Chap8 Ra tay cứu giúp
Giảng viên trên bục đang giảng về lịch sử thời Mãn Thanh. Giọng nói phát ra đều đều, chẳng mang theo một tia xúc cảm, như nói cho có lệ. Thỉnh thoảng lại dừng một chút nhìn đồng hồ, chưa hết giờ lại nói tiếp, còn chẳng thèm đảo mắt xuống dưới lớp.
Bọn học sinh cứ động đến ngày tháng là buồn ngủ. Đứa sau nhìn đứa trước, nằm gục ra bàn, chết như ngả rạ. Thành thử, còn mỗi Tại Hưởng góc lớp lòi lên trơ trọi như cọng cỏ khô.
Tại Hưởng rất nghiêm túc nghiền ngẫm bảng đen, thỉnh thoảng chau mày. Trước kia chọn thi kinh tế chỉ vì học dốt lịch sử, nhưng chạy không khỏi trời nắng.
Lúc cầm thời khóa biểu, lịch sử Trung Hoa nắm chềnh hềnh giữa tuần, lòng Tại Hưởng tựa ngàn kim châm. Từ đó, ngày nào cũng dành cả tiếng đọc giáo trình, đi vệ sinh cũng không quên mang theo, kè kè bên người như vũ khí. Làm vậy chỉ cốt để thấm nhuần tư tưởng của nhà xuất bản gửi gắm qua từng trang sách.
Bà giáo nói thông một mạch, gì mà đầu công nguyên trước công trạng. Chung quy lại vẫn là công cốc, phí mất cả tuần lễ. Tại Hưởng với lịch sử, số trời đã định là không có duyên, nếu đã không duyên rồi thì còn cho chạm mặt làm quái gì.
Trời said that "Ông đây là bố thiên hạ." =))))))))))
Mặt Tại Hưởng méo xệch. Chép lại về nhà xem sau vậy.
Còn 5 phút nữa là hết giờ. Giảng viên lúc này mới hắng giọng.
"Ai muốn làm đề án về phần này?"
Cả lớp im phăng phắc, mấy đứa bên trên đang gáy như lợn cũng im bặt. Việc này diễn ra như cơm bữa, giảng viên cũng không lạ gì, chuẩn bị rời lớp thì phía dưới, một cánh tay chồi lên.
Hơn chục năm theo đuổi sự nghiệp cầm phấn, đây là lần đầu tiên trong tiết của cô có sinh viên tự nguyện giơ tay, cô giáo rất ngạc nhiên, theo sau đó là sự vui mừng.
"Bạn học cuối lớp tên là gì vậy?"
Tại Hưởng đang đưa tay gãi đầu, thấy cô giáo hỏi mình, rụt rè đứng dậy, lắp bắp thưa.
"Em...họ Kim, tên Tại Hưởng."
"Tốt, bạn học Kim, thứ hai tuần sau xuống phòng giáo vụ, tôi sẽ nói kĩ hơn với bạn về vấn đề này. Bạn cứ chuẩn bị dần đi, có thể xuống thư viện mượn sách tham khảo."
Tại Hưởng lăn đùng ngã ngửa, bản thân đâu có chủ ý đó, định phân trần thì cô đã rời khỏi lớp. Vài giây sau cả lớp bừng tỉnh, nhìn Tại Hưởng bằng con mắt ngưỡng mộ thay vì kinh thường như mọi khi, vỗ tay đèn đẹt.
Hạo Thạc hớn hở quay xuống.
"Tiểu Tại, cậu lần này chơi thật lớn. Ở với Chung Quốc, gan lớn ra hẳn."
"Ông đây không có ý định tự sát mà sao lại cuộc đời lại dồn ép đến chỗ chết."
Tại Hưởng khóc không ra nước mắt. Cái lũ bạn quần què, bình thường xua đuổi cậu, đến khi mình đứng mũi chịu sào, đứa nào cũng hưởng ứng nhiệt tình.
"Chung Quốc!"
Chung Quốc bấy giờ đã tỉnh, thấy có quyển sách trên bàn liền với đọc, nhan đề 'Võ thuật khuyển'.
"Cái gì?"
"Bạn cậu sắp chết, còn không mau hộ giá."
Chung Quốc ngay cả liếc mắt nhìn Tại Hưởng cũng không, cả người tỏa phong thái lười biếng, tựa ra sau ghế.
"Tớ sẽ hộ cậu đào hố, đặt ván."
Tại Hưởng quác mắt.
"Cậu lập thêm cả cái bia luôn đi."
"Ý không tồi."
Tại Hưởng muốn giết Chung Quốc mà không giết được.
Bạn bè chính là cái ngã khi thấy mình đang rét run, nó không cho mượn áo ấm mà còn dội thêm chậu nước lạnh.
Chuông vào tiết, cả lớp không ai bảo ai, lại lăn ra ngủ. Tại Hưởng thật không hiểu, mình đang ở lớp học hay lạc vào trang trại lợn.
Cô cố vấn bước vào, theo sau đó là học sinh mới. Diện mạo rất thanh tú, bạn học gật đầu nhìn Tại Hưởng. Tầm nhìn phía trước Tại Hưởng vô cùng thông thoáng, cũng mỉm cười đáp lại.
Cả lớp chỉ còn dư mỗi chỗ cạnh Hạo Thạc, bạn học ngồi chỗ đó hôm qua vừa mới chuyển qua khoa khác. Đợi cho đến khi học sinh mới yên vị, cô giáo gõ gõ lên mặt bàn.
"Cả lớp, lớp ta có học viên mới."
Hạo Thạc đang mơ màng thì giật mình tỉnh dậy. Hôm qua nghe tin tên nam nhân ngồi cạnh chuyển đi, lòng cậu vui như mở hội, biết chắc kiểu gì cũng có người khác lấp đi chỗ trống này. Cậu còn có thể xác định rõ ràng, chắc chắn sẽ là mĩ nhân. Ngày trước có đi xem bói, ông thầy có gọi số cậu là số đào hoa, giai nhân vây quanh đếm không xuể.
Dụi mắt, hít một hơi thật sâu, còn vỗ vỗ mặt mấy cái, Hạo Thạc khí thế ngút trời, tươi cười quanh qua nhìn bạn học ngồi cạnh. Mặt thoáng chốc tụ bạch sắc, thế nào lại vẫn là một tên đực dựa.
Tại Hưởng thấy Hạo Thạc nhìn chằm chằm người ta, ái ngại vỗ vỗ lưng.
"Hạo Thạc, đừng nổi thú tính."
Rồi lại quay sang người bên cạnh.
"Bạn học, đừng sợ, vị này không bị dại."
Hạo Thạc trán nổi gân xanh, tờ giấy trong tay đã sớm nhàu nát, răng nghiến ken két.
"Thú cái đầu gối nhà cậu, tôi nôn còn chưa hết."
Hậm hà hậm hực lại gục mặt xuống bàn, miệng vẫn còn làu bàu mắng tên thầy bói kia ăn quỵt của mình mười tệ.
Cậu trai mới thấy thế cũng không mấy ngạc nhiên, thân thiện bắt chuyện với Tại Hưởng.
"Cậu tên gì thế? Tớ là Phác Chí Mẫn."
"Kim Tại Hưởng."
Cả buổi cứ vậy tẻ nhạt mà trôi qua.
Tầm xế chiều, Tại Hưởng bị Chung Quốc sai đi mua mấy chai nước. Lúc trở về có đi ngang sân bóng, thấy một đám người đang tụ tập ở đấy. Ban đầu cũng không để ý lắm, nhưng rồi lại thấy Chí Mẫn bị vây quanh giữa cái đám đó, có vẻ là đàn anh khóa trên, người nào cũng vạm vỡ cường tráng. Bọn chúng giằng cặp của cậu, dốc ngược lên làm sách vở tung tóe ra khắp sân.
Tên đầu xỏ không tìm thấy ví tiền, đáp cắp trúng mặt Chí Mẫn.
"Tiền đâu?"
Chí Mẫn ôm cặp lùi về phía sau, cho đến khi lưng chạm với rào chắn. Tên kia mất kiên nhẫn, bước tới túm lấy cổ áo cậu, hung hăng giáng một cú đấm mạnh vào má. Miệng Chí Mẫn té máu.
"Tao hỏi, tiền đâu."
"Tao không có."
Tiếp thêm một cú đấm nữa, máu trong miệng chảy ra nhiều hơn, khoang miệng bỗng chốc đỏ lòm.
"Con trai độc tôn của Phác Thiếu Kì mà lại nói không có tiền, là tao dễ gạt, hay là đánh mày chưa đủ đau."
Nói rồi thêm một cú vào bụng, Chí Mẫn phun máu.
"Phác Chí Mẫn, đừng tưởng chuyển trường là được yên thân với bọn tao. Đánh nó."
Bọn người kia vừa mới tiến lên, phía sau liền có tiếng ngăn cản.
"Dừng lại."
Tại Hưởng một tay ôm mấy chai nước, tay bên kia không biết từ bao giờ xuất hiện thêm cây gậy.
"Tránh xa cậu ấy ra, nếu không...*suy nghĩ-ing*, a, tao cho chúng mày ăn vụt."
Bọn người ôm bụng cười.
"Chó con, chán sống?"
Nói rồi đổi hướng, đi về phía Tại Hưởng.
Chí Mẫn lo lắng, kêu to.
"Tại Hưởng, chạy đi."
Tại Hưởng không phải có máu anh hùng nhưng thấy bạn bè gặp nạn nhất định sẽ không từ, kiên định nhìn Chí Mẫn. Trước đây tuy rằng chưa từng đánh nhau, nhưng xem người ta vật lộn trên tivi cũng không phải ít. Tại Hưởng cầm chặt gậy, lúc nhỏ đi chăn trâu, trâu không về là lấy roi vụt, lòng tự nhủ, coi bọn chúng như trâu là được, một bầy trâu chọi.
Nghĩ là làm, dựng kế hoạch, lén mấy chai nước về phía bọn chúng, nhân lúc chúng không tập trung, Tại Hưởng cầm gậy lao nhanh về trước, cứ nhằm đầu mà đánh (Au: Anh Tại, anh thật thâm.). Ban đầu còn đánh loạn, lúc sau, đã có kinh nghiệm chinh chiến, đánh đứa cao bằng mình trước, đứa cao hơn đánh sau. Vậy mà cũng có tên dính đạn.
Tại Hưởng hí hửng chẳng được bao lâu, đầu gậy kia bị tên đầu xỏ bắt được, giật mạnh. Tại Hưởng dùng hết lực nhưng không thể giữ được, trơ mắt nhìn cây gậy nằm trong tay hắn. Khuôn mặt hắn toát ra bầu u ám, rõ ràng là đang rất tức giận, chỉ về phía Chí Mẫn.
"Tao sẽ chôn mày chung với nó."
Gậy giơ lên tạo một tiếng 'vút' vào không khí.
"Dừng lại." Chí Mẫn cổ khàn đặc, vẫn cố hết sức kêu to dù biết là vô dụng. Tên đàn em đứng bên cạnh nghe thấy, sút một cái thật mạnh vào bụng cậu.
Tại Hưởng hoảng loạn, theo phản xạ tự nhiên ôm đầu nhắm chặt mắt. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng, chỉ mới đây thôi, tiếng cây gậy ma sát với không khí cận kề ngay tai, sau đó biến mất, chuyển thành bay vút ngang mặt. Cả người bị kéo về sau như được tựa vào một tấm nệm êm ái.
"Sao thế?"
Chung Quốc nhìn người con trai đang run cầm cập trong lòng.
Tại Hưởng bừng tỉnh, không hiểu vì lí gì, nghe được giọng nói ấy, sợ hãi trong cậu liền tan biến. Ngẩng nhìn Chung Quốc. Tựa như đứa trẻ bị ngã, không có ai ở đó sẽ không sao, nhưng chỉ cần thấy bố mẹ, chúng sẽ òa lên khóc. Mắt Tại Hưởng ngân ngấn nước, không để ý Chung Quốc đang ôm mình, quay qua líu chặt áo cậu, ủy khuất.
"Chung Quốc."
Cậu gật đầu, ra hiệu đã biết, nghiêng đầu nhìn Chí Mẫn phía sau tay ôm bụng nằm vật vã ra sân, bên cạnh có vài vệt máu còn chưa khô.
Tên đầu xỏ nhìn thấy Chung Quốc như nhìn thấy ma, tay vô lực buông thõng cây gậy xuống đất.
"Tuấn Chung Quốc?"
"Người của tao, mày dám động?"
"Không, cậu hiểu nhầm rồi, là, là cậu ta động thủ trước, chúng tôi không biết đó là người của cậu. Với lại, cậu ấy cũng chưa tổn thất gì."
Bọn chúng quỳ rạp xuống, không dám ngóc đầu lên. Chung Quốc lúc này mới buông Tại Hưởng, ngồi xổm trước mặt tên kia.
"Vậy à. Thế mà tao lại thấy, chúng mày chăm sóc người của tao rất tốt."
Tên đầu xỏ sắc mặt đã trở nên trắng bệch, mồ hôi rịn đầy ra tay.
"Phác Chí Mẫn, Kim Tại Hưởng, có cần tao nhắc lại."
"Dạ, không cần, chúng tôi nhớ rồi, lần sau tuyệt đối không xâm phạm đến người của cậu."
"Lần sau?"
Chung Quốc lên gối trúng hàm làm hắn bật ngửa ra sau, răng cửa cũng theo đó bay ra. Hắn đau đớn ôm miệng.
"Là cảnh cáo."
Chung Quốc xoay người, ném vài tờ tiền xuống đất.
"Làm mới hàng tiền đạo của mày đi."
Cậu vỗ vai Tại Hưởng đang đứng như trời trồng.
"Định để tớ bế cậu về?"
Tôi thích comment hơn là vote a~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro