Chap 2: Người đứng sau lớp kính

Đêm sau buổi gặp tại khách sạn, Taehyung trở về căn phòng trọ nhỏ, nơi mái tôn rung lên dưới những giọt mưa rơi như kim châm, đều đặn và lạnh lẽo. Bóng đèn vàng lập lòe vài lần trước khi chịu bật sáng nhấp nháy như thể đang cân nhắc xem có nên soi sáng cho cuộc đời Taehyung nữa hay không.

Trong túi áo là tấm card đen bóng không tên, chỉ có một chữ J khắc chìm. Taehyung đặt nó lên bàn, tránh nhìn thêm—như thể chỉ cần ánh mắt lướt qua, điều gì đó trong cậu sẽ rơi khỏi vị trí được giữ chặt suốt nhiều năm.

Taehyung cần có thời gian để nghĩ. Nhưng cuộc đời vốn keo kiệt với những người không còn gì để mất.

Sáng hôm sau, cậu được gọi lên phòng hành chính bệnh viện. Hành lang trắng đến mức khiến người ta thấy mình trở nên trong suốt. Nhân viên thu ngân đẩy tập giấy về phía cậu, giọng đều đều : "Khoản tạm ứng tháng này chưa đóng. Ba ngày nữa không thanh toán bệnh viện sẽ buộc phải cho bệnh nhân xuất viện."

Ba ngày. Ngắn hơn cả một cái thở dài.

Taehyung đứng lặng. Cậu không van xin cũng không tranh cãi. Đôi chân hơi chao đảo nhưng cậu kịp giữ lại. "Em sẽ cố gắng xoay sở trong 3 ngày," Taehyung đáp.

Cửa phòng đóng lại, để cậu đứng một mình trong hành lang dài mùi thuốc sát trùng. Nỗi lo âu nặng nề bám víu từ gáy xuống sống lưng, như thể cuộc đời đang đặt tay lên vai Taehyung và đẩy thêm một cái.

Buổi tối, cậu đến làm thêm tại quán cà phê ở Hongdae. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt mệt mỏi của cậu, những đường nét vốn sắc sảo giờ thêm quầng thâm mờ. Quán đông kín người, Taehyung làm việc liên tục đến mức tay đôi lúc tê dại. Mùi cà phê, hơi nóng máy pha, tiếng cốc va nhau... hòa thành thứ âm thanh ồn ã ép sát vào thái dương. Đến gần 11 giờ đêm, cậu mới có chút thời gian dựa nhẹ vào quầy bar.

Jiyeon—quản lý quán—nhìn qua. "Em ổn không? Trông em hơi khác."

"Em ổn." Taehyung đáp bằng một nụ cười mỏng như lớp kính đang chờ nứt.

Jiyeon không tin, nhưng cũng không hỏi thêm. "Nếu cần nghỉ ngơi thì cứ nói với chị." 

Khi Taehyung khóa cửa quán, mưa đã biến Hongdae thành con phố nhuốm ánh bạc. Tiếng xe xa, tiếng bước chân thưa dần, tiếng gió rít qua các biển hiệu điện tử —những âm thanh hỗn tạp này tạo nên một bản hòa tấu trống rỗng.

Cậu kéo khẩu trang, cắm đầu tiến về phía nhà trọ.
Nửa đường, cảm giác bị dõi theo xuất hiện lần nữa. Như một cái chạm mắt vô tình sau lưng, nhưng dai dẳng.

Taehyung quay lại.
Không ai cả.
Chỉ có bóng cây, ánh đèn mờ và mưa.

Cậu bước nhanh hơn.

Cách đó vài chục mét, dưới một mái hiên có ánh đèn hắt lên thành những vệt tối nhạt, một người đàn ông đứng đó. Chiếc áo đen ôm vào bờ vai rộng, mái tóc ươn ướt rũ xuống, ánh lửa từ điếu thuốc phản chiếu vào đôi mắt sâu thẳm và khó đoán.

Jeon Jungkook nhìn theo từng bước chân Taehyung, không tiến lại, không gọi. Anh chỉ đứng yên, nhưng ánh mắt lại giống con sói đang kiên nhẫn quan sát con mồi.

Khi Taehyung biến mất sau góc phố, Jungkook dụi tàn thuốc, ngẩng đầu nhìn bầu trời đen. Một giọt mưa rơi trúng mi mắt anh. Jungkook không chớp. 

Ba ngày  trôi qua tựa như bị ai đó cầm tay kéo nhanh về phía vực thẳm.

Ngày đầu tiên: bệnh viện gửi tin nhắn nhắc hạn thanh toán.
Ngày thứ hai: quán cà phê cắt giảm ca làm vì doanh thu giảm.
Ngày thứ ba: trời đổ mưa lớn, lạnh buốt.

Qua khe cửa phòng trọ.

Taehyung ngồi trước bàn, nơi tấm card đen nằm im như một lời mời gọi đã được đặt sẵn. Ánh đèn vàng chiếu lên đôi mắt cậu— sáng rực, dường như là thứ ánh sáng cố chấp cuối cùng của người đang ở chân tường.

Cậu nhìn chiếc thẻ đen rất lâu. Lâu đến mức nghe rõ tiếng kim giây của  đồng hồ.

Một hợp đồng. Một năm. Một người đàn ông quyền lực đến mức cả giới showbiz không dám nhắc thẳng tên.
Và là sự lựa chọn duy nhất .

Taehyung hít vào thật sâu.

Nhắm mắt.

Rồi mở ra—yên tĩnh, rõ ràng.

Cậu nhấc điện thoại, bấm số được ghi trên card.

Chuông vang hai... ba hồi.

Giọng Taehyung trầm xuống, như lưỡi dao được mài lại:
" Tôi muốn gặp lại anh."

Bên kia đầu dây im lặng một nhịp, rồi Jungkook nói, giọng đều đều:
"Tôi biết em sẽ gọi."

Taehyung nuốt khan. "Chúng ta... cần nói rõ điều kiện."

"Không cần." Giọng Jungkook bình thản. "Tôi đang ở dưới nhà em."

Taehyung khựng lại. Cậu bước nhanh tới cửa sổ, kéo rèm.

Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, một chiếc xe đen sang trọng đậu ngay trước khu tập thể cũ kĩ. Kính xe tối màu. Không nhìn rõ chuyển động bên trong. Nhưng Taehyung biết rõ—người ngồi trong đó là ai.

Tiếng mưa rơi trên mái tôn hòa cùng tiếng nhịp tim Taehyung đập liên hồi. Khoảnh khắc ấy, cậu biết: mọi thứ đã bắt đầu từ đêm ở khách sạn. Và lần gặp gỡ đêm nay, Taehyung không còn đường lui nữa.

Đêm hôm ấy, Seoul khoác lên mình vẻ lạnh lẽo kiêu kỳ của một thành phố biết rõ sức hấp dẫn của nó. Tiếng xe cộ xa dần khi chiếc SUV của Jungkook rẽ vào một con đường hẹp, tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng mưa gõ vào kính xe như những ngón tay thiếu kiên nhẫn.

Taehyung không hỏi gì. Cậu ngồi ở ghế sau, lưng thẳng, hai tay đan vào nhau.

Tòa nhà nơi chiếc xe dừng lại không treo bất kỳ bảng hiệu nào. Ánh sáng được tiết chế đến mức khắc khổ, như thể chỉ cần thừa một bóng đèn cũng là một sự sơ suất. Mặt tường bê tông phẳng lì, mang dáng vẻ của một chiếc mặt nạ được đúc để che giấu mọi thứ bên trong. Một dạng địa điểm mà người thường vĩnh viễn không được đặt chân đến.

Jungkook bước xuống trước. Anh chẳng buồn mở ô, để mưa rơi lên vai áo khoác đắt tiền, từng giọt một lăn dọc theo đường cắt may sắc gọn như thể đang kiểm định chất lượng.

"Xuống đi."
Giọng anh không cao, nhưng rơi xuống đêm tối nghe rõ và lạnh.

Taehyung bước theo. Mưa chạm vào tóc, vào mí mắt. Cậu không run—có lẽ đã quen với cảm giác bị đẩy vào bóng tối.

Thang máy dẫn họ lên tầng cao nhất. Gương soi phản chiếu hai thân hình đứng cách nhau một khoảng đủ lịch sự, nhưng khoảng cách trong ánh mắt lại xa đến mức không thể đo bằng mét.

Taehyung liếc thấy bóng Jungkook trong gương: đường xương hàm sắc, sống mũi cao, khí chất tinh luyện đến mức như được kẻ bằng thước thép. Người đàn ông như thế tiếp cận cậu để làm gì?

Cánh cửa thang máy mở. Trước mặt là một căn hộ như lạc khỏi thế giới: yên tĩnh, xa hoa và ngăn nắp đến mức từng món đồ được đặt ở đây đều có lý do tồn tại.

Taehyung bước vào, cảm giác như đặt chân vào một khoảng không mà cậu không có quyền làm lung lay. Sự giàu có nơi đây không phô trương—nó tĩnh lặng, nhưng sự tĩnh lặng ấy lại nặng hơn  vàng.

Jungkook rũ nước khỏi tóc bằng một cái vuốt nhẹ, rồi móc áo khoác lên giá treo. Động tác có sự hờ hững của người quen được phục vụ, nhưng lại có nét gọn gàng của người tự kỷ luật đến tuyệt đối.

"Ngồi đi"

Taehyung ngồi xuống sofa—Cậu thấy mình hơi lạc lõng, nhưng cố không để lộ ra.

Jungkook không nói ngay. Anh rót nước, đặt ly xuống trước mặt Taehyung, mặt bàn gỗ sẫm in bóng hai người. Sau đó, anh tựa lưng vào sofa đối diện, chân vắt nhẹ lên nhau—vừa đủ tạo ra một khí thế áp đảo.

"Kim Taehyung."
Anh gọi, giọng trầm khẽ, giống như thử độ rung của một sợi dây căng.

Cậu ngẩng lên.

"Em có biết vì sao tôi chọn em không?"

Taehyung nheo mắt.
"Nếu là vì tôi dễ điều khiển thì e rằng anh đã tìm nhầm người."

Jungkook bật cười khẽ. Một tiếng cười không vui, không thân thiện, cũng không dè bỉu—chỉ như một âm thanh dùng để đo lại lòng tự trọng của đối phương.

"Không." Anh nghiêng đầu, ánh nhìn như lướt qua lớp da Taehyung rồi xuyên thẳng vào tận nơi cậu che giấu. "Tôi chọn em vì em là kiểu người càng tuyệt vọng càng đứng thẳng."

Cậu siết tay.

"Tôi không muốn vòng vo. Anh đưa tôi đến đây để làm gì?"

Jungkook đặt một tập hồ sơ mỏng lên bàn.

"Tôi muốn em trở thành người của tôi."

Taehyung nghe tim mình khựng lại—giống như dây đàn bị ai đó kéo quá căng.

"Ý anh là...?"
"Bao nuôi." Jungkook nói thẳng. 

"Nhà Jeon đang bước vào giai đoạn truyền thông nhạy cảm. Hội đồng muốn tôi xuất hiện... mềm mại hơn một chút. Dễ tiếp cận hơn. Dễ được công chúng đón nhận."

Anh dừng lại một nhịp, đôi mắt tối lại.

"Mà tôi thì không diễn được những thứ đó."

Cậu hít vào một hơi.

"Không liên quan đến thể xác?"

Jungkook nhìn cậu khá lâu.

"Tôi không mua thân xác người khác. Tôi cũng không hứng thú với thân xác đàn ông."

Bàn tay Jungkook khẽ vuốt mép tài liệu, không nhìn xuống Taehyung nhưng từng chữ đều rơi trúng người cậu:

"Em có khuôn mặt mà ống kính truyền thông thích. Có độ mềm mại mà người ta muốn nhìn khi tôi đứng cạnh. Một kiểu cân bằng."
Rồi anh nói thẳng, không vòng vo:
"Và em họ Kim."

Taehyung khẽ siết tay. Jungkook nhìn thấy, nhưng không biểu lộ gì.

"Nặng đủ để tạo hiệu ứng." – Jungkook nói tiếp. – "Nhưng nhẹ vừa để không gây cản trở cho tôi."

Cậu mở hồ sơ. Rõ ràng. Rạch ròi. Không mơ hồ. Căn phòng im lại. Đèn vàng đặt góc hắt lên gò má Jungkook, tạo một đường sáng vừa đủ để tách anh khỏi bóng tối sau lưng.

"Những gì tôi cần ở em đơn giản thôi."
Anh mở tài liệu, đẩy về phía Taehyung.
"Xuất hiện cùng tôi tại một vài buổi ký kết. Đứng sau lưng tôi trong họp báo. Có mặt trong một số sự kiện giới tài phiệt mà báo chí sẽ chụp."
Mắt anh nâng lên, khóa vào mắt Taehyung.
"Không cần diễn. Em chỉ cần giữ đúng vị trí của mình."

"Tôi cung cấp tài nguyên, cơ hội, lớp training, đội PR, vai diễn . Đổi lại, em thuộc quyền quản lý của tôi. Không được gây chuyện. Không tiếp xúc linh tinh. "
Jungkook nói, giọng đều như thép được mài.

Taehyung hỏi:
"Vậy tôi được gì ngoài việc không chết đói?"

Jungkook hơi cúi người, đôi mắt đen phủ bóng lên sống mũi cao của anh.

"Em được sống lại cuộc đời mình."
Anh nhấn từng chữ.
"Em được giữ phẩm giá. Em được thoát khỏi những khoản nợ mà em đang cố chôn dưới sàn nhà."

Tae cứng người.
Không phải vì bị bóc trần—mà vì anh nói đúng đến mức không còn đường lùi.

Cậu muốn bật cười. Nhưng cổ họng quá nghẹn.

"Tôi không cần anh thương hại."

"Tôi không thương hại ai."
Jungkook đáp nhanh, dứt khoát đến mức có thể làm đèn chùm rung nhẹ.
"Tôi đầu tư. Tôi nhìn thấy giá trị ở em."

Taehyung mím môi. "Nếu tôi từ chối?"

Jungkook dựa lưng nhẹ vào ghế. Một hành động rất nhỏ, nhưng đủ để không khí trong phòng chùng xuống.

"Thì coi như chưa có cuộc gặp này."
Rồi anh nghiêng đầu, giọng mềm nhưng nguy hiểm:
"Nhưng Kim Taehyung... em hiểu rõ hơn ai hết. Giới này không có cơ hội thứ hai."

Cậu cầm bút. Tay hơi run

"Tôi ký."

Mực chạm giấy. Một nét chữ trở thành cái gật đầu của số phận.

Jungkook đứng dậy, bước đến gần. Bóng anh phủ lên nửa người Taehyung, khiến cậu phải ngẩng lên nhìn.

"Từ giờ..."
Anh nói, thấp và gần, như lời thì thầm bị lọc qua bóng tối.
"Gọi tôi là anh."

Taehyung chớp mắt.
Cậu cảm giác dây đàn trong mình vừa bị ai đó chạm thẳng vào tâm điểm.

"Anh... Jungkook?"
Câu gọi bật ra, nhẹ như một hơi thở nhưng lại có trọng lượng khiến căn phòng nén lại.

Jungkook cong môi. Không phải nụ cười. Là thứ gì đó sâu hơn, khó đoán hơn.

"Đúng rồi."
Anh nói khẽ.

Taehyung nhìn xuống bàn. Hai chữ ký nằm cạnh nhau—anh và cậu. Một giao dịch không chạm vào cơ thể, nhưng chạm vào nơi sâu hơn.

Hihi mình sẽ cố viết mỗi ngày 1 chap nhíe, mn cmt cho mìn có động lựccc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro