6
6. Lý do lý trấu
Chẳng đợi hồi thần được bao lâu, cái ngẩn ngơ trên đường nhìn của cả hai giao nhau, nhưng lại chẳng ai nhìn ra tâm tư người còn lại.
Taehyung đứng ngốc một lúc nhìn Jeongguk cũng đang cùng một lúc nằm ngốc trên giường. Bản mặt đần thối của Jeongguk luôn là điểm sát thương chí mạng của Taehyung, không đợi dịu lại không gian ngượng ngùng này. Taehyung 'phụt' một cái, ập người vào phòng vệ sinh cười đến không mở được mắt.
Đại não Jeongguk vẫn đang thành từng chấm tròn tuần hoàn xoay qua xoay lại. Tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang những lát suy nghĩ nhuộm hồng đang chuẩn bị đắp lên của tên thỏ mới lớn.
Jeongguk vẫn đang nghe bên trong phòng vệ sinh kế cạnh phát ra thanh âm cười chưa nguôi của kẻ vừa dở hành động 'bỉ ổi' nọ. Jeongguk ngốc ngốc xuống phòng vệ sinh dưới lầu với đôi má phớt hồng, ngước nhìn mẹ Kim bận bịu thu dọn từng hộp nhựa đựng thức ăn cho buổi picnic, trong lòng Jeongguk dấy lên một nỗi ngượng ngịu chả biết nói làm sao.
Cả nhà chuẩn bị xong xuôi chưa đầy 15 phút sau đó. Chiếc xe ô tô bé bé của bố đã đậu sẵn, gian để hành lý bé xíu sau xe chỉ vừa đủ nhét mớ thức ăn đa dạng của mẹ Kim. Vậy nên đống túi to túi nhỏ đựng vật dụng linh tinh đành phải dời bừa vào ghế sau.
Ghế sau của hai ông dời nhỏ hôm nay không khí kì dị đến không tài nào hiểu nổi. Bố Kim chặc lưỡi, ngúc ngắc đầu ra hiệu với mẹ Kim. Ngước qua khung kính phản chiếu trên ô tô, mớ túi được 'đặt cách' ngồi luôn một phạm vi lớn, chắn ngang sự thân mận khắng khít thường ngày của hai anh em. Taehyung chống cằm ngước nhìn khung cảnh ngoài xe, Jeongguk trang bị tai nghe và máy chơi game. Hoàn toàn bỏ qua đối phương là việc xưa nay mà họ chưa nhìn thấy ở hai con người này, nhưng lúc này lại đang được chứng kiến.
Taehyung trong xe bắt đầu tự kiểm điểm hành vi bản thân. Mất 10 phút mới nhận ra chính bản thân vừa làm ra trò ngu ngốc gì với em trai mình. Không phải cái hôn trên má thuở bé thơ với suy nghĩ không hề pha tạp niệm, cũng không phải những cái ôm nồng nhiệt cận kề da thịt của đôi anh em tình thương mến thương nào cả. Là cái hôn, thực sự là cái hôn chân chính, chỉ thiếu đưa thêm cả lưỡi vào nữa là xong mọi bước 'hôn hôn' của những đôi tình nhân kiểu mẫu rồi. Jeongguk - kẻ cuồng phim truyền hình thế kia chắc chắn biết hành động môi áp môi anh vừa làm là không bình thường, không hề bình thường chút nào. Chính Taehyung còn đang bất ngờ bởi chính mình đây.
Taehyung cúi người vò đầu bứt tóc, chẳng thể lý giải nổi vì gì mình lại nổi lên ham muốn nếm thử hương vị môi em trai mình. Trước khi cánh môi bản thân rời khỏi, dư vị môi em vẫn váng vất chưa thôi. Một hồi tự trách, Taehyung biết bản thân ngoài xin lỗi ra còn phải giải thích lý do của hành động vừa rồi. Và đương nhiên, kẻ còn đang tự vấn ngọn nguồn việc bản thân không do dự hôn lấy hôn để Jeongguk sẽ chẳng biết lý giải thế nào cho hợp tình hợp lý đâu.
Jeongguk mải mê với nhân vật trên game, song thanh âm bên ngoài vẫn như được chắt lọc từng li từng tí. Lọt vào tai là tiếng đầu ngón tay Taehyung không ngừng giày vò mớ tóc mình, tiếng chặc lưỡi nhỏ bật ra, tiếng khuỷa tay Taehyung chống lên thanh cửa rồi ngu ngốc thế nào trượt ra khỏi điểm tựa, theo quán tính va trán mình vào cửa kín một cái rõ đau.
"Cái đồ ngốc này."
Mẹ Kim nhìn con mình dở dở ương ương thế nào lại còn ngốc hơn thường ngày liền mắng một tiếng. Bố Kim cười khẽ, vươn tay muốn lấy thuốc lá từ bên kia xe nơi trữ một vài vật dụng nhỏ. Mẹ Kim gạt tay ông, trừng mắt cảnh cáo.
Taehyung vừa xoa trán vừa nhìn đôi vợ chồng trước mặt, có chút muốn cảm thán dạo này mức độ quản chồng của mẹ lại lên level rồi. Hi vọng không kéo theo luôn sự tăng bậc nào của mức độ quản con trai.
Vừa quay mặt sang bên kia, hai ngón tay từ phía bên trái Taehyung đã áp tới, tuýp thuốc bôi da sẵn sàng trên tay còn lại. Máy chơi game bị quăng sang một bên, hành lý chắn giữa không cản trở được thân hình linh hoạt đã vươn tới của Jeongguk. Đầu ngón tay ấm áp mân mê lớp da trên trán của Taehyung vì va vào cửa kính mà ửng đỏ lên một vệt.
"Này, đâu có nặng thế. Em cất thuốc đi."
Jeongguk nhíu mày nhẹ, không trả lời Taehyung nhưng cũng cân nhắc bỏ lại thuốc vào bên trong túi. Xem ra vết thương anh cũng chẳng nặng lắm. Chẳng hiểu bản thân từ khi nào nhạy cảm với mọi động tĩnh ngu ngốc của anh trai này nữa.
"Anh tới đây em xem."
Jeongguk lấy túi mình bỏ máy chơi game vào lại, vừa cặm cụi nhét vừa yêu cầu người bên kia hành lý vẫn đang xoa xoa trán bản thân phải lại chỗ mình.
Taehyung bực dọc trong đầu. Ra lệnh gì chứ, mình mới là anh cơ mà.
Thế rồi anh dzai nọ vẫn ngoan ngoãn nhích nhích sang bên trái, đưa vết ửng đỏ vào tầm nhìn của em bé Jeon đính kèm là đôi mắt cún con không lệch đi đâu được.
Nặn từ mép cuối tuýp thuốc ra một lượng nhỏ trên đầu ngón tay, Jeongguk đem xúc cảm mềm nhẹ từ da thịt đốt tay mảnh mai của bản thân tản dần lên vết ửng đỏ vì va đầu vào kính của anh trai ngốc nọ. Taehyung dưới sự săn sóc tận tình của em trai mình, đốm hồng thế nào lại điểm xuyết trên gò má chẳng biết phải lần nguyên do từ đâu. Taehyung đau đầu vô cùng, thực sự muốn tự vả mặt mình hai cái tự vấn en nờ lần rằng rốt cuộc thì đầu óc mình đang chứa tâm tư gì thế nàyyy???
Jeongguk không có đủ dũng khí để thắc mắc hành động kì lạ của ông anh vốn đã kì lạ từ lâu này. Ảo tưởng một chút thì, cậu có thể xem như ấy là một trong những phương thức yêu thương em trai đặc biệt nào đó mà Taehyng đã ưu ái dành cho cậu. Nếu nghĩ theo hướng tích cực trên, hẳn chính Jeongguk sẽ chẳng phải nặng tâm tư suy đoán ý đồ của Taehyung, vì suy cho cùng, đơn giản như anh thì có thể có ý đồ gì với kẻ kém tuổi mà trong mắt anh bản thân chỉ luôn là một đứa nhóc không hơn không kém thế này chứ.
Thở dài trong lòng một hơi não nề, Jeongguk rời tay khỏi người còn đang tận hưởng trong xúc cảm dịu dàng từ đốt tay mình. Jeongguk gõ nhẹ một 'cốc' lên trán anh, không ngại tuyên chiến cùng cặp mắt cún tự xưng ưu điểm của anh dzai Kim này.
"Đỡ đau rồi chứ ạ?"
Taehyung xoa xoa vết đỏ vừa được tỉ mẩn tản một tầng thuốc mỏng, xụ mặt suy nghĩ đến việc phải giải thích thế nào về nụ hôn sáng nay.
"Jeon-.."
Vừa mở miệng đã túm lấy góc áo của Jeongguk đang định xoay người về lại tư thế cũ, Taehyung lí nhí từng câu từng chữ mà có lẽ ngay bản thân anh còn chẳng thể nghe hiểu.
"Anh .. chỉ
Anh chỉ là ..
Về việc-.. sáng-.. thơm môi em..
Anh.."
"Vâng?" - Một tiếng ngọt lịm của tên thỏ.
Chẳng hiểu bóng đèn nào trong đầu Taehyung sáng lên. Taehyung tự vỗ tay cho một sáng kiến vừa nảy ra đủ cơ sở bao biện cho mớ xúc cảm rối ren không tìm lấy nút gỡ của bản thân, một lời liền mạch tránh tai nghe mắt thấy của bố mẹ ghế trước rằng.
"Jeon ngoan nghe anh nói anh chỉ là muốn thơm em vì anh có thói quen thơm tất cả mọi thứ à không còn bao gồm mọi người nữa nói chung là những thứ mềm mềm núng nính đáng yêu như em ấy anh không có ý gì đâu chỉ là em rất đáng yêu đáng yêu đến mức anh không chịu nổi ý bình thường ngay cả lùn Jimin anh còn đè ra thơm như thế đấy nên em đừng shock quá mà bo xì anh nha."
Đấy, Taehyung còn chẳng có ý định ngắt nghỉ cơ. Không sao, ai thông minh sẽ hiểu nha. Xong lời liền thở hồng hộc một hơi, Taehyung cảm thấy thần kinh căng lên của bản thân từ nãy đến giờ có lẽ đã được thả lỏng phần nào rồi. Ít nhất thì Jeongguk cũng sẽ không ích kỉ đến nỗi lí do hợp lí thế này rồi còn không bỏ qua cho anh đâu nhỉ.
Taehyung căng thẳng chờ đợt tên thỏ đần đang loading mớ chữ anh vừa nhồi vào chẳng phẩy chẳng chấm kia. Cuối cùng cậu nhóc cũng miễn cưỡng rút ra cái trọng tâm anh dzai mình muốn nói đến. Không ngoài dự đoán của chính mình, cơ mà Jeongguk vẫn buồn buồn thế quái nào nhỉ? Anh là kiểu người thế này từ lâu rồi mà.
Cơ mà Jimin là anh nào cơ nhỉ? Sao tên đó cũng được Taehyung thơm cơ chứuuuuuuuuuuuuuuuuu.
/anh bé ngoan ngoan, trán đừng đau nữa nha./
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro