Chap5 Sáng sớm thấy ma
Tại Hưởng lăn lộn trên giường, sau cái hôm đầu tiên đi học, sinh viên được nghỉ chờ đến khai giảng. Tại Hưởng thật muốn về nhà, nhưng lại sợ tốn tiền, nên ngày nào cũng rất chăm chỉ gọi điện cho ông bà Kim. Nghe đâu ở quê gặp bão, cả thôn phải đi cắt lúa non không thì sẽ bị mưa gió quật đổ hết. Năm nay bão về sớm.
Mấy năm trước, mỗi khi trời đất nổi hứng như thế Tại Hưởng sẽ giúp bố mẹ đi gặt, còn phải gia cố lại mái nhà. Nhà cậu thuộc nhà cấp bốn, mái ngói làm lâu đa phần đều rất yếu. Chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua là có thể vỡ ngói. Nên cứ khi mùa mưa đến, nhà Tại Hưởng chỗ nào cũng dột, phải hứng nước tùm lum. Chưa kể phải chăm lo cho cả cái chuồng lợn phía sau nhà. Năm nay bố mẹ cậu lại phải vất vả nhiều rồi.
Ở trên tỉnh thì không có bị ảnh hưởng bởi bão nên trời chẳng có lấy một giọt mưa. Nhưng lại rất nóng, chắc do bão hút gió. Dự báo thời tiết hôm qua nói hôm nay là ngày nóng nhất trong đợt nóng lần này. Vì thế, mới có 5 giờ sáng nhưng không khí đã đặc biệt hanh khô. Vài ngày trước, nghe tin được nghỉ, Hạo Thạc vui vẻ xách balo về nhà. Hắn còn dặn Tại Hưởng trông hộ con heo bông hồng đang vất lay lóc bên góc giường. Chung Quốc lúc đầu cũng định về nhà, nhưng sau đó lại thôi. Kí túc xá mấy ngày nay yên tĩnh hẳn.
Chăn trên giường đã bị Tại Hưởng đá văng chỗ nào không biết, giờ, chỉ cần chạm vào một mảnh vải thôi cậu cũng cảm thấy như thiêu như đốt. Chung Quốc bên kia vẫn đắp chăn ngủ ngon lành. Hắn chắc chắn kiếp trước chết trong tủ lạnh nên kiếp này mới không sợ nóng. Lẩm bẩm một hồi, cuối cùng cậu lại thiếp đi.
Tại Hưởng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, đôi mắt cún con chớp chớp, đã gần trưa. Chung Quốc vẫn còn đang ngủ. Cậu lật đật đến tủ lạnh lấy chai nước. Khí lạnh tỏa ra mát lạnh cả sống lưng. Trong tủ lạnh đầy ắp đồ ăn, nào là bánh ngọt, hoa quả và cả một cái đùi gà to đùng. Tại Hưởng ráo mắt nhìn, định bụng sẽ chỉ cắn một miếng thôi. Thịt gà mát mát, nhưng rất dai, cắn mãi không ra, còn phảng phất cả mùi sữa. Nhìn vào cái bát đựng gà, trong đấy có đầy ắp sữa tươi. Tại Hưởng không phải loại cố đấm ăn xôi, ăn nhưng vậy sẽ đau bụng chết, lại phải tốn tiền thuốc men. Cậu trả lại miếng đùi gà. Đột nhiên tủ lạnh không ngừng lắc lư rồi nhằm trúng người cậu mà đè xuống. Tại Hưởng hoảng sợ, cố thoát ra nhưng phía trên càng ngày càng nặng. Chung Quốc trên giường đã biến mất, ngồi vắt va vắt vẻo bên trên, ngon lành uống sữa. Tại Hưởng cố hết sức để bật ra hơi nhưng không tài nào nói được.
Chung Quốc lặng nhìn sinh vật đang nằm rên ư ử dưới người mình, bên má truyền lên cơn đau nhức. Trên đó còn lưu lại vết nước bọt.
"Tại Hưởng"
"Tại Hưởng"
"Tại Hưởng"
Chung Quốc giơ tay tát cái bốp vào khuôn mặt người kia. Mắt Tại Hưởng đang nhắm liền mở to, tiếng rên kia cũng theo đó mà biến mất. Nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Chung Quốc, Tại Hưởng cứng đờ người.
"Cậu đang làm gì dưới người tớ?"
Tại Hưởng nhìn Chung Quốc như thấy ma. Không để tâm cậu ta nói gì, Tại Hưởng nhắm chặt mắt, chân tay đá loạn xạ, đem Chung Quốc bay xuống dưới nền nhà. Một lúc sau, xung quanh vẫn rất yên ắng, Tại Hưởng he hé mắt, không có ai cả, chỉ có mình cậu trong phòng. Cậu khẳng định chắc chắn mình vừa gặp ma. Còn nữa, Chung Quốc chắc chắn hôm qua đã về quê rồi. Cậu là vừa bị bóng đè.
Tại Hưởng nhớ đến câu chuyện mấy hôm trước Hạo Thạc kể, trong kí túc xá người ta đồn có một sinh viên thắt cổ tự tử, trong lòng không khỏi kinh hãi. Cậu từ nhỏ đã rất sợ ma. Ở quê, nhà xí không nằm ở sát nhà mà được xây cách xa mấy chục mét. Vì thế, tối đến, muốn đi vệ sinh, Tại Hưởng đều phải rủ bố đi bằng được, hoặc nếu cả nhà đi ngủ hết, cậu chỉ có nước nhịn hoặc tiểu vào chai. Có lần nhịn tưởng như sắp vỡ cả bóng đái. Đấy là đêm, giờ ban ngày ban mặt sáng trưng như thế, ma còn xuất hiện. Ma kí túc quả nhiên thật lợi hại, hơn nữa còn rất linh thiêng.
Đang nghĩ vẩn vơ thì cánh cửa mở ra. Tại Hưởng vội vàng chùm chăn kín người, lăn vào góc xa nhất của chiếc giường. Bước chân đang tiến về phía cậu, Tại Hưởng mồ hôi chảy ròng ròng, vì sợ nhiều hơn là vì nóng. Sau đó, bàn tay qua lớp chăn giữ chặt ót của cậu. Tại Hưởng không nhịn được, rên lên khóc.
"Anh ma, anh đừng bắt con. Anh đã chết rồi còn níu kéo trên này làm gì. Hư...hư.... Con chỉ có mấy chai nước tiểu ở góc nhà thôi... quần áo của con anh không mặc được đâu. Hay là anh đi tìm bạn gái của anh đi, mà anh là giống đực hay giống cái. Anh à, hu...hu... đừng bắt con, con sẽ chăm sóc cả bạn trai bạn gái anh cẩn thận..."
Chung Quốc bật cười, vô tình khiến Tại Hưởng thêm sợ hãi, càng rống lên khóc to hơn. Ôm cả chăn lẫn người, Chung Quốc ném cái vèo xuống đất. Chăn vẫn còn trên tay, người bay chỗ nào không biết. Chung Quốc không quên rũ rũ chăn vài cái, gấp gọn rồi vất lên giường.
Tại Hưởng, vành mắt và chóp mũi đều đỏ ửng, nước mắt với nước mũi hòa quyện với nhau. Tóc mái vì mồ hôi nên bết lại. Tầm mắt bị nhòe, đến khi nhìn rõ đã thấy Chung Quốc đang ngồi xổm trước mặt.
"Chung Quốc, cái gì là cậu?"
"Cậu là cái gì?" Chung Quốc rất rảnh rỗi sửa lại ngữ pháp cho cậu bạn.
"Tớ không nghĩ hiện thực lại là đây"
"Cậu không mơ"
"Chung Quốc"
Tại Hưởng đột ngột vung tay đánh mạnh vào má Chung Quốc.
"Không đau, Chung Quốc, tớ chết rồi. Hu...hu..."
Chung Quốc sáng nay chưa gì đã được khai vị bằng mấy cái đánh, tất cả đều từ con người này mà ra. Chung Quốc biết, Tại Hưởng rất ngốc, nhưng không nghĩ lại ngốc đến mức độ này, cậu đá mạnh vào mông Tại Hưởng.
"Tôi là người, cậu mà rên nữa nhất định tôi sẽ cho cậu ra bã. Đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài"
"Đừng bắt tớ xuống âm phủ"
Tại Hưởng nhào ra ôm chặt cứng chân Chung Quốc, đem hết mấy thứ nước trên mặt quẹt vào chân cậu ta.
Chung Quốc bẻ từng đốt ngón tay, xoay xoay cổ.
"Tại Hưởng, cậu chết với tôi!"
Binh. Bốp. Bang...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro