16.

- Ho Seok à, tôi nghĩ bản thảo đợt này của cậu phải chỉnh sửa lại thì mới cho xuất bản được!
Người đàn ông mang bộ vest màu nâu cổ điển với tay đẩy xấp giấy trên bàn về phía đối diện nơi người trẻ tuổi hơn đang ngồi tựa lưng vào ghế sofa với bộ dạng mệt mỏi, anh thở hắt một hơi cầm lại mớ giấy vừa bị đẩy đi nhướn mắt hỏi

- Vấn đề nằm ở đâu ạ?

- Nó quá tăm tối chăng?! Tựa sách của cậu rất thu hút nhưng khi nào thì nhân vật chính của cậu mới hạnh phúc nổi đây? Đọc giả sẽ muốn cái kết đẹp hơn như thế!

- Tôi sẽ xem lại nhưng chắc sẽ không có thay đổi gì nhiều nên anh cũng đừng trông đợi quá! J-Hope vốn không viết về cuộc đời màu hồng mà..

Ho Seok không nói thêm gì, chỉ cười nhạt rồi cất tất cả vào chiếc cặp da của mình, cúi chào lịch sự rồi rời đi khỏi phòng.
Cách đối xử tàn nhẫn nhất đối với một người điên đó là bắt họ sống giống như một người bình thường! Như việc bắt một người trầm cảm phải tự mình vui lên, cách bọn họ lấy cái lý thuyết vụn ấy để áp đặt lên kẻ khác cũng thật là nực cười.

Cuộc đời anh giờ như con hẻm cụt của mấy khu ổ chuột, xập xệ, lạnh lẽo và không có lối thoát. Anh từng có tất cả mọi thứ và anh cũng từng mất tất cả mọi thứ, tăm tối thật mà, tươi sáng ở đâu mà ra?!
Hạnh phúc ư? Ai mà chẳng khao khát nhỉ? Cả anh, cả nhân vật mà anh mượn hình để bày tỏ qua mấy dòng chữ, bọn họ vẫn luôn đi tìm hạnh phúc đấy thôi, chỉ là chẳng may nó không còn ở những nơi họ đặt chân đến, vậy đó!

Ho Seok châm một điếu thuốc đứng rít bên ngoài toà nhà cao tầng, nhìn lớp người đi đi lại lại trong lòng vẫn thấy trống rỗng vô cùng, giờ đến cái việc duy nhất anh có thể làm tốt để nuôi thân cũng làm không xong, con người anh rốt cuộc đã trở thành bộ dạng gì rồi?

- Nam Joon à! Mình thực sự mệt chết mất thôi! Cậu mang mình theo có được không? - Miệng anh cười méo xệch, phải như khóc được thì đã hay!

Hôm nay không còn sức lực cũng chẳng gắng gượng nổi với lớp mặt nạ, Ho Seok cứ thế rít cạn đến gần cuối cái đầu lọc màu vàng cam rồi dụi thuốc, xách cặp về nhà giữa buổi xế chiều. Căn nhà nhỏ sáng đèn, giày dép được xếp ngay ngắn, vừa mở cửa ra đã nghe thơm phức mùi canh súp, Tae Hyung ngồi hí hoáy bên chiếc bánh kem nhỏ còn Jung Kook vẫn đang chép miệng nếm nồi nước đang sôi sùng sục, vừa thấy anh về bọn nhóc ngạc nhiên đến đứng hình. Tae Hyung ngây thơ giấu vội chiếc bánh sau lưng mình, ngập ngừng hỏi

- Hôm nay hyung về sớm thế!
Dáng vẻ lúng túng của đứa em nhỏ làm Ho Seok hơi buồn lòng, anh buộc miệng cười gượng
- Hyung phá chuyện tốt của hai đứa rồi sao? Anh về phòng nhé!

- Thôi sẵn canh còn nóng, hôm nay ăn sớm đi! Hyung tắm rồi ra ăn với bọn em luôn nhé!

- Nhưng mà anh chưa vẽ xong! - Tae Hyung dẩu môi quay sang lườm Jung Kook trong khi bé thỏ của anh thì vẫn chăm chăm vào nồi canh của mình.
- Thì Hobi hyung tắm xong là vừa mà!

- Vẽ vội thì xấu mất!

Ho Seok hơi cau mày, ngày hôm nay mệt mỏi đến mức anh quên rằng chính mình là người muốn vun vén cho hai đứa nhỏ, ngày hôm nay mệt mỏi đến mức anh cũng không muốn giả vờ vui vẻ nữa, không muốn giả vờ làm anh trai tốt nữa cứ thế trực tiếp quay về phòng đóng sầm cửa lại. Âm thanh lớn khiến cả hai đứa nhóc trong bếp đều giật mình, Tae Hyung ngơ ngác nhìn Jung Kook còn cậu tắt vội bếp lửa chạy đến trước cánh cửa màu xanh đứng khựng lại, vốn muốn đẩy cửa vào nhưng cậu lại không muốn tự ý xâm nhập vào căn cứ nhỏ của anh nên chỉ đứng ngoài hỏi vọng vào

- Hyung? Có chuyện gì sao?

- Không có gì! Hai đứa cứ ăn trước, hôm nay anh mệt! - Ho Seok không mở cửa mà ngược lại còn tiến đến khóa trái cửa từ bên trong. Jung Kook nghe thấy hết, cậu quay lưng thở dài trở về nhà bếp.
Anh nghe tiếng bước chân ngoài hành lang bỏ đi cho đến khi không gian yên ắng trở lại, nằm vật ra giường nhắm tịt mắt cố điều hòa nhịp thở của mình.
Ho Seok biết mình thật tệ, đã cô đơn lâu đến nỗi bắt đầu biết ganh tị với hạnh phúc của người khác, đã xấu xa đến mức bắt đầu cáu gắt vặt vãnh với em trai mình. Chỉ vì Jung Kook có tình yêu, có một người để kề cạnh, còn anh thì không? Vì nỗi sợ hãi trong anh lớn đến mức nghĩ Tae Hyung cướp đi báu vật duy nhất níu giữ Jung Ho Seok lại nơi trần thế khổ ải này? Hay vì cái tủi hờn của bản thân cho rằng ngoài Nam Joon ra không còn là độc tôn của bất kì ai!

Nhấp một hơi nước lọc rồi nuốt ực viên thuốc đắng nghẹt xuống cổ họng, anh chìm dần vào giấc mộng mị của riêng mình lúc tỉnh dậy đã hơn mười giờ tối. Ho Seok mò ra bếp thấy trong lồng bàn vẫn còn nồi canh chưa chạm đũa, đồ trong tủ lạnh bị lôi ra hết để chừa chỗ cho chiếc bánh kem mà Tae Hyung khi chiều giấu đi. Anh thấy cổ họng nghẹn lại đầu mũi tắc tịt đi!

Mấy nét vẽ bằng kem nguệch ngoạc xinh xắn của đứa em nhỏ trên nền bánh xanh nhạt rõ ràng là ba người, sợ người ta hình dung không rõ còn ghi tên chú thích bên cạnh "Kookie, Hobi hiong, Taetae". 
Lần này không còn lời nào để giải thích, anh tệ thật, tệ nhất với chính mình! Ngay cả ngày sinh của bản thân cũng quên đi mất.

Tiêu cực cứ vậy nhấn chìm lấy lăng kính màu xanh vốn có của Jung Ho Seok, anh cũng đã từng là một chàng trai có gia đình có hoài bão, có cả tình yêu nữa. Anh thừa nhận mình hơi khó tính, hay suy nghĩ trước tuổi thậm chí là lo xa nhưng đó là trước đây, từ ngày ở với Jung Kook những tính cách đó đều không còn, thứ duy nhất anh muốn dành cho cậu đó là sự dịu dàng còn sót lại duy nhất trong cái linh hồn vốn đã mục ruỗng sau cái chết của Nam Joon.
Nhưng có lẽ từ hôm nay, Ho Seok muốn chia nửa cái dịu dàng đấy ra làm hai để dành thêm một phần cho Kim Tae Hyung, đứa trẻ vốn hiểu chuyện đến đau lòng mà ban chiều anh vô tình làm tổn thương.

Tae Hyung nhìn thì rất sành đời, là kiểu người từng trải qua rất nhiều loại chuyện, từ cái miệng dạn dĩ cho đến cách ứng xử với mọi người xung quanh đều rất ý nhị, chưa kể đến có lần còn nghe cậu bạn Jimin loáng thoáng bảo Tae Hyung nhà này thực ra còn mạnh mẽ hơn mọi người tưởng, là một đóa xương rồng dù nơi cằn cỗi cũng tự mình trổ hoa, nhưng mà, suy cho cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ luôn tự buộc mình phải lớn lên!

Tae Hyung như nắng mai, Tae Hyung như sương sớm, tươi sáng và đơn thuần dù có hay không vẫn thể hiện cái ý chí sống còn rất mãnh liệt. Vậy mà đứa trẻ ấy luôn miệng gọi Ho Seok là mặt trời, em bảo nụ cười của anh dịu dàng nhưng cũng thật rực rỡ lại khiến anh đau lòng, như mình đang đi lừa dối người khác!

Nực cười nhỉ? Một kẻ muốn chết đi đến vậy sao có thể làm ánh sáng cho ai?

Ho Seok khỏ nhẹ lên vách cửa tím chàm, hơi nghiêng mình áp vào cửa để nghe ngóng bên trong, tiếng xịch cửa Jung Kook ló đầu ra bộ dạng hơi ngái ngủ
- Hyung dậy ạ? Em hâm canh lại cho anh nhé!

- Hai đứa chưa ăn mà đã ngủ sao? Đau ở đâu à? - Ho Seok lo lắng để tay lên trán Jung Kook tay còn lại đặt lên trán mình để kiểm tra nhiệt độ của bé thỏ nhà anh, đồ ăn đều còn nguyên vẹn như lúc chiều anh thấy, chưa động đũa mà hai đứa nhỏ đã kéo nhau về phòng, hay do bọn nó đợi anh mà ngủ quên mất trong khi bản thân anh lại đi nốc một mớ thuốc để dỗ mình vào giấc ngủ tới tận giờ này, anh thấy tội lỗi vô cùng!

- Bé Tae, Hobi hyung dậy rồi này! - Jung Kook cầm tay Ho Seok để xuống da cổ mát rượi của mình như ngầm chứng minh cho anh thấy cậu ta chẳng bị sao cả. - Bọn em ăn vặt linh tinh, chơi game rồi ngủ quên mất! Hyung cũng đi rửa mặt đi, em đi hâm canh lại đây! - Jung Kook vỗ vai anh nhè nhẹ rồi lách người đi ra khỏi phòng.

Trong mắt Ho Seok, Jung Kook vẫn luôn là một đứa trẻ, cứ như thời gian đã đứng lại mãi cái ngày anh dắt tay cậu rời khỏi vùng đất nhuốm lên từng đường gân thớ thịt một nỗi đau bất tận, Jung Kook là để bao bọc, Jung Kook là để nâng niu, Ho Seok cứ ôm khư khư lấy Jung Kook của ngày hôm đó mà quên mất rằng thời gian mãi tàn nhẫn trôi đi, đứa trẻ của anh nay đã không còn núp bóng sau lưng anh nữa!
Thực ra Jung Kook vẫn vậy, vẫn để anh cưng chiều, vẫn là một bé thỏ nhỏ của Hobi hyung nhưng bé thỏ đó hôm nay đã dần dà đọc vị được nỗi đau nơi đáy mắt anh giấu kín.

Ho Seok nhìn mình trong gương cũng hiểu được phần nào lí do mà em trai cứ một mực bảo mình đi rửa mặt, hàng nước mắt khô đọng vệt trên đôi gò má cao cùng hốc mắt sâu hoắm, đến anh cũng tự hỏi rốt cuộc trong mắt người ngoài thì bản thân mình đã tàn tạ đến nhường nào? Trở lại bếp với ánh điện bật sáng hơn là căn phòng nhỏ chỉ thắp mỗi tim nến thơm của anh, có Tae Hyung và Jung Kook ngồi đợi sẵn.

Vừa thấy anh Tae Hyung liền bê vội chiếc bánh kem, đôi môi xinh bắt đầu mấp máy hát khúc ca mừng sinh nhật, dãy âm thanh cũng mấy năm rồi anh và Jung Kook mới nghe lại. Cũng phải thôi, từ sau khi rời đi cả hai cũng không còn thiết tha gì đến ngày sinh nhật nữa, cứ đến đúng thời điểm người này nấu cho người kia một bát canh rong biển vậy là xong, đoạn thời gian buồn chán trống rỗng ấy năm nào chả như nhau, vui vẻ gì đâu mà ăn mừng cơ chứ!

Vậy mà hôm nay nó lại xuất hiện ở đây, Ho Seok thấy cũng không tệ đến thế! Cái cách Tae Hyung tít mắt đưa ổ bánh kem về phía anh khiến Ho Seok bật khóc.

- Cảm ơn bé Tae, đây là chiếc bánh kem đẹp nhất mà anh được tặng! Cảm ơn Jung Kookie, canh rong biển của em nấu vẫn là ngon nhất! Xin lỗi vì đã để hai đứa phải đợi đến giờ này!

- Chưa 12 giờ mà anh, vẫn còn sớm chán! - Tae Hyung cười toe khoe cái nụ cười hình hộp chữ nhật xinh yêu của mình ra, thắp lên không gian bếp một tí ánh sáng dịu dàng của bản thân, thắp lên một ngọn đèn trong lồng tim nguội lạnh của Ho Seok nữa. Giây phút đó như có một chùm pháo hoa rực rỡ bắn thẳng lên bầu trời đêm đen kịt của anh, giây phút đó anh nghĩ mình biết phải làm gì tiếp theo!

Ho Seok cũng cười, cười cái nụ cười mà Tae Hyung hay gọi là ánh mặt trời, cười cái nụ cười mà Jung Kook trăm lần vì muốn gìn giữ mà cất đi con người thật của mình. Cười xong lại bật khóc tiếp, anh tự tay bóp vụn dáng vẻ mà mình lựa chọn mang theo để đối phó với cuộc đời này.

- Tae Hyungie! Jung Kookie! Hyung cũng muốn hạnh phúc nữa! Anh có thể hạnh phúc được không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro