Chap 4: Bàn đàm phán 1 chiều
Tiếng nước từ phòng tắm rơi đều, va vào nền đá như những nhịp gõ kiên nhẫn. Hơi nước phả ra khe cửa, mỏng như một lớp sương đánh bóng không khí, khiến ánh đèn thành phố phản chiếu lên mặt sàn thành những vệt sáng dài lấp lánh. Penthouse rộng lớn lặng im như một phòng triển lãm sau giờ đóng cửa – sạch sẽ, sang trọng, và có chút lạnh lẽo thiếu hơi người.
Jungkook đứng tựa vào kệ tủ, bóng anh đổ dài trên nền đá, sắc nét như được khắc bằng than chì. Gương mặt anh hắt ánh sáng xanh nhạt từ màn đêm ngoài kia – sống mũi cao, đường viền hàm cứng cáp, đôi mắt tối thẳm như mặt hồ không gợn sóng. Anh không rời ánh nhìn khỏi cánh cửa phòng tắm, như thể tiếng nước bên trong là chiếc đồng hồ duy nhất khiến anh quan tâm.
Khi Taehyung bước ra, hơi nước còn ôm lấy người cậu như một tầng mây mỏng. Làn da trắng hồng vì nóng, từng giọt nước lăn dọc từ cổ xuống xương quai xanh, ánh lên dưới đèn vàng dịu.
Họ vốn đã định nói về buổi phỏng vấn ra mắt giới truyền thông ngay sau khi cậu tắm xong – cuộc trao đổi mà cả hai đều biết sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cách công chúng nhìn thấy mối quan hệ này. Jungkook khoanh tay trước ngực, ánh mắt liếc qua người Taehyung một lượt như đang đánh giá một sản phẩm chuẩn bị mang ra trưng bày. Anh không vòng vo.
"Ngày mai, em sẽ đi bên phải tôi. Không đứng trước, không lùi sau. Truyền thông sẽ đọc khoảng cách giữa chúng ta trước khi họ nghe bất cứ câu trả lời nào."
Taehyung nhíu mày. "Tôi tưởng chỉ cần trả lời đúng trọng tâm là được."
"Không đủ." Jungkook đáp, giọng lạnh và chắc. "Họ không quan tâm em nói gì. Họ quan tâm em trông như thế nào khi đứng cạnh tôi."
Anh bước tới, lòng bàn tay đặt hờ lên vai Taehyung, điều chỉnh tư thế chỉ bằng một lực rất nhẹ nhưng lại mang hàm ý áp đảo.
"Thẳng lưng. Mắt nhìn về phía trước. Đừng né ống kính. Nét mặt thư thả, không quá cứng nhưng cũng không tỏ vẻ thân mật với tôi hơn mức cần thiết."
Taehyung bật cười nhạt. "Nghe giống hướng dẫn huấn luyện thú cưng hơn là chuẩn bị phỏng vấn."
Jungkook cúi đầu, kề sát đến mức hơi thở anh lướt qua thái dương Taehyung.
"Đừng thách thức tôi theo kiểu đó. Em biết rõ tôi không xem em là thú cưng. Nhưng hình ảnh của em là công cụ. Nếu em thất bại, tôi sẽ là người chịu tổn thất đầu tiên."
Taehyung xoay vai tránh khỏi tay anh. "Tôi biết cách đứng trước truyền thông. Tôi từng làm việc đó trước khi anh xuất hiện."
Jungkook nheo mắt, như thể câu nói ấy chỉ làm anh thêm hứng thú.
"Phải. Nhưng lần này em không xuất hiện với tư cách Kim Taehyung của ngày trước. Em xuất hiện với tư cách người mà truyền thông nghĩ là đang được tôi chống lưng. Và họ sẽ nhìn em theo đúng cách mà họ nhìn mọi thứ thuộc về tôi."
Mái tóc ẩm rũ xuống trán khiến đôi mắt dài của cậu mang vẻ đẹp mềm và buồn không cố ý. Chiếc áo cotton rộng cậu chọn vội chạm nhẹ vào cơ thể mảnh khảnh, để lộ bờ vai gầy cùng đường cong tinh tế của xương đòn.
Jungkook nhìn cậu, ánh mắt không thô lỗ nhưng mang sự kiểm soát lạnh lùng – kiểu ánh nhìn khiến người khác vừa muốn tránh né vừa không dám rời đi.
"Anh nhìn gì?"
Giọng Taehyung khàn nhẹ vì hơi nước, nhưng vẫn mang sự điềm tĩnh quen thuộc.
Jungkook bước lại gần, từng bước của anh như làm không khí trong phòng lùi lại một nhịp.
"Em trông như vừa chạy trốn khỏi nơi nào đó."
Taehyung chau mày, lùi nửa bước.
"Tôi không chạy trốn."
"Không à?" Jungkook nghiêng đầu. "Vậy vì sao mắt em lại đỏ thế kia?"
Taehyung siết nhẹ ngón tay – một động tác nhỏ đến mức người bình thường chẳng nhìn thấy, nhưng Jungkook thì có.
"Đèn phim chiếu thẳng vào mặt cả buổi. Không phải chuyện nghiêm trọng."
Jungkook không đáp. Anh đưa tay kéo nhẹ cổ áo Taehyung xuống một phân, như muốn kiểm tra vết hằn đỏ gần xương quai xanh.
Taehyung giật mình, lập tức gạt tay anh ra.
"Đừng chạm vào tôi."
Jungkook dừng lại. Anh không khó chịu; chỉ liếc xuống bàn tay vừa bị từ chối rồi nhìn lại gương mặt Taehyung. Ánh mắt ấy đen và tĩnh như đá cuội dưới lòng suối.
"Tôi không có ý gì khác. Nhưng em nên biết, Taehyung... những gì tôi chạm vào đều thuộc phạm vi tôi kiểm soát. Kể cả khi em không nhận ra."
Taehyung bật cười – một nụ cười mỏng như lưỡi dao giấy.
"Anh để tâm vì hợp đồng."
"Một phần." Jungkook đáp không do dự. "Phần còn lại... em không cần biết ngay."
Không khí trong phòng đặc lại, dày như khói trà đen.
Bên ngoài, gió đêm thổi qua tấm kính lớn để lại những vệt hơi mờ, phản chiếu bóng hai người đứng đối diện nhau – một bên cao lớn, lạnh lùng; một bên gầy mảnh nhưng kiêu hãnh.
Taehyung quay mặt đi, bước đến bên cửa sổ. Thành phố dưới chân cậu sáng như dải sao rơi thẳng xuống mặt đất.
"Tôi không muốn anh đọc tôi theo kiểu đó."
Jungkook tiến thêm vài bước, đứng sau lưng cậu, khoảng cách chỉ vừa đủ để hơi thở không chạm vào gáy.
"Em nghĩ tôi không làm được sao?"
Taehyung xoay người lại, đôi mắt dài phản chiếu ánh sáng từ muôn cửa sổ ngoài kia.
"Tôi nghĩ anh đang cố vượt quá những điều chính anh đặt ra."
Một giây. Hai giây. Jungkook bật cười khẽ – âm thanh ngắn ngủi nhưng mang sắc thái của người đang thừa biết mình không cần tuân theo bất kỳ giới hạn nào.
"Nếu tôi vượt... thì em định làm gì? Ngăn tôi? Em không thắng được tôi đâu, Taehyung."
Taehyung không lùi, sống lưng vẫn thẳng như dây đàn căng.
"Thì tôi rút khỏi vụ này."
Jungkook lặng đi một nhịp. Rồi anh cúi xuống, không chạm nhưng khiến sự tồn tại của anh phủ lên Taehyung như một bóng tối biết thở.
"Em không rút được đâu."
"Anh nghĩ tôi không dám?"
Jungkook tiến thêm một bước cuối.
"Tôi nghĩ... em không muốn quay về cuộc sống lúc trước."
Taehyung cứng người.
Không phải vì Jungkook đoán đúng.
Mà vì anh đã chạm vào đúng điểm cậu ghét phải đối diện nhất.
"Cuộc sống nào tôi cũng chịu được." Taehyung cố giữ giọng bình tĩnh.
Jungkook nhìn cậu thật lâu. Lần đầu tiên, ánh mắt anh mềm đi một chút.
"Không, Taehyung. Em không cần phải chịu đựng gì cả khi đứng bên cạnh tôi."
Gió ngoài cửa sổ thổi vào, làm rèm trắng khẽ phập phồng như hơi thở.
Jungkook nói tiếp, giọng trầm thấp:
"Nhưng em lại sợ mình quen với điều đó. Em sợ những thứ tốt đẹp. Sợ chính mình thay đổi."
Taehyung quay đi, tay khẽ run trên thành cửa kính.
"Tôi mệt rồi. Đừng nói nữa."
Jungkook gật đầu.
"Được. Nghỉ đi."
Anh bước ngang qua Taehyung, nhưng khi vừa chạm đến ngưỡng cửa, anh dừng lại.
"Nhớ điều này."
Không quay đầu lại, chỉ nói bằng giọng trầm gần như một mệnh lệnh:
"Em là vật sở hữu của tôi. Nên nhớ—mỗi bước em đi đều nằm trong phạm vi tôi cho phép. Đừng thử thoát ra khi tôi chưa cho phép."
Cánh cửa khép lại êm như gió.
Taehyung đứng một mình trong căn phòng rộng thênh thang, ánh sáng thành phố đổ lên gương mặt cậu từng vệt vàng dịu. Căn penthouse bỗng trở nên lớn quá mức – như có thể nuốt trọn một người nếu họ lơ đãng chỉ một khoảnh khắc.
Cậu đưa tay chạm vào cổ, nơi da vẫn còn âm ấm như giữ lại hơi của Jungkook.
Một hơi... khiến Taehyung không biết mình đang giận, hay đang sợ.
Cậu nhắm mắt.
Trong bóng tối sau mí mắt, giọng Jungkook vang lên như hằn lại:
"Em càng không muốn thuộc về ai... tôi càng muốn biết rốt cuộc em thuộc về đâu."
Taehyung mở mắt, đôi đồng tử run nhẹ.
"Tôi... không thuộc về anh."
Nhưng câu nói đó tan vào không gian tĩnh lặng, chẳng ai nghe thấy.
Và chỉ mình cậu biết:
Những điều ta cố phủ nhận thường là điều đang bắt đầu – lặng lẽ, sâu sắc, và đáng sợ hơn mọi điều khoản hợp đồng.
Căn phòng ngủ chìm trong thứ yên tĩnh không hoàn toàn dễ chịu. Taehyung ngồi xuống mép giường, hai tay đan vào nhau, lòng bàn tay vẫn còn hơi ẩm. Cậu cúi mặt xuống, hít một hơi dài, cố để lồng ngực ổn định lại. Nhưng càng cố, hơi thở lại càng trở nên gấp gáp.
Điện thoại sáng lần nữa.
Không phải quản lý. Không phải tin nhắn công việc.
Là Jungkook.
Đừng quên khóa cửa.
Một câu lệnh thứ hai. Ngắn gọn, cứng rắn, và như cố tình nhắc cậu rằng dù không còn đứng trong phòng, Jungkook vẫn ở đó — bao quanh cậu bằng sự hiện diện vô hình nhưng dày đặc.
Taehyung đứng dậy, bước đến cửa phòng ngủ. Tay cậu đặt lên tay nắm, do dự một giây. Cái cảm giác khó chịu ấy quay lại – như thể nếu cậu khóa cửa theo lời anh, nghĩa là cậu đang thừa nhận quyền kiểm soát của Jungkook.
Nhưng nếu không...
Taehyung nhắm mắt, xoay chốt khóa.
Một tiếng "cạch" nhỏ vang lên, nghe rõ đến mức như ai cố tình phóng đại nó thành một quyết định không thể rút lại.
Cùng lúc đó, điện thoại rung lên.
Jungkook: Tốt.
Taehyung siết chặt điện thoại trong tay.
"Sao anh biết..."
Cậu lẩm bẩm, dù không ai trả lời.
Nhưng rồi cậu nhớ. Camera. Hệ thống nhà thông minh. Tất cả thuộc về Jungkook.
Cậu đặt điện thoại xuống bàn, quay người lại hướng về giường... thì đèn phòng bỗng tự động chuyển sang ánh vàng ấm hơn. Dịu. Nhẹ. Gần như ru ngủ.
Taehyung đứng sững.
Ánh đèn này... vừa được điều chỉnh từ xa.
Màn hình điện thoại bật sáng lần nữa — lần này không phải tin nhắn, mà là cuộc gọi đến.
Tên Jungkook.
Taehyung chần chừ một giây, rồi bấm nghe.
"Anh đang làm gì vậy?"
Cậu hỏi ngay khi chưa kịp chào.
Đầu dây bên kia, giọng Jungkook đều, và đáng sợ ở chỗ... nghe quá bình tĩnh.
"Tôi đang đảm bảo em ngủ."
"Anh không cần làm mấy chuyện này."
"Tôi muốn thì tôi làm." Jungkook đáp. "Và em biết rõ việc chống lại tôi không đem lại kết quả gì."
"Anh không thể điều khiển mọi thứ—"
"Taehyung."
Chỉ gọi tên thôi, nhưng khiến cậu khựng lại.
"Tôi không điều khiển em," Jungkook nói tiếp, chậm rãi như đang dỗ một con mèo đang xù lông. "Tôi chỉ đảm bảo rằng những thứ xung quanh em... không làm phiền em."
"Khác gì nhau?"
"Khác chứ." Giọng Jungkook mềm lại nhưng nguy hiểm hơn.
"Điều khiển là ép buộc.
Còn tôi... chỉ đang giới hạn những gì có thể chạm đến em."
Taehyung nuốt khan.
Jungkook tiếp lời:
"Kể cả chính em."
Một khoảng lặng nặng nề trôi qua.
Taehyung mở miệng: "Anh không có quyền—"
"Em đang run, Taehyung."
Taehyung giật mình.
Trong phòng chỉ có mỗi một camera nhỏ ở góc trần, hướng xuống.
Jungkook thấy hết.
"Anh đang nhìn trộm tôi?" Taehyung siết giọng, đầy phòng bị.
"Tôi đang trông em."
Jungkook sửa lại.
"Vì em không biết khi nào mình sẽ ngã."
"Tôi không yếu đuối như anh nghĩ."
"Tôi chưa bao giờ nghĩ em yếu đuối," Jungkook đáp ngay.
"Tôi chỉ nghĩ... em không thành thật với chính mình."
Taehyung cắn môi.
"Tắt đèn đi và ngủ. Tôi ở đây."
"Anh không ở đây."
"Taehyung." Jungkook hạ giọng, thấp đến mức như sát ngay bên tai.
"Em không cần tôi đứng cạnh để bị ảnh hưởng bởi tôi."
Tim Taehyung đập mạnh hơn, nhanh đến mức khiến cậu thấy nóng mặt.
Jungkook dừng một giây rồi thở nhẹ:
"Ngày mai... tôi muốn nhìn thấy em không né tránh tôi như tối nay."
"Tôi không né—"
"Em né."
Lần này Jungkook không để cậu nói hết câu.
"Và tôi cho phép em né một lần là đủ. Đừng thử lần thứ hai."
Taehyung nín lặng.
"Tắt đèn đi." Jungkook nói, giọng trầm và chậm, như đang đặt tay lên vai cậu qua đường dây điện thoại.
"Nghỉ đi."
Taehyung do dự. Nhưng rồi cậu tắt đèn.
Trong phòng tối, chỉ còn ánh xanh từ màn hình điện thoại hắt vào gương mặt cậu.
"Chúc ngủ ngon, Taehyung." Jungkook nói.
Taehyung khẽ mím môi.
"...ngủ ngon."
Cuộc gọi ngắt.
Trong bóng đêm tĩnh mịch, Taehyung nằm xuống và kéo chăn đến ngang ngực. Mí mắt cậu nặng dần.
Ánh đèn ngoài cửa kính khẽ dao động, và trước khi chìm vào giấc ngủ, Taehyung thoáng nghĩ—
Không biết từ lúc nào, cậu đã bắt đầu sợ...
nhưng cũng bắt đầu quen với việc có ai đó giữ chặt cuộc sống của mình đến mức này.
________________
mn cmt cho mìn vuii, mình sẽ cố ra chap đều nhenn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro