưng có lẽ là con gái nên chỉ dám thổ lộ theo cách này. Nội dung bức thư rất phong phú, chữ viết rõ ràng văn phong mạch lạc, không giống như bất kì lá thư tỏ tình nào Tại Hưởng từng đọc. Hôm cô ấy viết về bụi hồng gai mới trồng sau vườn, hôm khác cô ấy nói thật hạnh phúc vì tình cờ trông thấy Chung Quốc ở thư viện, hay hôm nay chọn cùng món với Chung Quốc. Mỗi lá thư đều mộc mạc như thế, cuối thư đều vẽ một trái tim nhỏ. Một cô gái dễ thương, nhưng Tại Hưởng tiếc thay khi Chung Quốc không đọc những dòng này.

Bàn tay khẽ xé một đầu phong bì, lấy ra một lá thư quen thuộc. Cậu không kìm được một tiếng thở dài. Chí Mẫn để ý thấy, từ bàn trên chồm xuống.

"Hôm nay cô ấy kể gì thế? Mua được áo đôi giống Chung Quốc à?"

"Không." Tại Hưởng lắc đầu, mắt vẫn đăm đăm nhìn lá thư. "Cô ấy nói đây là bức thư cuối cùng gửi đến Chung Quốc, từ nay về sau sẽ không làm phiền cậu ấy nữa. Kiên trì lâu như vậy kết cục cuối cùng vẫn là từ bỏ, nếu vậy ngay từ đầu đừng có làm cho rồi."

Chí Mẫn: "Nói như cậu thì đâu có cái gọi là dành cả thanh xuân đơn phương một người."

Hạo Thạc cũng quay xuống, đá chân Chung Quốc: "Cậu cứ đối xử như vậy với con gái nhà người ta coi chừng có ngày bị nghiệp quật."

Chung Quốc thản nhiên: "Nghiệp nào quật được tớ?"

Hạo Thạc cắn lưỡi: "Cậu giỏi rồi. À, cậu tìm thấy ví chưa?"

"Rồi!"

"Ở đâu?"

"Trong ngăn bàn."

"Ngăn bàn?" Hạo Thạc tròn mắt.

"Ừ, hay ho đúng không?"

"Này." Tại Hưởng chen ngang. "Chung Quốc, cậu mất ví bao giờ thế?"

"Tiết ba hôm qua, tớ ra ngoài mua nước bị rơi ví, nhưng tiết năm tìm thấy rồi."

"Có mất cái gì không?"

"Không."

Chí Mẫn: "Ít ra cậu cũng phải nói với chúng tớ một tiếng chứ."

"Đừng chuyện bé xé ra to, tìm thấy coi như xong, cũng chẳng mất mát gì." Chung Quốc chủ động chuyển sang chuyện khác. "Tại Hưởng, chiều nay cậu làm gì?"

"À, tớ lên thư viện, cậu đi không?"

"Chiều tớ có việc. Ba người cùng đi à?"

"Không, mình tớ thôi. Hạo Thạc với Chí Mẫn phải tập chạy chuẩn bị thi chạy việt dã."

"Ừ, vậy nhớ mặc áo ấm, chiều trời sẽ lạnh hơn đấy."

"Tớ biết rồi."

.........

Quách Thành cả người tựa vào ghế, chân bắt chéo, hai tay khoanh trước ngực. Phía sau chiếc ghế băng gỗ là hai cây hoa đào giờ đã trơ trụi lá, chỉ còn lại những cành cây khẳng khiu hết nhựa sống, cảm tưởng chỉ cần chạm nhẹ liền gãy rụng.

"Chung Quốc!"

Chung Quốc từ xa đi đến gật đầu chào lại, tự nhiên ngồi vào chỗ trống bên cạnh Quách Thành.

"Chưa từng thấy cậu sốt sắng như vậy bao giờ." Quách Thành cười nhẹ.

"Đừng lòng vòng."

"Không có chút may mối nào cả. Ví của cậu giống như tự mọc chân rồi tự do bay nhảy vậy."

"Đừng nói mấy lời hoang đường."

"Cậu chủ, thay vì muốn biết người đã trả lại chiếc ví trong ngăn bàn, tôi thật muốn biết cậu đã mất gì hơn. Không phải tiền, không phải thẻ, trong ví của cậu còn có cái gì giá trị để mất?"

"Quách Thành, cậu nhiều chuyện từ bao giờ vậy?"

Quách Thành cười giả lả: "Tôi vẫn thế, chỉ là người cậu để ý không phải tôi thôi. Dù sao cũng có thể khẳng định với cậu, chỉ có thể là người trong lớp."

"Đừng kết luận nhưng thứ không dùng não cũng kết luận được."

Chung Quốc đứng dậy: "Xem ra để thay thế vị trí của mẹ cậu, cần phải bước hàng vạn bước dài."

"Cậu yên tâm, tôi sẽ đi kéo chân dài được hai mét để theo kịp."

"Bảo vệ cậu ấy!"

"Nó ăn sâu vào máu của tôi rồi."

Chung Quốc sải bước theo con đường dẫn ra cổng trường học. Ví của Chung Quốc không mất thứ gì, ngay cả vị trí của mấy tờ tiền cũng không bị xáo trộn. Duy chỉ chiếc ảnh của Tại Hưởng để ngăn trong cùng là biến mất.

.........

"Tại Hưởng!"

Giọng nói thì thầm khiến Tại Hưởng rùng mình khi đang đọc được nửa quyển sách về bá tước Dracula.

Cô gái ôm quyển sổ bìa cứng bọc da đen vào lòng, hai má có chút ửng hồng làm bật lên những vết tàn nhang.

Tại Hưởng nhận ra, là bạn cùng lớp tên Đằng Tử Mạn.

Đằng Tử Mạn là người hướng nội, có thói quen sống khép kín nên trong lớp không thân thiết với ai. Ấn tượng đầu tiên của Tại Hưởng về Tử Mạn là hiền lành và trầm tính. Có những lần Tại Hưởng bắt gặp Tử Mạn ngồi ăn trưa một mình ở một góc nhà ăn, có lần là sau tán cây tốt lá trong khuôn viên trường. Thi thoảng hai người có chạm mặt nhưng ngượng ngùng rồi quay đi.

Tại Hưởng từng nhiều lần bối rối trước cách cư xử của mình. Như một cách xoa dịu sự bất ổn trong lòng, mỗi khi trông thấy Tử Mạn từ xa đi đến, cậu đều mỉm cười, định chào một tiếng nhưng cô đã cụp mắt xoay người rẽ sang một lối khác.

Có lẽ cô ấy không thích tiếp xúc với mình. Tại Hưởng nghĩ thế.

Vậy nên việc hôm nay Tử Mạn chủ động bắt chuyện trước khiến Tại Hưởng có phần ngạc nhiên. Cậu còn không nghĩ tới việc người ta còn biết được cả tên cậu.

"Tử Mạn, có việc gì vậy?"

"Tớ..." Cô nhìn vào mắt Tại Hưởng, rất nhanh chóng đảo sang chỗ khác, mặt hơi cúi thấp khiến hai bím tóc đong đưa tự nhiên trước ngực. "Tớ có thể ngồi đây không?"

"Ừ, cậu ngồi đi."

Lâu lắm mới được ngồi cạnh con gái, cả người Tại Hưởng căng cứng hẳn, chân tay cũng trở nên lóng ngóng.

"Mấy chỗ khác trong thư viện đều chật kín hết rồi nên..."

"Không sao, chúng ta là bạn cùng lớp mà."

"Ừ." Hai tay Tử Mạn đặt lên đùi, vân vê chiếc vòng tay. "Thật ra, tớ... tớ đã nghĩ cậu sẽ không cho tớ ngồi cùng. Tớ tưởng cậu cũng giống những người khác không thích tớ, xa lánh tớ. Họ nói tớ xấu xí, là cặn bã của xã hội, còn đổ nước lau nhà lên người tớ. Vậy mà cậu lại cho tớ ngồi cùng, tớ..." Giọng cô hơi nghẹn lại, khóe mắt lăn xuống những giọt nước mắt nóng hổi rơi lên chiếc quần bò đã nhạt màu.

Tại Hưởng chưa từng thấy con gái khóc, chẳng biết dỗ dành ra sao, luống cuống gãi đầu một hồi rồi lấy trong túi áo một chiếc khăn mùi xoa.

"Đừng khóc, cậu đừng khóc."

Nhưng những tiếng nức nở ngày càng thổn thức. Con gái mỗi khi yếu mềm  theo bản năng luôn tìm đến nhưng nơi an toàn để dựa dẫm, được che chở, cô gục đầu vào vai Tại Hưởng.

Tại Hưởng mở to mắt, hai tay theo phản xạ đẩy ra nhưng đôi vai đang run lên từng hồi phản chiếu nơi đáy mắt khiến cậu không nỡ, chuyển thành vỗ vỗ vai Tử Mạn. Tại Hưởng chợt nhớ đến bản thân của ngày trước, bị xua đuổi, bị xúc phạm bằng những lời lẽ ghê tởm. Tại Hưởng hiểu tâm trạng của Tử Mạn hiện tại, những người cùng chung hoàn cảnh rất đễ đồng cảm với nhau. Nhưng ít ra lúc đó cậu còn có Chung Quốc. Tử Mạn thì có ai?

"Cậu đừng khóc, nếu không ai muốn làm bạn với cậu, tớ sẽ làm bạn với cậu."

Tử Mạn ngẩng đầu, khuôn mặt lấm lem nước mắt hiện lên vẻ bàng hoàng như không tin vào tai mình: "Thật sao?"

"Thật!"

"Vậy móc tay, ai thất lời sẽ biến thành heo." Cô nói một mạch như sợ Tại Hưởng sẽ nuốt lời.

"Được!"

Đến khi ngón cái hai người chạm vào nhau, Tử Mạn mới mỉm cười.

"Tại Hưởng, vậy từ nay cậu sẽ là bạn của tớ. Tớ sẽ giới thiệu trước, tên tớ là Đằng Tử Mạn, còn cậu?"

"Kim Tại Hưởng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro