Chap 1: Khung Hình Đầu Tiên Của Một Vết Nứt


Đêm trượt xuống Seoul bằng lớp sương mỏng màu bạc. Mưa không lớn, chỉ đủ để biến ánh đèn thành những vệt dài méo mó trên mặt kính. Trong căn phòng trọ ở tầng ba, Taehyung ngồi bất động trước bàn gỗ đã xước gần hết lớp sơn. Một cái bóng đơn độc, cắt bởi thứ ánh sáng xanh nhạt của bảng hiệu bên ngoài. Taehyung ngồi trong căn phòng trọ thuê tháng, nơi mà chỉ cần nhắm mắt lại đã nghe mùi ẩm mốc từ tường loang. Cậu nhìn chằm chằm tờ giấy ngân hàng nằm chỗ ánh đèn vàng hắt xuống—chữ đậm, góc cạnh, lạnh như được gõ bằng kim loại.

"THU HỒI TÀI SẢN – KHÔNG GIA HẠN."

Không nhiều chữ, nhưng đủ sức nặng để kéo vai cậu trĩu xuống. Taehyung đưa tay gấp tờ giấy lại, từng nếp gấp phẳng phiu khiến người nhìn có cảm giác như cậu đang cố gắng thu nhỏ lại một nỗi tuyệt vọng để nó đừng tràn ra khỏi lòng bàn tay.

Cậu không thở dài. Thở dài nghĩa là chia sẻ sự mệt mỏi với bầu không khí xung quanh, và Taehyung đã quen với việc giữ tất cả cho riêng mình. Sự im lặng trong phòng vì vậy mà đặc quánh, như thể nếu cậu cử động mạnh tay, nó sẽ vỡ ra và cắt vào da. Trong góc phòng, chiếc tủ lạnh cũ bật rơ-le, phát ra tiếng "tách" khẽ. Một âm thanh nhỏ bé nhưng trong khoảnh khắc đó lại chói tai đến mức như có ai đang gõ cửa.

Điện thoại trên bàn sáng lên, hắt một vệt sáng trắng lên nửa gương mặt cậu. Tin nhắn từ em gái.
Ngắn gọn. Ngại ngùng. Vẫn là giọng điệu quen thuộc của người đang cố giảm gánh nặng cho người còn lại.

"Oppa, học phí piano tăng... nếu khó quá thì em nghỉ cũng được."

Taehyung úp điện thoại xuống.
Hành động chậm rãi, lặng lẽ, không hề giật mạnh. Như thể chỉ cần tăng thêm một chút lực, cậu sẽ làm vỡ thứ gì đó mà cậu không đủ sức nhặt lại.

Căn phòng quá mức tĩnh lặng.

Đến mức tiếng thìa chạm vào bát của phòng bên cạnh cũng nghe rõ.
Đến mức tiếng kim giây trên chiếc đồng hồ nhựa cũ trở thành nhịp đập duy nhất còn lại trong nơi này.

Taehyung đứng dậy.
Khoác chiếc áo mỏng đủ để che đậy phần nào sự mệt mỏi đang hiện rõ trên vai.
Cậu cần rời khỏi nơi này—không phải vì có nơi nào để đi, mà vì căn phòng này đã chật đến mức không thể chứa đựng được thêm một ý nghĩ nào nữa.

Cậu xuống phố.

Mùi mưa trộn với mùi khói xe và mùi đồ ăn từ những xe hàng ven đường tạo thành một hỗn hợp vừa thân thuộc vừa mệt mỏi. Cậu xỏ tay vào túi áo, bước lên chuyến metro đông nghẹt. Một người đàn ông va mạnh vào vai cậu nhưng chẳng buồn xin lỗi, Taehyung vẫn im lặng.

Từ bé đến lớn, cậu đã học được cách đứng vững mà không cần ai giúp. Những người từng quen ở tầng lớp trên khi rơi xuống thường rơi rất nhanh, và họ phải tự học được cách tiếp đất.

Ga Cheongdam mở ra trước mắt cậu với ánh sáng trắng lóa. Từng ô gạch sạch bóng phản chiếu bóng hình—gầy hơn, xanh xao hơn, nhưng ánh nhìn vẫn còn cố giữ lại chút gì đó gọi là kiêu hãnh.

Cậu có buổi thử vai tối nay.
Vai phụ, không nhiều thoại, không quan trọng.
Nhưng nếu đậu, đó sẽ là cánh cửa đầu tiên cậu tự mở, không nhờ vả ai.

Ngày trước, người ta từng mời Taehyung về agency như mời một bảo vật hiếm.
Bây giờ, đôi khi chỉ cần một cái gật đầu từ ban tuyển chọn cũng đã khó như nhận được ân huệ.

Phòng casting nằm trong con hẻm hẹp, ánh đèn vừa đủ khiến bảng tên studio trông nhợt nhạt. Taehyung bước vào, nở một nụ cười lịch sự—nụ cười mà cậu từng được dạy từ nhỏ: lịch thiệp, kiểm soát và không bao giờ tạo cảm giác quá gần gũi.

Bốn vị đạo diễn cùng biên kịch bên trong gần như không nhấc mắt lên.

Một đạo diễn phụ trách hồ sơ đọc lướt qua lý lịch của cậu, ánh mắt dừng lại vài giây:

"Cậu từng học tài chính ở New York?"

"Vâng."
Giọng Taehyung nhẹ, nhưng không mềm.

"Tốt. Nhưng giờ học vấn không quan trọng. Diễn thử đoạn cuối trang ba đi."

Cậu diễn.
Từng câu thoại, từng ánh mắt.
Hoàn toàn chuẩn chỉnh như được trau chuốt và luyện tập trong một khoảng thời gian dài, nhưng cũng không đủ để ai cũng phải ngẩng đầu.

Họ thì thầm với nhau vài câu.
Người ngồi giữa nói: "Nếu có công ty quản lí tốt, tiềm năng của cậu sẽ được khai thác triệt để. Chắc cậu cũng hiểu có triển vọng thôi chưa đủ."

Một cánh cửa đóng lại trước mặt cậu.

Lần thứ bao nhiêu? Cậu cũng không nhớ nữa.

Khi cậu cúi chào ra ngoài, mưa lại rơi. Không lớn, nhưng dai dẳng và ngắt quãng như hơi thở của một người vừa khóc xong.

Cậu đứng nép vào bức tường cạnh phòng casting, đầu hơi ngửa lên để chống lại cảm giác choáng nhẹ.

Đó là lúc điện thoại vang lên.
Tên người gọi khiến cậu đứng thẳng hơn một chút:

Anh quản lý cũ.

"Em nghe."

"Taehyung... anh có một đề nghị hơi đặc biệt. Một hợp đồng—nhưng là cá nhân, người đó... muốn gặp em riêng. Đề nghị tài trợ một năm. Nhà ở, lịch trình, lời giới thiệu... Chỉ có điều..."

Một khoảng ngập ngừng.

"Là dạng bao nuôi."

Tae nhắm mắt lại, tay khẽ siết ống tay áo.
Không phải vì sốc.
Chỉ là... nghe điều mình không muốn nghe vẫn nhói trong lòng.

"Em không nhất thiết phải nhận," người quản lý vội nói thêm. "Anh biết em khó khăn. Anh không muốn em sa vào mấy thứ này. Nhưng... nếu cần thì gặp thử. Người đó rất giàu, và đáng tin hơn những dạng bao nuôi khác."

"...Tên anh ta là gì vậy anh?"

Giọng Taehyung không run, chỉ trầm đi.

"...Jeon Jungkook."

Cảm giác như ai đó vừa thả một viên đá vào lòng cậu. Không chìm ngay, nhưng đủ sức nặng để cảm nhận rõ rệt. Taehyung biết cái tên đó.

Tất cả những người trong giới đều biết.

Jeon Jungkook- người thừa kế đời thứ ba của Jeon group. Một người mà cậu từng lướt qua ở vài buổi tiệc năm mười bảy tuổi.

Chỉ một lần chạm mắt.

Không hơn.

Taehyung khẽ hỏi:

"Anh ta muốn gì từ em?"

Người quản lý đáp, giọng như cẩn thận cân nhắc từng chữ:

"Không rõ. Nhưng... anh ta hỏi về em khá kỹ. Từng lịch trình, từng vai em thử, cả cuộc sống hiện tại."

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng cậu, không phải sợ. Mà là cảm giác bị người khác nhìn xuyên thấu nhưng không biết họ đang đứng ở đâu.

"Em không trả lời cũng được," người quản lý nói nhanh, "anh chỉ... nghĩ nên cho em biết."

Tae bóp nhẹ vào ống tay áo, như một phản xạ để giữ mình bình tĩnh.

"Em sẽ gặp."
Giọng cậu nhỏ nhưng không run.

" Em không cần phải đồng ý gì cả," quản lý cố an ủi, "chỉ là—"

"Em sẽ gặp," Taehyung lặp lại, lần này rõ và chắc.

Hết cách rồi.
Cậu biết.
Nhưng giữ được một chút tự trọng cũng là cách cuối cùng để đứng thẳng.

Buổi gặp mặt diễn ra vào buổi tối hôm sau trong một căn phòng khách sạn cao tầng—căn phòng được trang trí theo phong cách tối giản, đắt tiền, sạch sẽ đến mức mỗi góc cạnh đều sắc như lưỡi dao.

Taehyung bước vào, không ăn diện, không phấn son. Chỉ mang theo sự mệt mỏi được giấu khéo sau hàng mi dài. Jeon Jungkook đứng cạnh cửa kính, nơi ánh đèn  phố nhoà dần trong cơn mưa tạo thành dải sáng dài như rớt từ chân trời xuống. 

Anh quay lại khi nghe tiếng cửa mở. Dáng đứng thẳng, vai rộng, gương mặt không cần đến một biểu cảm nào cũng đủ khiến người đối diện phải dè chừng.

"Tôi là Jeon Jungkook."
Giọng anh trầm, đều, không bỡn cợt, không tỏ thiện ý. Chỉ đúng mực, như cách một con dao được đặt lên bàn.

Taehyung khẽ gật.
"Tôi là Kim Taehyung."

Jungkook nhìn cậu thật lâu.
Đôi mắt ấy không  đánh giá, không  tò mò, nhưng lại khiến người ta cảm giác như anh đã nắm rõ vài phần cuộc đời cậu mà không cần hỏi.

"Nghe nói em đang tìm một con đường mới." Jungkook nói. "Tôi có thể cho em điều đó."

Taehyung không đổi sắc mặt.
"Tại sao lại là tôi ?"

Jungkook trả lời không chớp mắt:
"Vì em... phù hợp."

Taehyung cười nhạt.
"Tôi không bán thân."

"Không ai yêu cầu em bán."
Jungkook đáp ngay.

"Một số người chỉ cần hiện diện, em chỉ cần ở bên cạnh tôi. Mọi thứ khác để tôi lo."

Cả căn phòng chùng xuống vì câu nói đó. Taehyung siết bàn tay giấu dưới lớp áo.

"Tôi có lòng tự trọng."

"Tôi biết."

Jungkook nói như thể anh là người duy nhất trong căn phòng nhận ra điều đó từ rất lâu. Im lặng kéo dài.

Tiếng mưa rơi trên kính là âm thanh duy nhất giữa hai người.

Cuối cùng, Jungkook nói:

"Một năm. Tôi cung cấp tài nguyên để em đứng vững trong showbiz. Em giữ lại phần em muốn giữ. Tôi không can thiệp. Không đụng vào lòng tự tôn của em."

Rồi anh nhìn thẳng vào mắt Taehyung:

"Đổi lại, em chỉ cần ở bên cạnh tôi."

Taehyung không trả lời ngay.
Cả hai nhìn nhau trong ánh đèn khách sạn nhoà hạt mưa. Cậu cảm giác như mình đang đứng trước một ngã rẽ, nơi không có con đường tốt—chỉ có con đường đủ để sống tiếp.

"Tôi cần..."
Taehyung dừng lại.
"...vài ngày."

Jungkook gật.
"Được."

Sam nhẹ, ngắn, nhưng như lời đóng dấu.

Khi Taehyung rời căn phòng ấy, cậu không quay đầu. Nhưng trong lúc đi xuống hành lang dài trải thảm trắng, cậu có cảm giác như Jungkook đang đứng sau, nhìn theo qua lớp cửa kính, ánh mắt không ẩn ý nhưng nặng hơn một người xa lạ nên có.

Đêm Seoul lại rơi xuống như màn phim.
Taehyung bước ra khỏi khách sạn, gió mang theo mùi mưa và một điều gì đó không gọi tên được.

Cậu không biết rằng từ khoảnh khắc ấy, cuộc đời mình đã rẻ hướng—một hướng đi không thể quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro