Chương 11 : Đến bờ sông
Sáng hôm sau, Kim Thái Hanh dậy từ sớm để chuẩn bị lên đường. Ngoài trời còn chưa sáng hẳn, không khí mát mẻ buổi sáng khiến tâm trạng Thái Hanh tốt hơn thường ngày. Nhà chẳng còn gì ngoài mì gói nên anh đành úp vội bát mì rồi đi tới văn phòng.
Cứ ngỡ mình đến sớm nhất nhưng ai ngờ vừa bước tới cửa đã thấy đèn văn phòng sáng trưng.
"Anh Doãn Kỳ?" Thái Hanh nhìn người tóc xanh đang nằm gối đầu trên bàn, nhịp thở đều đều thì khẽ gọi một tiếng nhỏ trong vô thức.
Nhưng chưa kịp để nói câu thứ hai thì người kế bên Doãn Kỳ đã giơ một ngón tay lên miệng, suỵt một cái.
So với Mẫn Doãn Kỳ thì cái tên đang ngồi kế bên anh rõ ràng làm Thái Hanh bất ngờ hơn nhiều.
Kim Nam Tuấn từ đâu chui ra ngồi trong văn phòng phân nhánh đồng dao, mái tóc húi cua đặc trưng, quần áo hôm nay trông giản dị hơn nhiều so với lần đầu gặp gỡ.
Thái Hanh gật đầu chào hỏi, đối phương cũng mỉm cười chào lại anh.
Có lẽ do tiếng động Thái Hanh gây ra lúc bước vào phòng nên Mẫn Doãn Kỳ đã có dấu hiệu tỉnh giấc. Anh ta hơi nhúc nhích vai mình rồi nghiêng đầu để lộ khuôn mặt còn đang ngáy ngủ.
"Ngủ tiếp đi." Kim Nam Tuấn chạm tay vào phần tóc sau gáy của Doãn Kỳ.
Trong ba giây tiếp theo là một khoảng lặng im kì quặc, tới giây thứ tư thì Mẫn Doãn Kỳ bật người dậy, hất cái tay ở sau ót mình ra rồi quay sáng lườm kẻ nào đó một cái sắc lẹm.
"Chuyện gì thế?"
Giọng nói quen thuộc phát ra sau lưng Kim Thái Hanh, anh giật mình trông thấy rõ.
Điền Chính Quốc vẫn giữ thói quen đi không phát ra tiếng y hệt ngày đầu, Thái Hanh cố lắm mà chẳng quen được với cách hắn xuất hiện bất thình lình sau lưng. Có vẻ Chính Quốc thấy bầu không khó giữa cả ba hơi quái quái nên mới hỏi câu đấy.
"Không có gì hết." Doãn Kỳ lạnh lùng nói, anh đứng dậy xách theo balo tiến ra cửa. "Đủ người rồi thì xuất phát đi."
Lần này bọn họ đi nhóm năm người, ngoài bốn người có mặt ở đây thì còn có Trịnh Hạo Thạc bên phân nhánh oán linh đang đậu xe bên dưới chờ bọn họ.
Con sông xảy ra án mạng nằm ở tỉnh Sơn Nguyệt, cách chỗ của bọn họ bốn tiếng lái xe. Ban sáng trời mát mẻ nhưng không có nắng, bầu trời phía trên phủ đầy mây, màu sắc xám xịt dự báo chuẩn bị có một cơn mưa lớn. Càng tiếng về phía Sơn Nguyệt đám mây càng u ám hơn, mùi đất ẩm xộc thẳng lên mũi, đất cát và lá cây bị gió cuốn đi đập vào kính xe khiến tầm nhìn hạn chế hơn hẳn.
"Mưa lớn thế này thì dấu vết gì cũng bị trôi sạch thôi." Nam Tuấn nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài qua lớp kính xe, lời nói có vẻ lo lắng nhưng nét mặt hắn ta thì chẳng có xíu nào rầu rĩ.
Trịnh Hạo Thạc là người cầm lái, tay lái anh ta rất chắc, trong tầm nhìn bị hạn chế bởi gió cát như thế này mà tốc độ lái vẫn đều đều và vững vàng. "Dù sao mấy giấu vết dễ bị cuốn trôi đó cũng không hữu ích lắm, dấu vết còn sót lại của tên hung thủ mà chúng ta cần tìm thường không dễ bị xoá đi vậy đâu."
Kim Thái Hanh nghe không hiểu lắm, anh quay sang nhìn Điền Chính Quốc bên cạnh. Hắn nghiêng đầu về phía anh, giọng nói đều đều giải thích.
"Đa phần các dấu vết do mấy thứ dơ bẩn gây ra khó bị xoá. Ví dụ như một người bị oán khí của thứ nào đó vây quanh thì khó rửa sạch dù có tắm gội bao nhiêu lần, tại hiện trường vụ án có thể để lại rất nhiều vết tích mà chỉ những người có năng lực đặc biệt mới thấy. Nam Tuấn là một trong những người đó."
Xe của bọn họ chạy thêm một quãng nữa thì trời bắt đầu đổ mưa, càng đi về phía Sơn Nguyệt mưa càng lớn. Con đường đã được xây sửa nên rất mới nhưng lại ít xe cộ, có vài đoạn chỉ có xe bọn họ chạy. Gió bão ập tới liên tục, hai bên đường là đồng cỏ và rừng cây um tùm, một mình đi trên đoạn đường như thế khó tránh làm người ta thấy nhỏ bé và sợ hãi.
"Ngủ chút đi." Điền Chính Quốc choàng tay qua vai Thái Hanh, vỗ nhẹ mấy cái. "Khi nào tới nơi tôi sẽ kêu cậu dậy."
Giọng của Chính Quốc trầm ấm, hơi thở của hắn quanh quẩn bên vành tai khiến sự mông lung sợ hãi trong lòng Thái Hanh lắng xuống. Anh khẽ gật đầu, dựa vào sau ghế nhắm mắt. Cứ ngỡ sẽ khó vào giấc ngủ nhưng mấy phút sau anh đã dần chìm vào mơ màng.
Kim Thái Hanh mơ thấy một khung cảnh kỳ lạ, tường đá cao ngất trời, mái ngói đó xếp cạnh nhau trùng trùng điệp điệp. Đó là một khu nhà theo phong cách cổ xưa, chính giữa nhà trồng một cây hoè um tùm chẳng hợp phong thuỷ xíu nào. Cây hoè rất to, tán lá dang rộng tứ phía, đứng ở cổng nhìn vào còn chẳng thấy được cửa phòng.
Thái Hanh bước chân qua bậc thềm, tiến tới gần cây hoè ấy. Tầm nhìn anh nhoè đi, bối cảnh xung quanh chẳng thể nhìn rõ, chỉ thấy được rõ nét cái cây trước mắt. Phía sau thân cây to lớn là bậc cầu thang dẫn lên thềm của một căn phòng rất lớn. Cửa trước phòng đang mở, các cửa sổ xung quanh thì đóng kín và dán đầy tấm giấy kì lạ màu đỏ. Thái Hanh trông thấy bóng dáng một người đàn ông đang đứng trước đấy, bên tay cầm một vật gì đó tròn và dài. Mái tóc dài đổ xuống sau lưng, trang phục cổ trang với vạt áo gần như chạm đất. Dù không thấy mặt nhưng Thái Hanh nghĩ chắc hẳn đây là một mỹ nhân.
Cây hoè bỗng rung lên dữ dội, những chiếc lá như chịu phải kích thích gì đó rất lớn mà xô nhau xào xạc. Thái Hanh vô thức lùi lại một bước, ngước lên nhìn cành cây vừa to vừa cao phía trên.
Cái cây càng lúc càng rung kịch liệt hơn, Thái Hanh cảm giác cả người kình cũng run rẩy theo. Cuối cùng như bị ai đó túm cổ lôi tụt ra phía cổng chính.
Âm thanh cổng lớn đóng lại phát ra tiếng cực lớn, rầm một phát khiến Thái Hanh giật mình tỉnh giấc.
"Sao thế?" Điền Chính Quốc thấy Thái Hanh giật mình bèn cúi mặt lại gần quan sát. "Gặp ác mộng à?"
Thái Hanh còn chưa tỉnh hẳn, chỉ biết gật đầu.
"Ban nãy sét đánh lớn quá, làm tôi giật cả mình." Trịnh Hạo Thạc phía trước nói.
Điền Chính Quốc vén phần tóc mai dính bên gò má của Thái Hanh ra sau tai, ngón cái như có như không lướt qua làn da ấm nóng của anh.
Cơ thể Chính Quốc lúc nào cũng lạnh, cảm giác lạnh buốt từ ngón tay của hắn khiến Thái Hanh tỉnh táo lại đối chút.
"Chúng ta sắp tới nơi chưa?"
"Sắp rồi, đã tới địa phận tỉnh Sơn Nguyệt rồi." Điền Chính Quốc trả lời.
Kim Thái Hanh gật đầu, quay sang nhìn hàng ghế phía sau mình. Mẫn Doãn Kỳ đúng là yêu tinh ngủ, dù gió thét sấm gầm thì anh vẫn có thể ngon giấc. Anh dựa đầu vào vai Kim Nam Tuấn, ngủ ngon lành không hề có dấu hiệu tỉnh giấc.
Kim Thái Hanh dựa đầu vào sau ghế, nhìn xa xăm về phía rừng cây, nhìn mãi nhìn mãi tới khi rừng cây dần dần ít đi, mảnh đồng hoang vắng bắt đầu xuất hiện. Màn mưa mịt mù đã có dấu hiệu nhạt đi, âm thanh rào rào đổ xuống trên nóc xe cũng nhỏ dần. Đến khi cơn mưa tạnh hẳn thì đích đến của bọn họ cũng hiện ra trước mắt.
Xung quanh đây hầu như không có người ở, muốn tới nơi có dân cư phải đi thêm một khoảng khá dài. Cả bọn quyết định đi xem dòng sông này trước rồi mới tìm đến khu vực nạn nhân cuối cùng Trần Đại Bảo và người bạn hàng xóm của cậu sinh sống. Trong số các nạn nhân thì nhà Trần Đại Bảo là gần đây nhất, có thể được coi là dân bản địa.
Dòng sông này rất dài, theo bản đồ thì nó chia ra khá nhiều nhánh. Khu vực mà vụ án mạng xảy ra không cụ thể ở vị trí nào mà khoanh vùng gần khúc sông mà bọn họ đang đứng.
Thái Hanh nhìn qua bờ bên kia của con sông, rừng cây bên đó không quá dày đặc nhưng lại tối om, ánh sáng khó lọt vào giữa các kẽ lá. Nếu muốn từ đây bơi qua đó thì không khó, đối với người bơi giỏi thì có thể bơi phát qua ngay. Mặt nước ở đây khá yên ả, không có sóng lớn và bề ngang tương đối ngắn nên những nạn nhân trước mới dám xuống bơi.
"Điền Chính Quốc, cậu nhảy xuống bơi đi." Kim Nam Tuấn hất mặt về phía mặt nước.
"?" Hai hàng lông mày của Điền Chính Quốc nheo lại như thể sắp va vào nhau. "Anh nói nhảm cái gì vậy?"
"Các nạn nhân đều bị chết đuối mà đúng không. Theo như suy đoán sơ bộ thì có thể là ma da lợi dụng bài đồng dao để kéo người xuống nước. Vậy thì cậu nhảy xuống làm mồi đi, để nó kéo chân cậu rồi sẵn tiện túm nó lên đây luôn."
Lần này tới Kim Thái Hanh nheo mày, thằng cha này nói cái quái gì vậy trời?
"Bị khùng hả?" Mẫn Doãn Kỳ liếc xéo Nam Tuấn một cái. "Nếu giám đốc xuống thì cái con nhãi ranh ở dưới đó có dám kéo chân cậu ta không? Nó có mấy cái gan? Ngược lại tôi thấy cậu nhảy xuống đó có vẻ hợp lý đó, một con cua thì nên sống ở môi trường phù hợp với nó."
Kim Nam Tuấn không nói gì, chỉ cười hì hì với Doãn Kỳ. Kim Thái Hanh có ảo giác bộ dạng bây giờ của tên trưởng phòng phân nhánh oán linh kia mang đầy vẻ lấy lòng.
"Trước hết đi dọc bờ sông xem thử đã." Trịnh Hạo Thạc cắt ngang vấn đề gây tranh cãi. Anh vừa nói vừa bước về phía gần mép sông.
Nói một cách công tâm thì nơi này rất thích hợp để cắm trại, đến sỏi đá dưới chân cũng là loại mà người ta hay mua về tạo thành bãi cắm trại nhân tạo.
Kim Thái Hanh theo sau Điền Chính Quốc, cố nhìn xem có dấu vết nào kì lạ ở quanh đây không. Anh nhìn một vòng rồi bỗng dưng cảm thấy có gì đó kì lạ vừa lọt vào tầm mắt. Nhìn sang phía bên ngoài con sông, giữa mặt nước vốn yên tĩnh chợt nổi lên từng đợt bong bóng khí. Thái Hanh hướng mắt lên ở bụi cây bên kia bờ, trông thấy một cặp mắt trắng dã đang nhìn chòng chọc về phía anh. Xung quanh con mắt ấy tối om, như thể chỉ có một cặp mắt bay lơ lửng giữa không khí.
Thái Hanh nhất thời cứng đơ người, anh không thể rời mặt khỏi cảnh tượng đó. Đến khi bên dưới đôi mắt xuất hiện thêm một đường thẳng, nói là đường thẳng cũng chẳng phải, nó là cái miệng của đôi mắt ấy nhưng môi lại mỏng tới mức nhìn như vẽ một vệt bút xoá giữa đường.
Môi của nó hơi mấp máy, bên trong khoang miệng đỏ lòm với hàm răng nhọn hoắc dính đầy máu. Theo lẽ thường với khoảng cách xa như vậy, Thái Hanh sẽ không thể nghe được âm thanh gì từ miệng của thứ ấy. Nhưng anh vẫn nghe rõ mồn một lời bài hát vang lên, âm giọng khàn đặc dính dính khẽ ngân nga thật chậm rãi.
Bắc kim thang cà lang bí rợ
Cột qua kèo là kèo qua cột
Chú bán dầu qua cầu mà té
Chú bán ếch ở lại làm chi
Con le le đánh trống thổi kèn
Con bìm bịp thổi tò tí te tò te
—————————————————————
chương mới đúng nghĩa😢viết xong chương này là lại bận rộn tiếp, không biết khi nào mới hoàn nổi cục cưng này
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro